[ Yết - Xữ ] Cuối cùng ta đã không để lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à !

- Nếu yêu em ...

- Anh đừng làm chuyện gì có lỗi với em nha.

- Vì em ở gần anh.

- Nếu anh có người khác, mà người ấy cho anh hạnh phúc hơn em.

- Hãy nói với em nhé ...

- Em sẽ buông tay và quay mặt đi.

>>> Dù rằng anh đã từng nói, hạnh phúc của anh là em.

------

Nhân vật :

- Xử Nữ ( nó ) 18 tuổi : là một cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng nhà rất nghèo. Ba mẹ nó đã bỏ nó khi nó mới 5 tuổi. Nó được một người bà nhận về nuôi đến năm 13 tuổi thì bà qua đời, từ đó nó phải tự làm để nuôi sống bản thân. Nó được nhận vào trường học danh tiếng nhờ số điểm cao ngất ngưỡng, mỗi năm học nó đều nhận được học bổng. Nó luôn bị bạn bè trong lớp trêu chọc, ăn hiếp. Nhưng nó không phản kháng gì chỉ âm thầm chịu đựng.

- Thiên Yết ( hắn ) 18 tuổi : là con trai độc nhất của chủ tịch Thiên, giàu nhất nước. Vẻ ngoài tuy lạnh lùng, nhưng có mộ trái tim ấm áp. Là mẫu người lí tưởng của các nữ sinh.

-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.

Hôm nay cũng như những ngày bình thường nó một mình đi đến trường, cuộc sống của nó là vậy, không bạn bè, không người thân, không ai quan tâm nó. Hôm nay là một ngày tồi tệ với nó, nó lại bị bạn bè trong lớp trêu chọc, giấu tập vở của nó, chơi khâm nó. Nhưng nó không nói gì mà cứ im lặng, giờ ra chơi nó bỏ ra sân sau trường để trốn.

Khóc...

Đúng nó đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nó, nó tự hỏi vì sao ông trời lại đối xử với nó bất công như vậy. Cuộc đời nó chưa bao giờ biết hạnh phúc là gì? Nó cũng chưa bao giờ nở nụ cười. Nó đẹp. Nó rất đẹp, nó đẹp với đôi mắt to, hai má phúng phính hồng , đôi môi đỏ mọng cùng với làn da trắng như sữa. Nếu nó cười lên sẽ làm cho biết bao người phải say mê vì vẻ đẹp của nó, nhưng nó không bao giờ cười cả. Đôi mắt của nó chứa một nổi buồn mà không biết nói với ai.

Nó cứ ngồi đó mà khóc, khóc chán chê nó đứng dậy đi về lớp học. Ngày qua ngày như vậy, nó luôn bị bạn bè trêu chọc, nhưng nó vẫn cắn chặt răng mà chịu đựng, cho đến một ngày, có một người con trai xuất hiện, người đó dịu dàng, ấm áp. Mang đến hạnh phúc cho nó.

-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.

*Sân sau trường*

- Sao lại ngồi khóc ở đây?

Nó ngẩng mặt lên khi nghe tiếng nói, nó ngạc nhiên vì trước mặt nó là một người con trai rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh cùng với nụ cười nở trên môi, người con trai đó không ai khác là Thiên Yết.

- Tôi...tôi - nó lắp bắp không biết phải nói sao thì hắn lại lên tiếng.

- Bị bạn bè bắt nạt rồi trốn ra đây khóc à?

- Sao...sao anh biết? - nó ngạc nhiên nhìn hắn.

- Nhìn em là biết rồi.

- Ưm - nó cúi gầm mặt xuống.

- Em tên gì? - hắn hỏi nhưng không nhìn nó.

- Xử nữ - vẫn cúi gầm mặt.

- Tên em đẹp nhỉ? Đẹp giống em vậy. Anh là Thiên Yết, em cứ gọi anh là Yết ca. Sau này anh sẽ gọi em là Xử nhi nha - hắn nói nở nụ cười với nó, làm nó bất giác đỏ mặt, tim đập loạn xạ.

Từ trước đến giờ chưa có ai gọi nó như vậy. Nó cứ cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, cũng không nói tiếng nào. Hắn cũng vậy, không nói gì cả mà thả mình vào không gian tĩnh lặng.

Ding dong

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, nó đứng bật dậy cúi đầu chào hắn rồi chạy nhanh về lớp. Hắn nhìn theo nó, miệng nở một nụ cười. Dường như hắn đang có âm mưu gì đó.

.-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.

Ngày hôm sau.

Ding dong

Giờ ra chơi đã đến, nó thu xếp tập vở rồi ra sân sau trường, nó rất thích ở đây vì ở đây nó cảm thấy thoải mái hơn. Đang thả mình theo những cơn gió thì nó nghe được tiếng gì đó phát ra từ bụi cây gần đó, nó tò mò bước lại gần, vạch bụi cây đó ra thì thấy một chú chó con đang bị mắt kẹt. Nó thấy vậy liền bế chú chó ấy ra, ôm chú chó ngồi xuống bãi cỏ, nó vuốt lông của chú chó đó.

- Sao mày lại bị mắc kẹt ở đó, chủ của mày đâu? - nó nói rồi dáo dát nhìn xung quanh để tìm chủ của chú chó nhưng không thấy ai. Nó đưa chú chó ra trước mặt.

- Không thấy chủ của mày đâu cả, hay là mày đi lạc. Nếu vậy tao sẽ nuôi mày nhé, đồng ý không?

Gâu...Gâu...Gâu

Chú chó quắt đuôi sủa gâu gâu như thể nó đồng ý. Nó đặt chú chó xuống và nằm lên bãi cỏ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ngủ được một lúc thì nó cảm thấy có gì đó nhột nhột trên mặt mình, nó mở mắt ra thì thấy chú chó đang liếm mặt nó. Thấy nó mở mắt chú chó vẩy đuôi, chú chó vẫn không ngừng liếm mặt nó.

_Hihihih, đừng liếm nữa. Nhột quá - nó cười đẩy chú chó ra.

Nó giỡn với chú chó đó, nó cười khi chú chó chạy tung tăng theo nó, nó mãi đùa giỡn vỡi chú chó mà không để ý có một người đã đứng nhìn nó rất lâu, và tim người đó đập hẫng mất một nhịp khi thấy nụ cười của nó. Là hắn.

---

Hắn từ khi thấy được nụ cười của nó thì luôn tìm cách tiếp cận, trò chuyện với nó, làm cho nó vui để hắn có thể thấy nụ cười của nó. Phải nói, lúc nó cười trong nó rất dễ thương, có hai lúm đồng tiền. Tình cảm của hai người rất tốt, dần dần nó và hắn yêu nhau. Từ lúc ở bên hắn, nó cười rất nhiều, ở bên hắn nó cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Nó và hắn yêu nhau được ba tháng, đến ngày sinh nhật của hắn nó đã trao thân mình cho hắn.Từ đêm đó, hắn lại yêu nó nhiều hơn, hắn muốn được mãi ở bên nó, che chở, bảo vệ cho nó. Những tưởng hạnh phúc sẽ luôn theo nó mãi như thế, nhưng rồi một hôm nó thấy hắn đi bên cạnh một người con gái khác. Tim nó chợt nhói lên, tim nó đau như có ai đó dùng dao đâm vào. Nó đi đến trước mặt hắn.

- Cô ấy, là ai vậy? - nó nhìn hắn hỏi, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.

- Là vợ sắp cưới của anh - hắn trả lời lạnh lùng.

Vợ sắp cưới

Vợ sắp cưới

Vợ sắp cưới

Cái câu vợ sắp cưới mà hắn nói cứ vang vọng mãi trong đầu nó, nó nhìn hắn không hỏi gì thêm, nó vụt chạy đi, nước mắt nó rơi, tim nó đau lắm. Nó chạy đi, nhưng nó đâu biết được rằng hắn cũng đang rất đau. Hắn không muốn như vậy, nhưng nếu không làm thế ba hắn sẽ không để yên cho nó. Hắn không muốn nó bị bất kì tổn thương nào. Lúc nó rời khỏi hắn lập tức buông người con gái đó ra và bỏ đi.

- Yết ca, anh đi đâu vậy? - cô gái đó nắm tay hắn hỏi.

-.............- hắn không trả lời, gạt bàn tay của cô gái đó ra rồi đi thẳng.

Cô gái đó tức giận đùng đùng bỏ đi.

.-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.

Về phần nó, nó cứ chạy, chạy mãi nhưng không biết mình phải chạy đi đâu, đến khi nó dừng lại thì mới phát hiện nơi nó đang đứng là ở ngọn đồi mà nó và hắn từng đến. Nó chợt khóc lớn hơn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó ngồi đó, đến khi những hạt mưa bắt đầu rơi thì nó mới đi về. Nó đi dưới mưa, mặc cho những giọt mưa táp vào mặt nó đau rát, nhưng nó mặc kệ. Đau, nhưng có đau bằng tim nó lúc này không? Nó lại khóc nước mắt hoà lẫn với nước mưa, mặn đắng. Nó về nhà người ướt sũng nhưng nó không thay đồ mà trèo lên giường ngủ, nó mệt lắm, nó muốn nghỉ ngơi. Nó nằm đó, nó nghĩ đến hắn nước mắt nó lại rơi, rồi nó từ từ chìm vào giấc ngủ.

.-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.

Sáng hôm sau nó thức dậy, nó thấy người mệt lắm nhưng nó vẫn cố lết thân vào phòng tắm, thay đồ để đến trường. Nó muốn gặp hắn để nói chuyện.

Giờ ra chơi nó hẹn hắn ra sân sau trường. Cả hai im lặng không nói tiếng nào, chỉ có tiếng gió thổi và những chiếc lá khô ở dưới đất kêu xào xạc.

"- Xử nhi ! Anh xin em, em hãy đánh anh, mắng anh đi, em làm gì anh cũng được, chỉ xin em đừng im lặng như vậy. Anh đau lắm Xử nhi à." - hắn nhìn nó mà cảm thấy tim mình rất đau. Thà nó cứ đánh, cứ mắng, cứ nói hận hắn thì hơn, chỉ cần nó đừng im lặng như vậy.

- Anh yêu cô gái đó? - nó lên tiếng phá tan bầu không khí im

- Ừ - hắn trả lời nhưng trong lòng hắn rất đau.

- Anh có hạnh phúc khi ở bên cô ấy không? - nó hỏi nhưng vẫn không nhìn hắn.

- Có.

- Được, vậy em chúc anh hạnh phúc - nó nói rồi quay lưng thật nhanh, nó không muốn khóc trước mặt hắn.

- Em..không hận anh sao? - hắn nắm lấy tay nó.

- Hận sao? Có chứ, em rất hận anh nhưng em không trách anh, mà em phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc. Anh hãy sống thật tốt nhé - nó nói, gạt tay hắn ra và chạy đi, nước mắt nó một lần nữa lại rơi.

Hắn đứng đó nhìn theo bóng dáng của nó mà nước mắt lăn dài. Hắn cảm thấy có lỗi với nó, hắn muốn chạy đến ôm lấy nó nhưng đôi chân hắn không thể nhấc lên được.

- Anh xin lỗi, Xử nhi - hắn nói với gió, hắn mong rằng gió có thể mang lời xin lỗi này của hắn đến với nó.

.-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.

Từ ngày nó và hắn gặp nhau đến nay đã được một tuần rồi, nó và hắn không còn gặp nhau nữa. Nó nhớ hắn, rất nhớ hắn nhưng nó không thể gặp hắn, hắn sắp lấy vợ rồi. Nó sợ khi gặp hắn nó sẽ không kiềm chế được mà chạy đến ôm hắn và bảo hắn đừng lấy cô gái ấy, nhưng nó không thể làm vậy, hắn đã nói hắn hạnh phúc khi ở bên cô gái ấy vì thế nó không thể làm thế.

.-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.

Nó đi trên phố, nó đến những nơi mà nó và hắn từng đến. Nó đang suy nghĩ miên man thì tiếng còi xe làm nó giật mình, nó nhìn sang thì thấy một cô gái đang đi qua đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao về phía cô gái đó. Nó nhìn kĩ lại thì phát hiện cô gái đó chính là vợ sắp cưới của hắn, không cần suy nghĩ nó lao đến cứu cô gái đó.

Kétttttttttt..........Rầm

Nó ngã xuống, người đầy máu. Trong lúc nó dần ngất đi nó nghe được tiếng của hắn.

Hắn đang bước đi trên đường thì thấy nó, hắn định chạy đến chỗ nó nói rằng hắn rất nhớ nó. Nhưng hắn chưa kịp chạy đến thì đã thấy nó lao ra đường để cứu vợ sắp cưới của hắn. Hắn đứng đó nhìn nó ngã xuống mà tim hắn như muốn vỡ ra, hắn chạy thật nhanh đến chỗ nó.

- Xử nhi, Xử nhi, em có nghe anh gọi không, đừng nhắm mắt Xử nhi à - là hắn, hắn đang gọi nó, hắn đang ở trước mặt nó. Nó vui lắm, nó cười, nụ cười thật sự mỗi khi ở bên hắn.

- Y-Yết..ca... - nó thều thào, đưa tay chạm vào mặt hắn.

- Anh đây, Xử nhi, em cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi - hắn nắm lấy tay nó, nước mắt hắn rơi xuống.

- Yết ca. Em yêu anh, rất yêu anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em không biết làm gì để cảm ơn anh...

- Đừng nói nữa, sao em lại ngốc như vậy chứ? - hắn lớn tiếng mắng nó.

- Anh..đã từng nói, anh hạnh phúc khi ở bên cô ấy, vì vậy mà em dùng mạng sống của mình để cứu cô ấy. A-anh..hãy sống thật hạnh phúc có biết không? - nó yếu ớt nói -E...m mệt quá Yết ca, em muốn ngủ.

- Không, Xử nhi à, em đừng ngủ, đừng ngủ mà, anh xin em - hắn ôm lấy nó, ôm thật chặt - Anh xin lỗi, anh xin lỗi Xử nhi à.

- Đừng xin lỗi em, anh không có lỗi. Yết ca, em muốn nghe anh nói anh yêu em có được không? - nó cố mở đôi mắt của mình ra nhìn hắn.

- Được, anh yêu em, anh yêu em Xử nhi, vì thế mà em đừng chết. Anh xin em Xử nhi.

- Em vui lắm Yết ca, nhưng bây giờ em muốn ngủ, anh cho em ngủ một chút nhé, chỉ một chút thôi.

Nó vừa dứt câu thì tay nó từ từ trượt khỏi tay hắn, mọi người bu quanh hai người rất đông. Còn cô gái mà nó đã cứu thì ngồi im bất động.

- Xử nhi. Xử nhi à. Không, đừng mà. Em mở mắt ra đi, đừng rời xa anh mà - hắn hét lên gọi tên nó một cách thảm thiết, nhưng nó đã đi rồi. Rời xa hắn mãi mãi.

.-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.

Đám tang của nó được diễn ra ngày hôm đó, trong đám tang của nó, hắn tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Đám tang kết thúc, tối hắn trở về nhà thấy ba mẹ hắn, hắn không thèm chào hỏi đi thẳng lên lầu.

- Yết, con đi đâu mà giờ mới về, có biết ngày mai là đám cưới của con không? - mẹ hắn nói.

Hắn không trả lời mà đi luôn, hắn lên phòng đóng cửa lại, khoá trái cửa. Hắn ngồi xuống giường, nhìn tấm hình của nó mà tim hắn nhói lên, hắn ôm tấm hình nó vào lòng.

- Xử nhi, chờ anh, anh đến với em đây. Sẽ không có cái đám cưới nào diễn ra hết, vì anh sẽ không lấy ai ngoài em. Anh yêu em Xử nhi.

Hắn nói rồi cầm lấy con dao gọt trái cây để trên bàn rồi từ từ đâm vào ngực trái của mình, nơi có một trái tim đang đập. Máu chảy ra thấm ướt hết chiếc áo mà hắn đang mặc, và cả chiếc dẹp giường. Hắn dần mất đi ý thức, hắn nhìn lên trần nhà, thấy nó đang mỉm cười với hắn, nó đang giơ tay về phía hắn. Hắn cũng cười nắm lấy bàn tay nó.

Đêm đó trên bầu trời có hai ngôi sao sáng ở cạnh bên nhau.

The End.

-----

Cái này có được xem là kết thúc đẹp không?O.O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro