Martha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa vì nhân vật trên trùng tên với nữ chính trong câu chuyện tôi sắp nhảm, xin cảm ơn.]

______________

Martha, tên em tựa như ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi tâm hồn đen tối đã bị vẩn đục của tôi, cớ sao một thiên thần như em lại đặt chân đến nơi này?

Mà tại sao tôi lại phải hỏi em như vậy nhỉ? Cho dù lí do em đến đây là gì, nó cũng đâu phải là vì tôi?

Em biết người đời nhận xét về tôi như thế nào chứ?

Rằng "Tôi chỉ là một kẻ bất tài, nhưng lại đem lòng đi yêu một cô gái hoàn hảo."

Và đúng như em nghĩ đấy, họ nói chẳng sai đâu.

Việc tôi thích em thì phải nói về nhiều năm về trước, là lúc tôi chưa bị vấy bẩn, và cũng là thời điểm mà em sa đọa nhất, là năm em bước sang tuổi thứ 15, còn tôi lúc bấy giờ là 16 tuổi.

Khi đó em tụ tập theo bạn bè, chơi đùa thỏa sức mong muốn. Còn tôi, tôi chỉ biết ở nhà học, học và làm theo lời cha mẹ, có lẽ cuộc sống của tôi mãi mãi sẽ như vậy nếu như em không xen ngang vào nó như một cơn gió, để rồi lại thoảng qua làm cho tôi hụt hẫng.

Tôi còn nhớ, những lời em nói với tôi vào buổi đầu gặp mặt, hỡi cô gái với mái tóc xoăn màu xanh biếc yêu dấu của tôi.

- Học? Anh muốn lãng phí thanh xuân của mình như thế này á?

Em làm vẻ mặt khó chịu nhìn tôi, đồng thời nhấc cuốn tập của tôi lên rồi chẳng hiểu là vô ý hay cố ý, em lại ném nó ra ngoài cửa sổ. Em lúc ấy xõa mái tóc dài xoăn của mình ra nhìn tôi, trên người mặt một bộ đồ màu đen với chiếc áo khoác cùng màu ở ngoài, nhìn kiểu gì có lẽ cũng khá giống dạng "bad girl" đường phố mà em hằng theo đuổi.

- Bỏ học và đi chơi với em một ngày đi, hẹn anh ba giờ chiều nay tại cổng sau của trường, nhé?

- Nếu tôi nói không thì sao?

Tôi mạnh dạn hỏi lại em.

- Không đi?

Em hỏi lại, đồng thời nhếch mép lên theo một cách đáng sợ, khiến tôi phải gật đầu đồng ý đi với em ngay lập tức.

Nghe đến đây, có thể bạn sẽ nghĩ tôi bị điên nhỉ? Vì ban đầu, ngôn từ của tôi diễn tả em như một thiên sứ trắng thuần khiết. Còn bây giờ, từ ngữ bắt đầu rối loạn, và tôi đang tạo cho em một hình tượng táo bạo như một bad girl chính hiệu trong đầu độc giả.

Nhưng tôi thật sự không điên, nếu có, cũng là điên vì em.

Và bạn biết sao không? Martha lúc đó trông mạnh mẽ lắm, ngầu lắm, và cũng cục súc lắm, nhưng tiếp xúc với em một hồi lâu tôi mới hiểu, hóa ra em chẳng giống như vẻ bề ngoài lạnh nhạt của mình chút nào mà trái lại, em hiền hậu, xinh đẹp, và cực kì dịu dàng. Lúc tôi nhận ra điều đó, tôi cũng đã yêu em mất rồi.

___________

Hết phần một của đống tạp nham, đừng hỏi vì sao nó lại kết thúc lãng xẹt như thế này, đơn giản là vì tôi thích.

Btw, đây là hình minh họa cho Martha - -)

Art by me - •) 👌 pls do not take without permission

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro