44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi thức dậy thì Jungkook đã không thấy hắn đâu, vùng nệm ở bên cạnh lạnh ngắt và không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy rằng có người từng nằm ở đó. Cậu lật ngửa mình lại và nhìn lên trần nhà, cánh tay gác lên trán cùng với đôi mắt trầm ngâm. Trong đầu cậu bây giờ bắt đầu rối tung lên, cậu ôm mặt mình và và vuốt xuống một cái như để rủ bỏ mớ cảm xúc khó nói kia, dường như có điều gì khiến cậu phải lo toang rất nhiều thì phải.

Jungkook ngồi dậy và bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, sau đó cậu xuống nhà và lục tìm trong tủ lạnh một số nguyên liệu cho bữa sáng, cậu hiện tại vẫn chưa biết bản thân phải nấu thứ gì, thế nên cậu sẽ để mặc cho cảm xúc quyết định.

Khoảng hơn ba mươi phút sau thì một bàn đồ ăn đã được dọn ra, khói bốc lên nghi ngút và thơm lừng cả một gian phòng. Cậu phủi tay và cởi bỏ cái tạp dề ra, sau đó bắt đầu đi tìm hắn. Cậu đã đi khắp nhà nhưng không thấy, bây giờ còn mỗi trong vườn là chưa tìm qua thôi, nghĩ rồi cậu đi ra vườn và tìm. Lạ thay cậu chỉ thấy mỗi Yeontan là đang lăn lộn trên đám cỏ dại, còn hắn thì vẫn không thấy. Jungkook bắt đầu có chút thất vọng, cậu theo lí trí cuối cùng mà men ra sau nhà, vừa đi đến vách tường cậu đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, rẽ thêm một ngã nữa thì thấy hắn đang đứng đó dựa vào tường, trên tay còn đang cầm điếu thuốc dang dở.

"Taehyung?"

Jungkook gọi tên ngay lúc hắn rít vào một hơi, khiến hắn giật mình mà ho sặc sụa, cậu nhanh chóng chạy lại và cầm lấy điếu thuốc dụi vào tường cho vơi tàn rồi vứt thật xa. Xong rồi cậu mới để ý đến hắn, nhưng có lẽ vì giận dỗi mà không thèm nói năn gì, cũng không thèm động chạm tới hắn, chỉ đứng đó và nhìn trân trân.

"Anh hút thuốc từ khi nào?"

Đợi khi hắn đã dịu bớt, cậu mới lên tiếng hỏi tiếp. Gương mặt của hắn bây giờ đỏ bừng vì sặc khói, nơi giữa hai chân mày xô lại với nhau khi trong cổ họng vẫn tồn tại cảm giác đau rát khó chịu.

"Anh xin lỗi"

"Khi nào?"

Không nhận được câu trả lời vừa ý, hai chân mày của cậu cũng dần xô lại với nhau trông đến khó coi. Không phải vì cậu ghét thuốc lá, mà cậu ghét sống cùng với người hút thuốc lá, ghét luôn tác hại mà nó mang đến cho người hút và liên lụy tới người xung quanh.

"Sáu tháng sau khi em bỏ anh đi mất"

Cậu không đáp, chỉ thở dài ra một hơi rồi xoay lưng đi vào nhà, hắn thấy thế thì vội đuổi theo phía sau, Yeontan đang ngồi chơi không hiểu chuyện gì nhưng cũng theo phản xạ nối đuôi theo.

"Em đừng giận anh được không?"

Khi đã vào được nhà, hắn khổ sở chụp lấy bàn tay của cậu để xin cậu dừng lại một chút và nói chuyện với hắn.

"Sao phải giận? Thích thì cứ hút đi, em lấy quyền gì cấm anh đâu"

Jungkook gạt tay hắn ra và đi đến phía bàn ăn, cậu bới một chén cơm để qua chỗ đối diện, sau đó bới thêm chén nữa đặt ở chỗ của mình.

"Anh sẽ bỏ nếu em không thích"

Hắn bước đến cầm lấy cái chén và di chuyển đến bên cạnh cậu, ngay lập tức cậu liền nhích người cách xa hắn một chút. Cậu không thích mùi thuốc lá.

"Nghiện rồi sao mà bỏ?"

"Bỏ dần, nhưng anh cần em giúp để có động lực"

"Em thì giúp được gì?"

Jungkook bắt đầu động đũa, cậu không hiểu ý của hắn và càng không muốn hiểu, một người khi đã nghiện thì làm sao bỏ nổi? Huống hồ chi hắn đã dấn thân vào thật lâu rồi.

"Hôn anh đi"

"Huh?"

"Hôn anh"

Taehyung nói mà biểu cảm chẳng hề xao động, còn cậu thì bất ngờ đến mức mở to mắt ra mà nhìn. Cậu không nghĩ hắn lại nói thẳng ra như thế, thậm chí còn dõng dạc lặp lại thêm lần nữa.

"Không thích, anh hút thuốc rồi đem cái miệng đó đòi em hôn, thật vô lí!"

Hai má của cậu dần đỏ bừng, ánh mắt cũng thu lại và nhìn loạn xung quanh, thật sự rất ngại. Cả hai làm lành còn chưa đầy một tuần mà hắn đã lấn tới như thế.

"Anh không hút nữa, nhưng thay vào đó phải có thứ khác thay thế chứ"

"Ăn cơm đi"

Jungkook bắt đầu phớt lờ lời đề nghị và chuyển sang một chủ đề khác, hắn thấy cậu không thoải mái nên cũng chẳng nói thêm, chỉ nghe theo lời cậu mà động đũa.

"Vẫn ngon như ngày nào"

Hắn vừa gắp được một miếng đã vội cất tiếng khen ngợi, thật sự là cái hương vị này quá đỗi ngon, không biết làm sao mà một người lại có thể nấu hợp khẩu vị của hắn như thế chứ?

"Ngày nào?"

"Ngày tụi mình cưới"

Hắn thành công làm cậu cười, ngày hôm đó cậu đã lúng túng biết bao, đã cảm thấy mình dư thừa biết chừng nào, cậu còn tưởng mình sẽ trở thành cục đá ngáng đường hắn, sẽ phải nhìn hắn thân mật với một cô gái bất kì nào đó. Nhưng may quá, cậu chỉ sụp đổ nhiều chút rồi thôi.

Ừm...có lẽ chưa thôi vì vẫn còn chút tàn dư.

Gương đã vỡ thì làm sao có thể lành, sóng có yên biển có lặng đi nữa thì cũng sẽ dồn dập trở lại thôi.
____

Dạo này tui bị mất cảm hứng á mọi người, tui xin phép sẽ ra chap chậm một chút cho tới khi bình thường trở lại. Nói vậy thôi chứ tui vẫn sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể nha, xin lỗi mọi người nhiều lắm nhưng mà dạo này tui có cảm giác bị kiệt sức trong chính những câu chữ của mình. Mong mọi người thông cảm và cho tui một ít thời gian để thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro