12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy, không thấy hắn, tất nhiên là như vậy rồi. Cậu nhìn lên trần nhà trắng xoá, một khoảng không cô độc tồn tại trong đôi mắt đã sưng húp vì ngày nào cũng rơi ra thứ nước mặn xót lòng người. Hai bàn tay cậu đưa lên không trung, cậu tự nhìn một phần của cơ thể mình và rồi chán ghét nó, mỗi ngày đều như thế, cứ thức dậy là cậu lại phải nhìn cái cơ thể đáng ghét này.

Cậu vệ sinh cá nhân xong, chưa vội đi ăn mà đứng trước tấm gương lớn để nhìn toàn bộ vẻ ngoài của bản thân, cậu chán ghét nó cực kì, cậu kinh tởm nó vô cùng. Dù vậy nhưng Jungkook vẫn không tạo ra vết xước nào cả, vì cậu nghĩ đây không phải của cậu, là do mẹ cậu ban cho nên phải giữ gìn, thế mà mong muốn lớn nhất trong cậu lại chính là cầm dao và đâm thật nhiều nhát vào cả thân thể này, kết liễu nó một cách đau đớn nhất, vì cậu ghét nó, vì nó dơ bẩn, nó nhiều thủ đoạn, nó là thứ đồng tính luyến ái và hơn hết là nó đáng chết. Ai cũng nói thế, nên cậu cũng sẽ xem điều đó là thật.

Jungkook bước xuống nhà ăn, cậu vớ đại thứ gì đó rồi nấu qua loa một thứ có thể cho vào miệng. Từ lúc bị ép tới mức nghỉ làm thì đây chính là con người và cuộc sống mới của cậu, tự nấu, tự ăn, tự khóc, tự nín, tự ngủ, tự thức mà không cần ai ở bên nữa. Lúc trước thì còn cần nhìn thấy hắn để có một ngày vui vẻ hơn, bây giờ thì không, bởi lẽ cậu biết mình không xứng đáng chạm tới đám mây cao đến thế, vì bản thân cũng chỉ là một cây cỏ dại xấu xí và sẽ tàn phai theo năm tháng.

Theo như chuỗi ngày nhàm chán của mình, Jungkook sau khi nuốt hết số thức ăn đó thì lại ngồi trên sô pha, cái sô pha này đã đồng hành cùng cậu rất lâu, cậu thường ngồi khóc ở đây, thi thoảng thì ở trong phòng và bất cứ đâu cậu cảm thấy tâm trạng không tốt.

Chán thật, không có việc gì làm, cũng không có lí do để sống tiếp, vậy mà cậu cũng vẫn thở nổi đến hôm nay, cậu tự cảm thấy bản thân mình quá thần kì vì vẫn trơ mặt ra sống trong cái cuộc đời khốn kiếp này. Điện thoại cũng vứt xó và chỉ cầm lên khi hắn gọi mặc dù rất hiếm khi, không cần thấy những lời rủa thậm tệ của bọn người kia nữa, nhưng thư thì vẫn chất đống ngoài thùng, cậu không muốn đối mặt với những lời đó chút nào, vì mọi thứ đã quá đủ rồi.

Có lẽ hôm nay cậu sẽ ra ngoài một chút, có ai nhận ra thì xem như mù điếc thôi, ở trong nhà mãi thì sống để làm gì?

Jungkook khoác trên mình một cái quần rộng, áo cũng rộng, thêm một cái áo giữ ấm và rồi choàng một cái khăn lên cổ để giữ mình không chết cống ngoài kia. Jungkook bước ra ngoài cùng với đôi giày khá ấm áp, vì cậu ghét để chân mình bị lạnh.

Cậu quyết định sẽ đến cửa hàng tiện lợi, ăn một chút đồ ngon để có cảm giác như trước đây, cái cảm giác lạc quan và thích đồ ngọt.

Trên đường đi, cậu gặp rất nhiều trẻ con, chúng mải mê ném tuyết và dựng cả người tuyết nữa, cậu cũng muốn như chúng, không có cảm giác bị ghét bỏ hoặc ít nhất là hiếm khi có cảm giác bị ghét bỏ.

Cây cối quanh cậu không còn một chiếc lá nào, tất cả đều phủ trên thân mình một lớp tuyết trắng xoá, nhìn trắng thế thôi nhưng chúng thực chất rất bẩn, chắc chỉ bẩn thua những thứ mà người ta gán lên cậu thôi. Cậu đi thật nhanh, không mấy luyến tiếc gì với khung cảnh xung quanh như trước kia nữa, vì đột nhiên cậu chỉ muốn về nhà rồi khóc, nhưng đi sắp đến rồi mà lại chạy về thì uổng công quá.

Jungkook bước vào cửa hàng, may mắn là không ai biết cậu, cũng không ai nhìn cậu với con mắt kinh tởm. Cậu chọn một số món đồ nhẹ vì bản thân vừa ăn sáng cách đây không lâu, và thứ vẫn chưa hề thay đổi ở cậu, sữa chuối luôn luôn là loại thức uống được cậu ưu tiên.

Sau khi chọn đồ, cậu thanh toán rồi chọn một chỗ ngồi gần cửa kính và tất nhiên là vắng người. Jungkook bóc từng thứ ra, ăn từ cái này tới cái khác. Cũng không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy mắt cậu dán ngoài đường, tay và miệng thì không ngừng hoạt động.

Đã lâu lắm rồi cậu mới lại ngồi ở một nơi đông người, ăn những thứ mà mình muốn như thế này, cảm giác thích thật, nhưng rồi cậu liền không thích nữa vì chợt nhớ ra bản thân mình không đáng với những thứ như bây giờ.

Đáng lẽ cậu phải ngồi bó thân ở nhà mà khóc, sau đó lại ăn để duy trì sự sống, tiếp theo là ngủ, và rồi thức dậy trong một vòng lặp thời gian. Một cuộc sống tệ hại.

"A, Jungkookie cũng ở đây hả em?"

Kim Seokjin vẫy tay gọi khi nhìn thấy cậu.

"Vâng ạ"

Cậu đứng lên, gập người chào và rồi vẫn tiếp tục ngồi xuống ăn.

"Dạo này em có ổn không? Chuyện của em với đám người trong công ty của thằng Taehyung như thế nào rồi?"

Anh ngồi đối diện cậu, nhìn cậu với ánh mắt xót xa, nghe tình hình của cậu mấy tháng nay chỉ càng tệ mà không thay đổi nên anh lại càng thương cậu hơn.

"Em không sao ạ, nhưng nếu anh thấy em cũng bẩn thì đừng lại gần em nhé, em không thích làm người khác thấy bẩn mắt đâu"

Cậu chỉ cuối đầu mà ăn, giấu đi đôi mắt ướt nhẹp của mình.

"Không phải đâu Jungkookie, đừng nghĩ thế, anh thương em còn không hết mà. Hay chúng ta về nhà có được không? Anh sẽ nghe em tâm sự, cứ nói hết với anh cho nhẹ nhõm"

Anh rướn lên xoa nhẹ tóc cậu.

"Em không có gì để nói hết, em xin lỗi"

À, thì ra trên cõi đời này vẫn còn người chịu thương cậu, phục thật đấy, Jungkook cứ tưởng sinh vật đáng ghét nhất là cậu nên chẳng ai thèm quan tâm đến chứ.

"Đừng xin lỗi, em không có lỗi đâu, Jungkookie lúc nào cũng ngoan như thế cả, anh xót em thật đấy"

"Vâng, cảm ơn anh. Em ăn xong rồi, em xin phép về trước"

Cậu gom hết đống bọc trên bàn, đứng dậy cuối đầu chào Seokjin, vứt hết rác rồi đi về nhà.

"Nè Jungkookie, anh qua chơi với em một chút"

Anh chạy theo sau bám theo cậu, nếu hắn không làm cậu thấy tốt hơn được thì để anh làm thay.

"Anh Namjoon đâu ạ? Anh không đến chỗ anh ấy hay sao mà lại theo em?"

Jungkook bước chậm lại chờ anh.

"Nó đi công tác rồi, anh ở nhà một mình cũng buồn lắm"

Anh khoác vai cậu, lúc này anh nhận thấy cậu gầy quá, chẳng biết vì trước giờ vẫn vậy hay do chuyện gần đây.

"Sao thư nhiều thế? Mấy cái này của thằng Taehyung hay em vậy?"

Đến trước cửa nhà, anh khá bất ngờ khi lượng thư gửi đến không hề ít.

"Của em ạ, nhưng mà em không muốn xem, tởm lắm"

Tởm bởi vì trong đó toàn là nói về cậu, nói về một thằng con trai không ra gì.

"Thôi, chúng ta vào nhà cho ấm"

Seokjin hiểu ý cậu, nhanh chóng chuyển chủ đề khác tránh làm tâm trạng của Jungkook thêm tệ.

Cả hai vào nhà, một ngôi nhà mang vẻ buồn bã đến khó lòng chịu được. Khác hoàn toàn với những ngôi nhà khác, nơi đây ảm đạm, yên ắng và u ám vô cùng.

"Nhà không còn gì hết ạ, anh uống nước đỡ nhé"

Cậu mang vỏn vẹn một ly nước ra bàn, bởi vì thật sự ngoài thứ này ra thì chỉ còn mì gói, trứng và ít rau củ thôi, không có đồ ngọt hay bất cứ thứ đồ ăn vặt nào cả, vì cậu từ khi nào đã không còn hứng thú với những thứ đó nữa.

"Không sao không sao, anh đến đây để chơi với Jungkookie mà, em mau ngồi xuống đây"

Anh vui vẻ đáp lại, còn nét mặt của cậu thì vẫn không thay đổi chút nào, không cười, không khóc, không rõ cảm xúc.

"Vâng"

Cậu chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa, khả năng giao tiếp của cậu có lẽ đã mục nát vì lâu lắm rồi cậu không nói chuyện nhiều với ai, thi thoảng chỉ trả lời những câu hỏi vặt của hắn.

"Hưm...vậy bây giờ em thấy thế nào nhỉ? Jungkookie nói anh nghe có được không? Lỡ đâu anh có thể giúp em tốt hơn"

"Em thấy không có gì đặc biệt, vẫn như mọi ngày thôi"

"Thế thì mọi ngày của em thế nào?"

"Đều đáng ghét như nhau, xấu xí, dơ bẩn"

Cậu không ngần ngại chà đạp chính bản thân mình đâu, vì cậu muốn như thế mà.

"Jungkookie à, em không xấu xí, không dơ bẩn chút nào cả. Em có biết em xinh đẹp thế nào không? Và em có biết em thuần khiết ra sao không?"

Seokjin xoay người sang phía cậu, đặt một tay lên vai cậu an ủi.

"Không, em không biết gì cả"

"Jungkookie để ý nhé. Da em thì trắng trắng hồng hồng, đã vậy còn rất mềm mại. Mắt của Jungkookie thì khỏi phải chê, vừa to tròn lại vừa long lanh, hai mí nữa chứ. Mũi em cao, chóp mũi tròn làm Jungkook trông rất dễ thương. Môi hồng hào, nhìn rất đẹp. Cằm Jungkookie nhỏ nữa, thật sự điểm nào trên mặt em cũng rất rất đẹp"

Anh cười tươi, kể ra hết những gì mà mình thấy được, mà thật ra vẫn chưa hết, vì nét đẹp này là không thể tả hết bằng lời.

"Ừm...và còn tính cách của em nữa. Có một Jungkookie tốt bụng luôn luôn giúp người khác mà không hề kể công. Có một Jungkookie thương trẻ mồ côi nên thường hay đến thăm chúng. Có một Jungkookie yêu thương động vật. Có một Jungkookie chung thủy vô cùng. Vì vậy hãy mau cảm thấy tốt hơn đấy nhé, thế giới này cần có một người như em"

Những việc trên đều là do anh nghe bà Jeon kể, bà nói Jungkook rất ngoan, lúc nào cũng hiểu chuyện cả, nhưng chỉ tiết những điều trên vẫn chưa được đáp trả một cách xứng đáng cho cậu.

"Chỉ mình anh nghĩ thế thôi ạ"

Cậu lắc đầu phủ nhận.

"Tin anh đi, ai cũng thấy thế. Đừng tin những người đó, rồi một ngày gần, anh sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, anh tìm lại trong sạch cho em, anh tìm lại một Jungkookie lúc nào cũng tươi tắn"

Thật ra anh đã đem một số nhân viên ra để tra hỏi họ, tuy rằng họ rất cứng đầu, nhưng tất nhiên họ sẽ cảm thấy mạng của mình quan trọng hơn, vì thế mà anh đã thu thập được ít thông tin ít ỏi, rằng có một người đứng phía sau để dàn dựng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro