Nỗi Đau Còn Lại [Chap 21], TaeNy,YulTi |PG 15| Update 2.1.2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21

Sau hôm đó, dường như tình cảm của hai người đã trở về lại những ngày trước khi xảy ra việc đáng tiếc làm TaeYeon nổ súng bắn Tiffany bị thương. Tuy nhiên, Tiffany vẫn chưa hoàn toàn tha lỗi cho TaeYeon, cô vẫn cho TaeYeon vào phòng nhưng chỗ của TaeYeon vẫn là cái sofa không được lên giường nằm cạnh bên Tiffany. Đôi khi tha thứ dễ dàng quá sẽ làm người ta không biết quí và tái phạm hết lần này tới lần khác, thà trừng phạt một lần mà TaeYeon nhớ hoài còn hơn là để sau này Tiffany lần nữa phải khổ tâm. Theo đúng phương châm đó, Tiffany vẫn là cô chủ còn TaeYeon vẫn là người được Tiffany bao.

Cuối cùng Tiffany cũng đã trở về Dạ Đảo giúp SooYoung quản lí mọi chuyện, khi có việc gì cần gặp Tiffany, dĩ nhiên phải có SooYoung ở cạnh bên, mọi thứ sẽ do SooYoung truyền đạt lại. Đám đàn em tuy có kẻ không phục nhưng sức yếu, thế cô không dám chống lại vì hiện thời đàn em theo SooYoung, Kenny và Steven vẫn rất đông, tiền do họ kiếm về cũng nhiều hơn bất cứ ai trong xã đoàn, nên tiếng nói của họ dĩ nhiên được coi trọng. Chỉ cần ngày nào, ba người này còn ủng hộ Tiffany thì vị trí của cô không gì có thể lay chuyển.

Tuy áp lực rất lớn, nhưng Tiffany cũng dần dần quen với mọi chuyện và bắt đầu sử dụng vi tính thay cho cái miệng của mình. Cô đã thôi không ra ngoài kiếm mấy em gái lẳng lơ để tìm thú vui, nói cho cùng thì do sức khỏe không cho phép chứ không phải cô nể nang gì TaeYeon cả. Thỉnh thoảng, TaeYeon lại dẫn Tiffany đến cô nhi viện, chơi với mấy đứa con nít và nói chuyện cùng Sơ, sau khi trở về, tâm trạng Tiffany vui vẻ hẵn lên và lần gần nhất cô còn hứa sẽ tặng quà cho mấy đứa nhỏ.

Trưa hôm nay, hai người lại tranh thủ giờ ăn trưa ra ngoài mua quà cho mấy đứa trẻ và mang tới cô nhi viện tặng cho từng đứa một. Trông thấy mấy đứa bé thỏa mãn, vui vẻ trong lòng Tiffany cũng dâng lên sự ngọt ngào và tự hỏi có phải là gần đây mình đã có quá nhiều hạnh phúc rồi không ? Sau khi tặng quà xong, hai người lại tay trong tay đi qua bãi đậu xe bên kia đường để lấy xe. Khi sắp qua đường thì Tiffany mới phát hiện thì ra shop kẹo bên lề đường là shop chuyên bán kẹo của AMONLD ROCA, khiến Tiffany chú ý...

"AMONLD ROCA"

TaeYeon chú ý tới thái độ kì lạ của Tiffany, cô cứ đứng nhìn qua lớp kiếng rồi ngớ người ra như đang tìm một thứ gì đó...Shop thiết kế rất đẹp, kệ bằng kiếng, bên ngoài lại là một tấm kiếng lớn, phía sau tấm kiếng là toàn bộ những chiếc hộp AMONLD ROCA từ năm 1912 đến nay, và trong đó cũng có cái hộp quen thuộc với mình.

Cũng rất lâu rồi, cô không ăn AMONLD ROCA, khác với cafe và rượu, chocolate là thứ mà Yuri không hề ưa thích, nhưng mỗi lần đi Pháp, Yuri đều nhớ mua loại kẹo này về cho Tiffany, chỉ đơn giản vì Tiffany rất thích cái vị Chocolate tuy ngọt đến hơi ngán, nhưng hương vị ấy vẫn không cách nào hòa tan vị đắng trong lòng cô. Đã có lúc, trong túi cô không bao giờ thiếu một hộp AMONLD ROCA nhưng cũng rất lâu rồi cô không dám ăn loại kẹo này nữa, cũng giống như cafe và nhiều thứ khác, những cái liên quan đến Yuri cô đã vứt cả sang bên như để trốn tránh quá khứ và trốn cả bản thân mình.

_ Sao vậy, lớn rồi mà còn muốn ăn chocolate à? Không phải con gái đều sợ mập sao? _ TaeYeon đi tới bên Tiffany, bất giác lại cười cô nhưng Tiffany vẫn chỉ nhìn cái hộp cười khờ.

Thôi được rồi để Tae vào tính tiền vậy. - TaeYeon nói xong chuẩn bị vào trong mua hộp chocolate mà Tiffany đã từng thích nhưng lại bị Tiffany kéo lại và lắc đầu, sau đó lại rất tự nhiên mà khoác lấy tay TaeYeon.

_ Không lấy thật à? Hàn Quốc chỉ có chỗ này có thôi đó. – Tiffany vẫn lắc đầu. Từ khi Yuri chết, cô đã không đụng đến AMONLD ROCA nữa, có lẽ chỉ có như vậy mới gọi là triệt để quên đi một người chăng.

Hiện giờ mình đã có TaeYeon , có gia đình mới, cuộc sống mới, có lẽ mình đã không cần thứ này nữa.

_ Nếu như em thật sự không lấy thì thật là tiết kiệm tiền cho Tae đó!! Em phải suy nghĩ kỹ đó nha. – TaeYeon vẫn còn nhắc nhở lần cuối. Còn Tiffany thì rút tay mình lại lấy điện thọai ra viết: "Tae thật là còn lôi thôi hơn người già." Đọc câu này xong, cả hai cùng nhìn nhau cười sau đó lại là TaeYeon nắm tay Tiffany rồi cùng cô qua đường. Tới lúc này, TaeYeon mới để ý thấy Tiffany đang nắm tay mình không buông ra, vậy cũng hay, nhưng TaeYeon vẫn nhớ tới thái độ của Tiffany lúc nãy, cô lờ mờ đoán ra thứ đó chắc hẵn cũng từng thuộc về Yuri.

"Đôi lúc có những thứ càng muốn quên, lại càng gợi nhớ"

Như đã trở thành một thói quen, tối nào TaeYeon cũng vào phòng của Tiffany ngủ nhưng chỉ dám ngủ trên sofa không dám nằm cạnh Tiffany khi chưa được Tiffany cho phép, thỉnh thoảng, TaeYeon cũng bạo dạn hôn Tiffany một cái. Có lúc Tiffany không phản ứng gì nhưng cũng có lúc Tiffany liếc nhìn TaeYeon một cái làm TaeYeon hơi ớn lạnh mà phải buông Tiffany ra, còn nếu Tiffany vẫn bình thường, thì TaeYeon cũng không ngại mang tiếng là kẻ xấu, mà tiến tới ôm Tiffany. Giống như lúc này vậy, cái cảm giác được ôm Tiffany vào lòng thật sự rất hạnh phúc và rất bình yên, giá như lúc nào Tiffany cũng hiền lành và dễ thương như thế này thì hay biết mấy và cứ mỗi lần được ôm Tiffany là tay chân TaeYeon lại không được yên, cứ táy máy rất đáng ghét.

_ Em có nhớ có một lần em cũng ôm Tae trốn dưới gầm bàn không ?

Tiffany khẽ gật đầu nhưng vẫn làm ra vẻ rất bình thường, giống như chuyện đó không có gì đáng nói tới, nhưng TaeYeon thì khác, nụ cười của TaeYeon rất đáng ghét và càng quá đáng hơn khi tự nhiên TaeYeon kéo Tiffany xuống dưới gầm bàn. Bây giờ, toàn thân Tiffany đang nằm trọn trong tay TaeYeon. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của buổi xế chiều, nụ cười của TaeYeon dường như đáng ghét hơn bao giờ hết, còn Tiffany lại có vẻ gì đó rất nhút nhát, rụt rè như một cô gái nhỏ đang bị mắc kẹt trong tay một tên xấu xa có gương mặt rất dễ thương.

Tiffany đẩy tay TaeYeon ra nhưng TaeYeon đã ôm Tiffany rất chặt, tới mức Tiffany có cảm giác hơi khó thở vì cái ôm này. Càng chống cự, TaeYeon càng siết chặt vòng tay:

_ Có giống hôm đó em ôm Tae không ?

Cuối xuống hôn lên gương mặt đang đỏ bừng của Tiffany trong khi tay đang lần cởi từng chiếc nút áo một...

Không thể dừng lại được nữa...TaeYeon biết chắc giờ đây không một ai có thể cản được ngọn lửa trong mình, kể cả cái ánh mắt nghiêm nghị và sự chống đỡ yếu ớt của Tiffany. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Tiffany ra hiệu cho TaeYeon dừng lại nhưng TaeYeon cứ vờ như không thấy.

Đây là Dạ Đảo, là phòng làm việc của Tiffany, nếu không có sự cho phép, thì kể cả SooYoung cũng không được ý xông vào. Mà nếu SooYoung có vào đây thì đã sao ? Ai không biết Tiffany là của TaeYeon ?

Tới lúc mệt lã người, Tiffany cũng thôi không chống lại TaeYeon nữa hay thật ra bản thân cô cũng đang chìm đắm vào cái cảm giác khi được TaeYeon yêu. Trong vòng tay TaeYeon, Tiffany luôn cảm thấy ấm áp, bình yên là vậy, TaeYeon thay đổi rất nhiều, không còn là Kim TaeYeon khù khờ trước đây nữa, Tiffany biết, TaeYeon thay đổi một phần cũng do cô. Cô không trách chuyện TaeYeon đã, đang làm với cô...bất chợt, TaeYeon dừng lại, khiến Tiffany có chút tiếc nuối, ngạc nhiên. Tiffany mở mắt , rồi ngỡ ngàng khi thấy TaeYeon đang khóc...

TaeYeon hiểu câu hỏi đó của Tiffany, cô lấy tay xoa nhẹ vết thương trên vai Tiffany, khẽ hỏi:

_ Vết thương còn đau không ?

Tiffany gật đầu

_ Tae xin lỗi...hôm đó Tae thật sự không muốn em bắn chết hắn, không phải vì Tae còn yêu hắn mà vì Tae không muốn em giết người. Tae không muốn nhìn thấy em làm sai, em có thể nổ súng bắn Tae, Tae sẽ không tránh né, không giận, không oán trách em, nhưng em tuyệt đối đừng làm những chuyện gây tổn thương đến mình hay những người vô tội khác. Tae không muốn thấy cảnh em bị bắt càng không muốn tự tay bắt em.

Tiffany vói tay lấy cái điện thoại, cô vẫn nằm trong vòng tay của TaeYeon, bây giờ Tiffany không còn ý định thoát ra nữa.

" Vậy vì sao Tae lại hủy hết tất cả chứng cứ đã lấy được ?"

_ Vậy vì sao em để Tae lấy một cách dễ dàng như vậy ?

"Vì em biết nếu Tae có lấy, có dùng nó để bắt em thì Tae cũng không thể làm gì được em, những hoạt động kinh doanh đó vốn dĩ là do những người em muốn loại trừ đứng ra giao dịch, nếu Tae thật sự dùng những chứng cứ đó bắt người, thì Tae cũng giúp em không ít chuyện"

TaeYeom cuối xuống hôn lên vết thương trên vai Tiffany:

_ Tae xin lỗi...Tae hứa từ đây về sau sẽ không để em bị tổn thương, sẽ không làm em đau khổ nữa.

Tiffany dĩ nhiên không thể trả lời TaeYeon nhưng cô nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của TaeYeon, mỉm cười, Tiffany lại đẩy TaeYeon ra khi thấy TaeYeon lấn tới. Tiffany vừa phải chống đỡ lại sự tấn công của TaeYeon, vừa viết lên điện thoại rồi buộc TaeYeon phải đọc.

" Đây là Dạ Đảo mà"

_ Dạ Đảo thì đã sao ?

"Em nói không được là không được"

_ Nhưng Tae muốn...

Cũng không biết là tiếng gõ cửa dồn dập là cứu tinh của Tiffany hay làm kẻ phá rối, nhưng nhờ vậy Tiffany mới có cớ để đẩy TaeYeon ra.

" Đang làm việc mà"

_ Trước đây em đâu có sợ mấy chuyện này...thì mặc kệ họ đi ... xong việc rồi tính.

Khi Tiffany tính ghi cái gì đó lên điện thoại thì bị TaeYeon ngăn lại, TaeYeon giựt cái điện thoại, quăng sang bên cũng tương tự với chuyện kéo cái áo trên người Tiffany ra một cách dễ dàng, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra ngoài cái thế giới ồn ào, náo nhiệt kia, giờ phút này trong đầu TaeYeon chỉ còn một việc và nơi này chỉ thuộc về hai người họ mà thôi.

SooYoung đã đứng bên ngoài gõ cửa hơn nữa tiếng đồng hồ mà Tiffany vẫn không mở cửa, điều này làm cô hơi lo lắng, chỉ sợ Tiffany ở trong phòng một mình xảy ra chuyện gì không hay. Cửa phòng làm việc lại đang khóa trái. Gọi điện cho Tiffany, Tiffany không bắt máy, gọi cho TaeYeon thì cái điện thoại kêu lên vài tiếng sau đó báo bận liên hồi...

TaeYeon đang bận làm vài việc, vậy mà cái điện thoại cứ reo khiến cô bực bội. TaeYeon với tay lấy cái điện thoại, không thèm dòm coi ai gọi đến, mạnh tay chọi thật mạnh vào tường...cô thật không muốn cái âm thanh ồn ào kia lại phá vỡ không khí lãng mạn lúc này.

SooYoung vẫn đang đứng bên ngoài đợi, cứ chốc lát, cô lại đập cửa nhưng bên trong không có bất cứ phản ứng gì...

_ Có chết cũng phải thông báo cho mọi người biết một tiếng chứ ?

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra, SooYoung vừa toan bước vào thì TaeYeon đi ra còn xua tay đuổi SooYoung ra ngoài khẽ nói:

_ Fany mới ngủ thôi, đừng vào làm phiền.

_ Hai người....

SooYoung sắp tức chết vì hai người này, nhưng ngay lập tức cô hiểu ra mọi việc khi thấy cái vẻ mặt của TaeYeon, thở dài một tiếng, SooYoung nhún vai, lạnh giọng đáp:

_ Vậy ít ra hai người cũng nên mở cửa nói cho tôi biết hai người không xảy ra chuyện gì để tôi không phải đứng đây đập cửa suốt từ nãy tới giờ.

TaeYeon cười một cái lấy lệ,cũng không biết phải nói gì với SooYoung, cô đành đánh lạc hướng:

_ Cô có chuyện gấp cần tìm Fany sao ?

SooYoung khẽ gật đầu, đáng lí cô không nên nói quá nhiều với TaeYeon, nhưng nghĩ lại, bây giờ nói với TaeYeon cũng không khác gì đang bàn với Tiffany cả.

_ Tôi để ý ShinMan dạo này có những hành động rất khác thường, tôi sợ hắn sẽ gây bất lợi cho xã đoàn và Fany, con người này, trước sau gì cũng phải tìm cách khử đi.

_ Cô nói tôi mới nhớ tới việc lần trước Fany bị bắt cóc, liệu có phải do hắn gây ra không ?

_ Rất có thể nhưng chúng ta không có chứng cứ chứng minh, trừ khi bắt được đám người bắt cóc Fany hôm đó, mà việc này tôi đã cho đám đàn em đi làm, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra bọn chúng mà thôi.

TaeYeon suy nghĩ thoáng qua, đột nhiên cô nhớ tới sếp Choi , cô thầm nghĩ chắc ông cũng đang rất muốn lập công để lên chức, qua mặt tên Windy chỉ giỏi nói không biết làm trong sở cảnh sát...thật ra nếu giúp được sếp Choi mà cũng có lợi cho Tiffany, thì tội gì mà cô không giúp. Mỉm cười, TaeYeon khẽ nói với SooYoung một điều gì đó, chỉ thấy thái độ của SooYoung ban đầu là hơi ngạc nhiên nhưng sau đó đã bình tĩnh lại để nghe TaeYeon phân tích tình hình trước mắt:

_ Chuyện này, tốt nhất phải bàn tính kĩ lưỡng, tôi không muốn gây tổn thất quá lớn cho xã đoàn, đặc biệt là không muốn có chuyện phiền phức gì liên quan đến Fany.

_ Chuyện đó là tất nhiên, tôi cũng không muốn Fany có chuyện. Quan trọng là chúng ta làm sao để đưa hắn vào bẫy mà thôi...

Khi Tiffany giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ khuya. Nhìn xung quanh, cô không thấy TaeYeon đâu, chỉ thấy mình đang nằm trên ghế sopha với cái áo khoát của TaeYeon trên người...rất may là TaeYeon không có ở đây vì nếu không TaeYeon đã thấy Tiffany bị cơn ghiền hành hạ. Tiffany vội vã chạy tới bàn sách, mở hộc tủ uống vội mấy viên thuốc trước khi quá muộn. Cô cũng không muốn sống phụ thuộc vào thuốc, nhưng đến nước này, Tiffany còn dừng lại được sao ?

TaeYeon bước vào phòng, thấy Tiffany đang ngồi dưới đất, cô vội chạy tới ôm Tiffany, lo lắng hỏi:

_ Em sao vậy...thấy không khỏe chỗ nào ? Lúc sáng em đã uống thuốc chưa ? Sao người em rung dữ vậy ? Để Tae đưa em tới chỗ bác sĩ Jung.

Tiffany xua tay rồi viết lên điện thoại:

"Em không sao, lúc nãy thức dậy không thấy Tae đâu nên em thấy sợ thôi"

TaeYeon thở phào khi nghe câu trả lời của Tiffany, nhưng khi nhìn xuống, cô thấy tay Tiffany đang chảy máu, có lẽ do khi nãy vội vàng quá, Tiffany lỡ tay làm vỡ cái li thủy tinh trên bàn làm tay trái bị cắt một vết khá sâu.

_ Vậy để Tae coi vết thương của em trước...khờ quá, sao không gọi điện cho Tae.

Tiffany ghi lên điện thoại rồi chỉ qua cái mà TaeYeon gọi là điện thoại đang nằm dưới đất.

" Lúc nãy Tae đập bể còn gì"

_ Ò phải...không sao, mai mua cái khác cũng được nhưng tay bị thương thì phải băng lại ngay, nếu không để bị nhiễm trùng thì phiền lắm.

Tiffany lắc lắc đầu, làm cái vẻ mặt thấy phiền khi TaeYeon nói nhiều quá, làm TaeYeon phải bật cười. Băng vết thương xong, TaeYeon mặc lại đồ cho Tiffany rồi đưa Tiffany về nhà. Dĩ nhiên, đêm nay, TaeYeon không phải nằm trên cái ghế sopha chật chội kia nữa, dù Tiffany không nói nhưng TaeYeon cũng mặc định chỗ nằm cạnh Tiffany là của mình rồi. Hạnh phúc, đôi lúc chỉ là những điều bình dị mà thôi.

Khi không Sooyoung lại đưa Tiffany đi qua Đài Loan, còn nói phải đi bàn một vụ làm ăn quan trọng nên không tiện dẫn TaeYeon theo, vậy là suốt cả tuần, TaeYeon phải ở nhà, đi ra đi vào, trông đứng trông ngồi cũng không hết thời gian, những lúc tìm đươc việc gì đó để làm thì không nói, nhưng đa phần TaeYeon khá rảnh rỗi, nên cứ ôm cái điện thoại, chờ tin nhắn trả lời từ Tiffany, có hôm chờ hoài không được, TaeYeon bực bội, đập đập cái điện thoại xuống bàn mấy cái rồi thầm chửi nó là "đồ hâm". Ở nhà chỉ còn có mình TaeYeon, vì Tiffany , SooYoung, Kenny và Steven đều đi hết.

_ Dẫn theo tôi cũng đâu có sao, cùng lắm mọi người đi làm, tôi ở khách sạn hay đi đâu đó, có cần thần bí tới nổi bắt tôi ở nhà hay không ?

_ Xin hỏi cô muốn dùng gì ?

TaeYeonkhông thèm nhìn qua menu, cứ vậy mà đáp:

_ Một li Blue Moutain.

Dạo gần đây TaeYeon đã chịu tập quen dần với thứ cafe đắc tiền này dù có lúc cô cảm thấy khó chịu, thậm chí là căm ghét khi biết về câu chuyện của Tiffany và Yuri, mùi cafe rất nồng, vị rất thuần và cũng có cái ngon riêng của nó, tất cả đã làm cô suy nghĩ có những việc không xứng đáng kiên trì mãi, thay một góc độ khác, một phương thức khác để nhìn cuộc sống này, chưa hẳn không phải là một việc tốt. Giống như trước đây, cô nhìn Tiffany bằng ánh mắt khó chịu, cô luôn cảm giác bực bội và ghét khi phải đối diện với Tiffany, nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, Tiffany cũng giống một tách cafe khó uống, dù vị rất ngon nhưng không phải ai cũng biết cách thưởng thức và có thể thích hương vị đó trong một sớm, một chiều.

Khi TaeYeonđang đắm mình trong cái hương vị cafe thuần khiết thì giọng nói của người ngồi cạnh bên đã làm mất cái nhã hứng của cô...

_ Nè...làm việc được chưa vậy ?

TaeYeon thở dài một tiếng, cảnh đẹp như vậy, cafe lại rất ngon...vậy mà không được thưởng thức cùng Tiffany thì thật là đáng tiếc, lần sau nhất định cô phải dẫn Tiffany tới đây để tận hưởng không khí của hai người.

_ Sếp Choi, sếp làm ơn đừng phá vỡ không khí lãng mạn như vậy được không ?

_ Cô hẹn tôi ra những chỗ xa xôi như vầy chỉ để ngồi uống cafe và nhìn cảnh biển thôi sao ?

TaeYeon quay lại nhìn sếp Choi một cái rồi lắc đầu đầu....con người này đúng là không biết thế nào là lãng mạn và tận hưởng cuộc sống.

_ Dĩ nhiên tôi cũng không để sếp mất công một chuyến, lần này tôi muốn đưa sếp tài liệu liên quan đến ShinMan. Hắn là một trong những đường dây buôn bán thuốc phiện lớn nhất ở Hàn Quốc, bắt được hắn thì sếp muốn oai phong thế nào mà không được.

Sếp Choi cầm xấp tài liệu TaeYeon vừa đưa rồi hỏi bằng cái vẻ...tương đối ngớ ngẫn:

_ Có chuyện cho không dễ dàng vậy sao ?

_ Dĩ nhiên là không, nhưng lần này coi như tôi cám ơn chuyện sếp giúp tôi tìm Fany lần trước, với lại vì tôi mà sếp cũng gặp không ít rắc rối rồi, coi như lần này tôi đền lại cho sếp đi.

Sếp Choi nhìn cái thái độ có vẻ thật thà của TaeYeon, ông cũng tin TaeYeon không nói dối để hại mình, cũng khá lâu rồi ông mới lại có dịp gặp cô, và nhìn cô thật kĩ, TaeYeon hôm nay khác trước rất nhiều, từ cách ăn mặc cho tới cử chỉ, lời nói có phần dạn dĩ hơn xưa, không còn là cô nhóc cảnh sát khờ khạo mà ông từng quen biết nữa.

_ Sống cạnh Tiffany Hwang một thời gian, coi bộ cô cũng bị ảnh hưởng không ít.

TaeYeon mỉm cười, bình thản đáp:

_ Là Fany đã cho tôi biết rất nhiều điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.

_ Thậm chí cả việc không làm cảnh sát mà lại đi làm một tên xã hội đen?

_ Làm xã hội đen có gì mà không tốt ? Tôi không phạm sếp, sếp không phạm tôi, tôi không giết người cướp của, tôi giữ đạo nghĩa của tôi cũng giống sếp là cảnh sát, sếp giữ đạo nghĩa và lí lẻ riêng của sếp. Làm cảnh sát hay làm xã hội đen, cũng đâu có gì khác biệt. Thật sự, cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt và cũng là cuộc sống mà tôi muốn. Lúc trước, khi còn làm cảnh sát, tôi sống không có mục tiêu rõ ràng, ngoài chuyện đi làm rồi về nhà, tôi không biết gì khác, người ta coi tôi là con ngốc, bị người ta coi thường, tôi cũng không biết giận. Sếp thấy đó, tôi bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều, ít ra tôi biết mình phải làm gì và cần phải làm gì.

_ Vậy còn Tiffany Hwang? Cô suy nghĩ kĩ chưa ?

_ Cảm giác khi ở cạnh bên Fany, hoàn toàn khác cảm giác ở cạnh Windy hay bất cứ ai khác.

TaeYeon nở nụ cười thật tươi khi nói về Tiffany nhưng tự nhiên cô lại nhớ tới chuyện từ sáng tới giờ Tiffany vẫn chưa reply mình..thở dài...

"Không lẽ tại chỗ này không có sóng ?"

Người khờ thì trước sau gì cũng để lộ cái bản chất khù khờ của mình mà thôi...mà cũng may cho TaeYeon là Tiffany chỉ đi có một tuần, nếu không chắc TaeYeon sẽ lên cơn điên mà chạy qua Đài Loan tìm Tiffany ngay lập tức. Tiffany cũng biết vậy, cô cũng muốn về sớm, nhưng mọi chuyện ở Đài Loan không thể bỏ quá dễ dàng, cô tuy không nói được, nhưng cái người ta cần chính là sự hiện diện và cái gật đầu bảo đảm của cô. Phải hiếm hoi lắm, Tiffany mới có được một buổi tối ở một mình ...

Cuộn người trên sopha, remote control bấm đi bấm lại vẫn không tìm được một tiết mục nào thu hút mình, Tiffany hơi chau mày, tắt luôn tivi.

Cây đèn đứng bên sopha rọi xuống một màu vàng ảo, khiến người ta mê man muốn đi vào giấc ngủ.

Tùy tay kéo một cái chăn lông trên sopha đắp lên người mình, Tiffany giao hết toàn bộ cơ thể của mình cho tấm sopha êm ái, vừa định nhắm mắt lại thì đột nhiên bị một ánh sáng từ đâu đó rọi tới làm tiêu tan hết cái ý muốn đi ngủ của cô. Giống như cách mà Yuri vẫn hay xuất hiện, nhưng người bên kia chắc chắn không thể là Yuri.

Bất lực mà nhìn lên trần nhà trợn tròng trắng mắt lên một cái, Tiffany cũng chẳng mất công ngồi dậy, mà chỉ dùng một tay chóng đầu lên nhìn về phía màn hình bật sáng.

Chiếc áo ngủ vải nhung đen triển hiện dáng người rất đẹp của cô, tư thế lười biếng đó càng làm tăng thêm vẻ phong tình của một phụ nữ, đôi môi anh đào vô ý thức mà nhoẻn lên, như là nũng nịu lại như là xin mời.

Thật khá khen cho một bức họa gợi cảm khiến huyết mạch của người ta phải dồn dập...

_ Thế nào, lại cảm thấy rảnh rỗi nữa à ?

Tiffany nhướn người, lướt tay qua bàn phím một cách uyển chuyển và rất bình thản:

"Anh cũng biết rồi sao còn hỏi nữa ? Anh và Yuri đúng là anh em, cả cách xuất hiện đến cái giọng điệu cũng rất giống...và cũng hay làm phiền tôi vào lúc nữa đêm nữa"

Người đàn ông bật cười rồi đáp:

_ Dĩ nhiên, chúng tôi là anh em song sinh thì ít nhiều gì trong tính cách cũng phải có nét giống nhau

"Được rồi đó Edmond, nếu không có chuyện gì thì..."

Tiffany chưa kịp bấm enter để đuổi Edmond đi thì anh đã lên tiếng trước:

_ Có nhờ lời giao kèo của chúng ta cách đây ba năm không ? _ Ngữ khí của Edmond vẫn là cái giọng nhẹ tênh ngàn năm không thay đổi, ngờ đâu ở bên này của màn hình, một nửa người phía trên định bấm enter rồi tắt màn hình của Tiffany đã cứng đờ ở giữa không trung, giống như một metronome bị hoán đổi.

Cảnh tượng ngại ngùng vô cùng.

_Anh đã tìm ra manh mối rồi.

"Xoẹt" một cái, bộ não bị tắt nghẽn lại tiếp tục vận hành, Tiffany gấp gáp đến cơ hồ là nhảy lên từ sopha, khác hẳn với cái sự thong thả của ngày thường.

_Tư liệu tường tận, anh đã mail cho em rồi.

Edmond nhấm nháp một miếng cái dịch thể không biết là gì trong ly, mang theo một cảm giác no nê.

_Mãi đến ba năm sau mới có thể thực hiện lời giao kèo với em, anh rất tiếc.

Tiffany không nói gì, thoắt chốc, quá nhiều những hồi ức ùn ùn xông lên não cô.

Edmond tiếp tục nói, lúc này giọng anh có vẻ gì đó hơi nghẹn lại:

_ Anh đã hứa sẽ tìm ra kẻ bắt cóc Yul, còn em sẽ giúp anh trả thù, hôm nay anh nghĩ em sẽ làm tốt nữa phần còn lại. Nên nhớ, người giết Yul không phải em mà là bọn người đó.

Tiffany khẽ gật đầu, trong lòng cô giờ phút này thật sự rất rối, cô đã muốn tìm được bọn người giết Yuri, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy lo lắng, e dè khi sắp phải đối mặt, là do con người càng lớn, lá gan càng nhỏ hay là vì cô đã hết yêu Yuri, đã không còn ý chí muốn trả thù cho Yuri nữa ? Bên kia, Edmond đang giữ sự im lặng, có lẽ anh biết Tiffany đang cần có không gian yên tĩnh để suy nghĩ về Yuri và về tương lai.

Đó là một đêm rất đặc biệt, Tiffany chỉ ước gì TaeYeon có ở cạnh bên nhưng rồi lại thầm nghĩ nếu TaeYeon ở đây và biết tất cả chuyện này, liệu TaeYeon sẽ phản ứng ra sao ? Sẽ nhảy dựng lên buộc Tiffany phải bỏ ý định trả thù hay là một thái độ lạnh lùng, nghiêm khắc nào khác nữa ? Sờ tay vào vết thương trên vai, chỗ trúng đạn vẫn còn đau âm ĩ...lần trước là vai trái, có phải lần này sẽ tới vai bên phải hay không ?

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro