Chương 2. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau đó, hòa bình được lập lại, chúa tể hắc ám đã bị đứa trẻ sống sót giết chết. Kết thúc trận chiến, những người đứng lên đấu tranh với chúa tể đa số đều trở thành Thần Sáng, trong đó có Harry Potter. Hắn đã trở thành một Thần Sáng anh minh nhất, nhưng mấy ai biết được trong tim hắn luôn lưu trữ một hình bóng dịu dàng chứ.

Mọi người chỉ thấy sau trận chiến, hắn đã trưởng thành, đã trở nên trầm ổn nhưng chỉ có Hermione biết rằng, chỉ có mỗi cô ấy mới có thể nhìn ra sự lạnh nhạt đến cùng cực trong đối mắt của Harry. Mối quan hệ của  bọn họ cũng đang dần trở nên xa cách, cô đã từng chút một chứng kiến thiếu niên ấm áp, vui vẻ đã trở nên u ám và vặn vẹo hơn ai hết.

Trong quán bar của Tom, Harry ngồi suy tư trên quầy. Kể từ khi trận chiến kết thúc, Harry đã tìm kiếm Sandy khắp nơi, hắn tìm mãi, tìm mãi nhưng chẳng thể tìm ra được bất kì tin tức nào. Gia đình Williams chỉ còn hai vợ chồng đang ở ẩn, họ chẳng muốn gặp người ngoài, ngay cả khi Harry đến thăm hỏi, họ lại trở nên giật dữ. Bất đắc dĩ, hắn đến tìm Draco Malfoy, hắn muốn hỏi Draco rằng: có nhìn thấy Sandy không? Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi thì hắn lại chẳng thể nói gì. Quan hệ của hắn và Draco càng thân thiết, chủ yếu hắn muốn hỏi thăm về Sandy nhưng khi hắn hỏi thì Draco lại chỉ im lặng. Hắn đến phủ Malfoy nhiều đến mức mà Ron cũng ngày càng chán ghét hắn. Harry cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều.

" Harry, bồ thấy em gái mình như thế nào?"

" Ginny sao? Cô ấy cũng tốt!"

" Ginny.. con bé rất thích cậu!"

" Ron à, mình xin lỗi, mình không thể đáp lại em gái cậu!"

" ... Mình hiểu rồi, mình hi vọng cậu có thể mở lòng cho em gái mình"

Bỗng nhiên, có một bức thư bay đến gần Harry, nội dung bức thư là đã có một chút tin tức của Sandy Williams, hãy đến văn phòng. khi nhìn thấy bức thư, đồng tử màu xanh lục lập tức co rút. Hắn bật dậy, bỏ lại Ron, chạy thẳng đến văn phòng.

Đến văn phòng, nhìn thấy mọi người rầm rì, trầm mặt. Hắn không nghe rõ nhưng trong trong lòng hắn lại vang lên một cảm giác không ổn. Harry bật cửa đi vào, chỉ thấy bộ trưởng đưa cho hắn một cái Album phép thuật rồi vỗ vai hắn lắc đầu.

" Harry ... cậu ... phải cố gắng lên nha!" Bộ trưởng thở dài, sao ông có thể không biết rằng trong ví của Harry luôn cất giấy bức ảnh của một người con gái tóc vàng với đôi mắt xanh ngọc vừa đáng yêu lại dịu dàng cơ chứ.

Tay Harry run rẩy cầm lấy cuốn Album, hắn có cảm giác không ổn lắm. Về đến biệt phủ của mình, Harry đã chính thức thừa kế được gia tài của nhà Potter và bây giờ hắn đã trở thành gia chủ. Hắn do dự một lúc rồi mới lấy hết can đảm mở ra, khung cảnh hiện lên trước mắt hắn khiến hắn chẳng thể bình tĩnh nỗi. Cô gái nhỏ của hắn với cơ thể đầy máu nằm run rẩy trên mặt đất. Thì ra cô ấy đã bị tra tấn tàn nhẫn đến như vậy, hắn xem đến đôi mắt đỏ bừng giận dữ.

Bỗng chốc hắn cảm thấy hối hận rồi. Nếu có thể quay lại thời gian ấy, hắn sẽ tát bản thân thật mạnh, sao ... sao mà hắn có thể nhẫn tâm chứ, sao có thể .... Một vạn câu hỏi nó cứ van lên trong đầu hắn. Trái tim hắn quặn đau, khuôn mặt tuấn tú ấy chẳng biết lúc nào đã tràn đầy nước mắt, hắn ... chẳng còn tâm trạng đâu để mà xem nữa, nói đúng hơn là hắn chẳng dám xem nữa. Kết cuộc trước mắt sao hắn lại không biết chứ, nhưng ... nhưng hắn chẳng dám xem nữa. Có thể hắn sợ ... sợ lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt chứa đầy căm phẫn đó.

Hắn ôm chặt cuốn Album đó vào lòng, cơ thể bất giác cuộn tròn trên chiếc sofa xa hoa. Hắn chẳng thể ngủ nỗi nhưng hắn lại cố nhắm mắt, thế như từ trong đôi mắt xanh ấy vẫn cứ luôn rỉ ra từng giọt nước mắt. Harry, hắn đâu có tư cách gì mà khóc chứ, vì chính hắn là người đã khiến cô ... như vậy. Bỗng nhiên, hắn bất giác nhớ về quá khứ, một quá khứ có cô và hắn.

[ Nhớ đến lần đầu tiên, hắn tiếp cận cô....

-Là lúc hắn nhìn thấy cô và cùng nhóm Draco Malfoy học nhóm tại thư viện, thật trùng hợp khi bọn hắn cũng học ở đấy-

" Harry, bồ hãy tiếp cận cô ả nhà Slytherin đi, mình thấy cô ta thích cậu đó, biết đâu chúng ta có thể moi được một vài tin tức về ... kẻ mà ai cũng biết là ai đó thì sao?"

" Sandy Williams ư? Như vậy không tốt lắm đâu!"

" Chẳng lẻ, bồ không muốn báo thù cho ba mẹ bồ sao? Cô ả khá thân với thằng chồn hương đó!"

" Đủ rồi Ron, lợi dụng một quý cô thì không nên đâu!"

" Được rồi, mình đùa thôi Hermione!"

Hắn im lặng, suy nghĩ, có lẻ hắn có thể làm thế.

" Chào cậu, Mình là Harry, Harry Potter! Hân hạnh làm quen!"

"... Chào cậu, mình là Sandy Williams! Rất vui được gặp!" Cô nở một nụ cười. Một nụ cười mà hắn cảm thấy là đẹp nhất, tim hắn có chút xao động.

- Là lúc cô chủ động tỏ tình với hắn-

" Mình ... thích cậu, Harry! Cậu có thể trở thành bạn trai mình ... được không?" Giọng nói rụt rè của cô gái nhỏ vang lên, vừa ngọt ngào mà vừa đáng yêu. Làm hắn có chút rung động rồi, nhưng chút rung động này lại chẳng thể lấp đầy được trái tim đang bị thù hận che mắt đó.

"... Được"

- Là khoảng khắc ngọt ngào của cô giành cho hắn tại làng Hogsmeade-

" Harryyyyy, chúng ta đến Tiệm Công tước Mật được không, sau đó chúng ta sẽ đi uống Bia Bơ nhé... nhé... được không anh ơi???" Tiếng nói ngọt ngào ấy cứ vang lên liên tục. Âm điệu nũng nịu ấy cứ vang mãi trong tai hắn, khiến cho trái tim hắn hẫn đi một nhịp. Trái tim Harry cứ đập lên bang bang nhưng gương mặt hắn vẫn cứ lạnh nhạt.

" ... Tùy ý đi!" Nói xong hắn lại cứ cảm thấy có chút hối hận, nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của cô thế nhưng hắn lại chẳng dám nói gì quá nhiều.

- là ... lúc trận chiến bắt đầu -

Từ trong đám hỗn loạn, cô hốt hoảng chạy về phía hắn.

"Harry, anh có làm sao không? Anh có bị thương chỗ nào không? ... " Giọng nói hốt hoảng cứ vang mãi và dồn dập trong đầu hắn.

" ĐỪNG HỎI NỮA, SANDY... ĐỂ TÔI YÊN ĐI!" Hắn giận dữ. Nghĩ lại thì ... hắn có tư cách gì giận dữ với cô cơ chứ.

- Là lúc Voldemort ép hắn chọn lựa-

Nhìn ánh mắt cô không nói lên lời, cô tuyệt vọng với hắn rồi đúng không. Gương mặt nhỏ nhắn bị ép đến toàn là nước mắt. Chắc cô thất vọng lắm. Từ trong ánh mắt của cô, hắn đọc được rất nhiều, thế mà lại hắn chẳng dám nhớ đến. Hắn thật hèn hạ đúng không!]

" KHÔNG"

Hắn trở nên điên cuồng, đôi mắt hắn đỏ bừng. Hắn sụp đổ rồi! Bây giờ hắn chỉ muốn chết đi cho rồi. Làm sao đây? Hắn làm sao có thể sống khi cô bây giờ chỉ là một cái xác chứ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần mình chỉ có thê đăng một chap thôi nha mn, có thể nhiều hơn hoặc không. Do mình cũng khá bận ý. Mong mọi người bỏ qua ạ!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro