Hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà linh : chỉ có hai ta lúc trước không được sao cứ phải thêm người khác. Từ khi có cậu ta em không còn được ưu tiên trong lòng anh nữa

Quang anh : em đang nói gì vậy chả lẽ em không biết anh với Duy là người yêu sao

Hà linh : anh vẫn không hiểu sao

Minh su : người không hiểu là cô đó

Hà linh : cậu thì biết cái gì từ lúc cậu xuất hiện tôi đã biết là không có gì tốt lành rồi

Minh su : cho dù tôi không xuất hiện thì người anh ấy thích vẫn không phải là cô

Quang anh : minh cậu nói vậy là sao

Minh su : không phải là quang anh không hiểu tình cảm của cô mà vốn dĩ anh ta chưa từng để ý đến nó. Cô tìm đủ mọi cách để ngăn anh ấy lại bên mình nhưng trái tim của anh ấy mãi mãi không dành cho cô. Không thích là không thích làm gì có khái niệm dầm mưa thấm lâu đâu

Quang anh : hà linh anh chỉ coi em như em gái thôi anh mong em hiểu

Phát : cậu nên xin lỗi duy vì cậu mà hai người bỏ lỡ nhau

Hà linh : anh à anh cũng biết vì anh mà em đã hết mình cùng anh gây dựng nên công ty như thế nào mà. Em xin phép nghỉ một thời gian em quá đau rồi

Nhân viên : anh Quang anh anh là gì chị linh mà khiến chị ấy nghỉ làm một thời gian vậy chị ấy còn khóc nữa

Phát : không có chuyện gì đâu bảo mọi người cứ bình tĩnh

Phát : mọi chuyện đã rõ việc bây giờ cần làm là giải quyết hiểu lầm

Phát : minh gọi duy đến đây được không

Minh : vậy còn linh cứ để cô ta rời đi vậy sao

Phát : minh chuyện đó cứ để người trong cuộc tự giải quyết cậu gọi duy đến nhà

Một lúc sau
Duy : /đi vào/ Minh em có nói chuyện với Phát chưa hai đứa sao rồi

Quang Anh: duy đã lâu rồi không gặp em

Duy: xin lỗi tôi vào nhầm phòng

Minh : Duy nghe mình nói tất cả chỉ là hiểu lầm

Duy : vậy cậu nói đi tại sao lại có cả anh ta ở đây, rồi hiểu lầm gì

Quang Anh: anh không biết phải nói như nào, không biết em có tin hay không nhưng anh với linh chưa từng có tình cảm với nhau cũng như chưa từng tiến đến mối quan hệ yêu đương

Duy : tôi không ở đây nghe lời biện minh của anh. Tôi có thể vì minh mà từ bỏ kế hoạch nhưng nếu anh còn khiến tôi khó chịu

Minh : cậu còn nhớ lúc thực hiện kế hoạch mình đã nói trường có người trong lòng nên từ chối mình người đó là cậu đấy

Duy : thật nực cười vậy tại sao lại phải giả vờ là yêu linh tại sao lại đòi chia tay tôi

Phát : cậu có cho hà linh biết mật khẩu acc không

Duy : lúc trước thì có nhưng giờ thì không

Phát : cô ta vô acc cậu hẹn Quang anh và Hân ra công viên rồi lúc Quang anh ra thấy cậu và Hân nên mới hiểu lầm là cậu với Hân yêu nhau sau lưng anh ấy. Dù vậy nhưng đến giờ anh ấy vẫn không thể quên được cậu

Duy : có có chuyện đó sao suốt mấy năm qua là mình hiểu lầm anh ấy

Quang anh : Duy anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em suốt thời gian qua em có thể cho phép anh bù đắp bằng khoảng thời gian còn lại được chứ

Duy : nhưng vậy còn linh em cần gặp cô ta cô ta nợ chúng ta một lời xin lỗi

Quang anh : mọi chuyện cũng rõ rồi anh nghĩ mình cũng nên bỏ qua chỉ cần anh với em

Duy : bỏ qua anh nói là bỏ qua

Quang anh : Em ấy chỉ vì thích anh nên mới làm vậy
Nhưng anh cũng nói rõ anh chỉ coi em ý là em gái, con bé ngoài việc đó thì mọi thú đều làm rất tốt

Duy : minh từ giờ có anh ta thì đừng gọi mình nhé

Minh : duy à

Duy : có vẻ hai năm đối với anh ta rất bình thường vậy có khi mãi mãi không gặp lại thì sẽ tốt hơn

Quang anh : không không ý anh không phải vậy

Duy : /rời đi/

Quang anh : duy

Phát: chỉ vì sự ích kỷ của một người mà đã khiến hai người bỏ lỡ nhau hai năm sau hai năm không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nếu là mình yêu sẽ không thể bỏ lỡ

Minh chạy ra ngoài tìm duy nhưng không thấy bất chợt một bóng dáng quen thuộc thì ra là duy . Duy đang đứng nói chuyện với ai kia là Hà linh

Hà linh : tôi biết ngay là chị quen cậu ta

Hà linh : thấy không dù anh ta biết sự thật nhưng vẫn không nỡ để tôi rời khỏi cái công ty này

Duy : nhưng người anh ấy yêu đây phải cô

Hà linh : yêu sao yêu nhưng hai năm không được ở bên nhau vậy thì có ích gì

Minh : /đi vào/ cô vẫn chưa nhận ra lỗi của mình sao

Duy : cô ta nói đúng cho dù Quang anh nói yêu mình nhưng người bên cạnh anh ấy đâu phải mình

Hà linh : tốt nhất nên chấp nhận đi cho dù anh ấy không yêu tôi nhưng tôi chỉ cần anh ấy ở bên cạnh thôi là đủ rồi

Quang anh : linh anh không ngờ em vẫn còn như vậy đấy chuyện mấy năm trước anh có thể bỏ qua nhưng đằng này em đã không biết lỗi đằng này lại còn nói như vậy. Nếu như em đã muốn như vậy thì anh sẽ chuyển nhượng công ty sang cho em coi như đây là sự tôn trọng cuối cùng anh dành cho em và tự này chúng ta coi như không quen biết

Quang anh : coi như đây là lời cảm ơn anh dành cho em suốt hai năm qua. Anh không truy cứu chuyện này vì anh nghĩ em còn bồng bột không còn tình cảm gì khác còn bây giờ nếu đã không thế làm bạn xin đừng làm phiền đến cuộc sống của anh nữa /kéo tay duy rời đi/

Hà linh : anh à nghe em nói đi

Hà linh : Quang anh

Nhật phát : Hà linh đừng để mọi chuyện đi quá xa

Minh su : cậu nghĩ cô ta sẽ xin lỗi hai người kia chứ

Nhật phát : nếu cô ta không muốn mất tất cả thì không còn cách nào khác

Nhật phát : chuyện của anh mình xong rồi bây giờ mình chắc cũng sẽ bắt đầu xây dựng công ty của riêng mình

Minh su : à ừm

Nhật phát: minh này

Minh su : mình nghe đây

Nhật phát : sau này phải sống thật tốt đừng nhận mấy cái kế hoạch kiểu này nhé hãy sống cho riêng mình và gặp một người tốt hơn

Minh su : cậu cũng vậy ha

Cứ như vậy cảm xúc hụt hẫng tuyệt vọng buồn bã cứ vậy quanh lấy tôi nguyên ngày hôm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro