Do em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang anh : đúng 

Quang anh : ngày hôm đó cậu ấy hẹn tôi ra cổng công viên nhưng lúc tôi ra thì thấy Duy và Hân 

Minh : Nhưng cũng có thể là có ngươi khác làm mà 

Phát : không phải chỉ cần hỏi người trong cuộc là được sao, out cuộc gọi đi, ngày mai đến công ty rồi giải quyết 

Ngày hôm sau - trên công ty 

Trong văn phòng gồm hân , minh, phát và quang anh 

Hân : có chuyện gì mà mời tôi vậy 

Quang anh : cậu và Duy còn yêu nhau chứ 

Hân : how to vẫn còn tôi và duy là bạn bè thân thiết hỏi minh là biết ơ thôi xong 

Minh: chẳng hiểu sao Duy có thể tin tưởng cậu. yên tâm Quang anh biết hết rồi 

Hân: cả chuyện bản hợp đồng 

Quang anh : chuyện đó tôi bỏ qua chỉ cần cậu nói thật cậu với Duy là mối quan hệ gì 

Hân : đã bảo là bạn rồi

Quang anh : bạn gì mà em yêu cảm ơn em vì những gì đã làm cho anh , 

Hân : câu thoại này quen quen 

Quang anh : chính miệng cậu nói ra mà không nhớ cậu không tôn trọng duy 

Hân : chỉ là một câu thoại thôi mà, sau lần duy giúp tôi thì cậu ấy nhắn tôi ra gặp ở cổng công viên rồi nhờ tôi nói cậu thoại đó

Phát : Duy nhắn chứ không nói sao 

Hân : lúc ra gặp mình nói như vậy thì cậu ấy như kiểu không biết chuyện gì 

Phát : cậu có nghĩ giống tôi 

Minh : lẽ nào hà linh 

Quang anh : chưa có bằng chứng thì đừng có nói vậy 

Minh : này quang anh đến giờ cậu vẫn cố chấp cho rằng hà linh không liên quan sao vậy còn duy cậu thà tin cậu ấy phản bội chứ không 

Phát : bình tĩnh minh 

Minh : sao mình có thể bình tĩnh được sau những gì mà duy đã chịu đựng 

Phát : mình hiểu nhưng mọi thứ vẫn chỉ là lời mà hân kể chưa có chứng cứ. Mình có cách này Hân tôi nhờ cậu một chuyện 

Hân : cứ nói đi 

Phát : Quang anh anh gọi hà linh vô đây đi 

Hà linh : em cứ nghĩ anh gọi em vào đây để xin lỗi nhưng tại sao lại có cả cậu ta ở đây cả hân nữa chúng nó cùng một hội 

Hân : Linh ơi 

Hân : cảm ơn em vì những gì em đã làm cho anh, gặp được em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh 

Hà linh : gì đây sao cậu lại nói vậy 

Hà linh : anh à anh đừng hiểu lầm đây chỉ là câu thoại được nói sẵn chứ em với cậu ta không hề có gì 

Quang anh : sao em biết đó là câu thoại mà không phải một câu nói bình thường 

Hà linh : em 

Quang anh : đó là cậu mà hân đã nói với duy ở công viên khiến anh hiểu lầm cậu ấy 

Hà linh : đúng rồi do anh kể với em 

Quang anh : anh chưa từng kể với em 

Phát : hóa ra là cậu hà linh cậu đã vào acc duy để bày ra mấy trò này sao 

Hà linh : sao có giọng phát ở đây 

Phát : tôi đang ngồi cạnh hân đây 

Hà linh : anh à anh phải tin em 

Quang anh : làm sao anh có thể tin em được đây, tại sao em làm vậy không phải em với duy từng là bạn tốt sao 

Minh : cậu ấy đã coi cô là bạn tốt tại số cô lại đối xử với cậu ấy như vậy 

Hà linh : bạn tốt  sao chưa có giây phút nào tôi coi cậu ta là bạn 

Quang anh : duy không tốt với em sao em lại 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro