Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dao va vào nhau vang khắp con phố khiến mọi người ai cũng chú ý. Đánh 1 lúc Quý Răng Vàng chiếm thế thượng phong Dương Lão Nhân vì không chịu được nên ngã vào cầu thang. Quý Răng Vàng đưa dao lên " Phập" 1 tiếng máu của Quý Răng Vàng vương vãi khắp người của Dương Lão Nhân. Thì ra Quý Răng Vàng cố ý đâm hụt cũng vào lúc đó Dương Lão Nhân lấy được cây gỗ nát đâm vào bụng Quý Răng Vàng.

Quý Răng Vàng : Dương...! Tao với... mày vẫn là anh em... tốt...!

Dương Lão Nhân tay ôm Quý Răng Vàng vào lòng - Quý sao mày lại làm vậy hả?

Nước mắt của cường nhân rơi trên áo bạn mình làm máu và nước mắt hòa làm một.

Quý Răng Vàng : A... tao thấy... Sử... T.. Thái... An đang gọi... tao. Giết bọn Đông Anh... trả thù cho... tao.

Quý Răng Vàng nhắm mắt, Dương Lão Nhân ôm Quý khóc ròng. Dương Lão Nhân quay về phía đám người đang nhìn và chỉa dao - Nhìn con mẹ chúng mày, tao chém chết hết bây giờ.

Dương Lão Nhân bỏ xác người bạn xuống đi tới phòng Vip3

A Thành ta tới yểm trợ đây! Hiển Vũ, Yên Minh! Tao chém chết mẹ tụi mày - Dương Lão Nhân vừa cầm dao hét to.

Trong phòng lúc này.

Chết tiệt, ở phòng kín khó mà vật được 2 con trâu này - A Thành thở hồng hộc

Cường Hổ ném micrô về phía A Thành, Đế Quân phóng tới bóp cổ A Thành, A Thành chiến Nam tới Bắc chưa thua ai bao giờ liền đạp vào bụng Đế Quân hắn ngã ra sau ói ra mật xanh. Cường Hổ định lao đến hội đồng nhưng sau lưng của hắn có vật gì đâm xuyên qua, Dương Lão Nhân mặt đằng đằng sát khí chém Cường Hổ thành nhiều khúc. A Thành thấy viện quân nên tranh thủ đánh Đế Quân, Dương Lão Nhân cũng nhanh tay chém mấy đường vào lưng Đế Quân đau tận xương sống. Đế Quân thấy hãi nên đạp Dương Lão Nhân ra xa cây dao trên tay chịu không nổi nên rơi xuống, Đế Quân chạy bằng đường cửa sổ A Thành cầm dao nhảy ra cửa sổ,
Đế Quân chạy thục mạng bổng quay người đầu lại dao của A Thành chém xuống tiếng la Đế Quân vang khắp hẻm nhỏ. Cánh tay trái của y bị A Thành lấy đi, không còn đường chạy nên hắn quyết sống chết tại đây

A Thành giơ dao lên thét 1 tiếng, Đế Quân còn 1 tay vơ nắm đấm trúng mặt A Thành lùi ra sau, gối Đế Quân đá vào bụng A Thành không cơ hội phản công, A Thành nhanh trí gạt chân Đế Quân hắn mất thăng bằng mà té lúc này từ trên sân thượng có tiếng gọi

Mau lên đi nhanh! - Là tiếng của Hiển Vũ

Hiển Vũ và Yên Minh vẫn chưa rời khỏi bọn chúng ném sợi dây xuống cho Đế Quân, Đế Quân liền ngồi dậy cắm cây dao vào đùi A Thành khiến anh không thể đứng dậy. Đế Quân nắm lấy sợ dây cột quanh người thế là Hiển Vũ và Yên Minh dùng hết lực kéo y lên, Dương Lão Nhân lúc này chạy tới truy sát nhưng không may là đã kéo gần lên trên thế là nhiệm vụ thất bại.

Ở bệnh viện

Thái Sói hằn giọng - Mẹ mày lũ vô dụng chỉ có xử được bọn nó mà đách xong.

Nhị Lang nhìn A Thành - Anh Thái dù sao A Thành và Dương Lão Nhân cũng đã cố gắng hết sức rồi bỏ qua cho họ đi.

Thái Sói quay đầu lại chỉ ngón trỏ vào đầu Nhị Lang - Mày tưởng mày ngon lắm hả, xử đám tôm tép là xong rồi phải không?

Nhị Lang chịu không nổi nhìn Thái Sói bằng ánh mắt viên đạn - Vậy sao mày không tự làm đi mà nhờ bọn tao?

Thái Sói và ai có mặt cũng ngạc nhiên ngay cả Dương Lão Nhân đang có tâm trạng buồn cũng ngẩn đầu lên không khỏi bất ngờ.

Nhị Lang : Lâm Ca nhường ghế cho mày vì hiện tại không ai đủ thực lực mày đừng nghĩ mày giỏi, đánh giỏi bằng tao không? Đầu mày thông minh bằng Từ Lão Nhân không? Chẳng ra gì mà bày đặt chỉnh sửa ngta.

Thái Sói nóng máu - Mày làm phản à? Băng Rồng Đen không có luật lệ à?

Nhị Lang : phản thì sao tao bây giờ không còn là người của băng nữa.

Câu này Thái Sói nghe không lọt lỗ tai nhưng khiến anh em trong phòng thấy thoải mái bởi ai cũng muốn nói lên nhưng không can đảm.

Nhị Lang chào các bằng hữu rồi ra khỏi viện. Thái Sói tức giận ném mọi đồ đạc trong phòng khắp nơi, Dương Lão Nhân và Thành Toàn dìu A Thành ra ngoài tránh bị ném trúng.

Tối 23h. Nguyễn Thiện Thuật. Quận Bình Thạnh

Thành Lợi
Em họ Quý Răng Vàng theo anh vào Nam lập nghiệp

Nó đang vào nhà thì có 1 tên bịt mặt cầm dao kề vào hông hắn
" Nói với anh em của mày Quý Răng Vàng do Dương Lão Nhân giết".

Thằng Lợi sợ hãi run rẫy khắp người - Tại sao tao phải làm theo mày?

Tên bịt mặt - Mày còn muốn sống không?

Thằng Lợi nghe câu này liền quay tung đá - Hehe cho dù tao chết cũng không phải do mày ban.

Nó nói câu này bởi đánh đấm của nó so với dân anh chị cũng thuộc lọai khó nhằn nên nó tự tin đánh thắng tên bịt mặt.

Mày vốn không phải đối thủ của tao! - Tên bịt mặt móc ra điện thoại đưa về phía thằng Lợi

Tên bịt mặt : Mày còn thương bé Muội không mậy?

Thằng Lợi : Má chó này, chơi là Dell mang gia đình ra chơi nha.

Tên bịt mặt cất điện thoại vào - Vậy làm theo lời tao đi, bé Muội dù sao cũng là em ruột mày còn thằng Quý chỉ là họ hàng xa thôi không đáng.

Thằng Lợi đứng ngẫm 1 hồi - Được tao làm theo được mày vậy tao được gì?

Tên bịt mặt ném vào thằng Lợi thẻ ATM - 2233456 có 8tr trong đó xài đi.

Sáng hôm sau tại bệnh viện tư An Khang

Đế Quân đang nằm viện - Mày cũng hay thiệt việc này làm cũng được à? Hahaha

Đồng Đăng : Chỉ cần trả thù cho anh là em cái gì cũng làm được.
Đồng Đăng
Người của Nanh Sói
Từng là đàn em của Đế Quân và bây giờ là ngang hàng nhưng Đồng Đăng vẫn tôn trọng người đại ca này

Truy Phong : Tì Khưu mày sao rồi?
Truy Phong
Người của Nanh Sói
Anh ruột Tì Khưu

Đồng Đăng : Bác sĩ nói nó bị bổng nặng nhưng đã qua cơn nguy hiểm hiện tại chưa thể nói.

Truy Phong : Vậy mày biết khi nào nó xuất viện được chưa?

Đồng Đăng đưa 3 ngón

Truy Phong : Má gì lâu vậy? Ba tháng lận à?

Đồng Đăng : No... Là 3 ngày thôi.

Truy Phong : Thằng nào làm em tao ra thế này tao phải cho nó sống không bằng chết.

Hiển Vũ và Yên Minh bước vào. Mọi người đều chào nhưng riêng Tì Khưu vì nó bị bịt khắp người.

Hiển Vũ : Ngày mai tao và Yên Minh về lại Bắc bọn mày ở đây làm nhiệm vụ cho tốt nếu được thì tao thưởng cho.

Yên Minh : Văn Hổ lo hậu sự của thằng Cường ( Cường Hổ) sao rồi?

Văn Hổ : Dạ xong rồi mà anh, em có thể ở lại đây để hợp tác với mọi người ở đây không?

Yên Minh : Ừm cũng được hiện tại ở Hà Nội cũng không có gì làm cho mày vậy ở đây đi.

Hiển Vũ cười - Vậy thì tốt quá rồi làm cho 2 băng chúng ta thêm khắng khít hơn.

Yên Minh bắt tay Hiển Vũ cả 2 ra ngòai.

Tại nhà Quý Răng Vàng quận 3

Dương Lão Nhân và 3 đàn em đi vào, mọi người có mặt ai cũng đứng lên và nhìn họ, Dương Lão Nhân cũng nhìn mọi người xung quanh rồi lại thắp nhang.

1 tên ném cục giấy vào người Dương Lão Nhân - M còn mặt mũi nào tới đây !

Dương Lão Nhân - Đây là chổ tôn nghiêm xin anh tôn trọng từ từ nói.

Tên đó chỉ thẳng mặt Dương Lão Nhân khiến đàn em ở sau lưng ai cũng muốn động thủ

Dương Lão Nhân : cho hỏi vị huynh đệ này tên gì? Để tiện xưng hô.

" Tao là Tiến quái xế, tao hỏi mày 1 câu "

Dương Lão Nhân gật đầu

Tiến quái xế : Có phải mày giết anh Quý không?

Dương Lão Nhân chợt đổ mồ hôi thầm nghĩ có chuyện không hay rồi.

" Chính là tao ! "

Bổng đám người kia ồn lên

Nghị Thanh : À thì ra mày giết anh Quý, uổng phí anh ấy xem mày là anh em. Thứ Chó má mày đáng chết.

Bổng mấy người đâu trong phòng chạy ra cầm mã tấu chạy lại chém bọn Dương Lão Nhân, Sinh đàn em Dương Lão Nhân đỡ nhát chém " Đại ca chạy đi tụi nó muốn giết anh đấy!"

Dương Lão Nhân nghe câu này cùng 2 người còn lại chạy thục mạng , Dương Lão Nhân chạy nhanh làm cho đàn em và y chia ra 2 ngã. Hắn chạy đến nổi không còn sức nữa thì dừng lại ở 1 con hẻm, Thành Lợi từ trong hẻm bước cùng đám lâu la bao vây Dương.

Dương Lão Nhân không đường thoát dựa vào tường..
Thành Lợi đưa dao lên cổ Dương Lão Nhân - Mày cũng có ngày này.

Dương Lão Nhân gắt giọng - Thằng chó thì ra là mày.

Dương Lão Nhân nhanh tay tước được con dao trên tay thằng Lợi, anh chém đám đàn em tên Lợi để mở đường nhưng xui 1 điều anh đang trong địa bàn người ta nên không thể chốn. Thằng Lợi tay cầm cây rìu bổ sau lưng tiếng thét của anh làm cho mọi người xung quanh để ý và đưa vào bệnh viện.

Bệnh viện Hải Dương

Từ Lão Nhân gấp gáp lái xe vào thăm em.

Từ Lão Nhân nắm tay bác sĩ - Em tui sao rồi bác sĩ? Nó qua được không?

Cô Nhàn trấn an tinh thần ( vợ Từ Lão Nhân) - anh bình tĩnh để bác sĩ từ từ người ta trả lời.

Từ Lão Nhân xua tay vợ mình báu chặt cổ tay bác sĩ - Nói đi bác sĩ!

Bác sĩ ấp úng - Tình trạng của nạn nhân rất nguy kịch hiện tại những đốt xương sống đều bị gãy hết còn những vết thương trên da cần khâu lại gắp nếu không sẽ bị nhiễm trùng và ngọai tử.

Từ Lão Nhân nghe hết hồn hoang mang nên xỉu tại chổ.

Cô Nhàn - Bác sĩ vậy bây giờ cần phẩu thuật gấp hả bác sĩ?

Bác sĩ gật đầu.

Cô Nhàn - Tiền phẩu thuật gấp là bao nhiêu vậy ạ?

Bác sĩ trấn an - Chị cứ an tâm. Tiền phẩu thuật gấp từ 200tr đến 800tr

Cô Nhàn hoang mang suy nghĩ - Bây giờ lấy ra số tiền này bây giờ? Lương của anh Từ chưa tới 50tr nữa.

Mặc dù Từ Lão Nhân quản lý sổ sách trong hội nhưng tiền lương của anh ta chỉ vỏn vẹn 46tr. Nếu mọi người thắc mắc tại sao không lấy tiền trong sổ sách thì càng không được vì số tiền đó từ khi Thái Sói lên nắm thì vào túi hắn ta. Những người như A Thành, Jerry, Phong Thu họ có nguồn cung cấp khác lả các nhà tài trợ bởi họ là quyền thủ không đụng đến 1 xu của băng hội.
Nhị Lang, Thành Toàn, Tá Duy hay Lập Sơn đều từ tổ chức sát thủ ( tổ chức độc lập dù bên tạo ra là băng Rồng Đen) nên số tiền thu hoạch cũng không trong băng.

Nữa tiếng sau.

Cái gì? 800tr cơ à? - Từ Lão Nhân hét to khi nghe cô Nhàn nói.

Cô Nhàn gục mặt xuống.

Từ Lão Nhân : Đúng rồi để anh đi hỏi Minh Tuấn.

Văn phòng tư nhân của Minh Tuấn

Nhân viên : Chào ông Từ

Từ Lão Nhân : cho tôi gặp anh Tuấn.

Nhân viên nói vào điện thoại - Sếp ông Từ muốn gặp ông.

Nhân viên : Mời ông vào!

Từ Lão Nhân mở cửa vào.

Minh Tuấn : Tôi định đến bệnh viện thăm Dương Lão Nhân.

Từ Lão Nhân rơi nước mắt quỳ xuống - Minh Tuấn tôi đến đây để xin anh giúp cho em tôi!

Minh Tuấn chạy lại đỡ - Có chuyện gì mà anh lại làm thế?

Từ Lão Nhân lấy tay áo lau nước mắt kể lại chi tiết bác sĩ nói với vợ anh.

Minh Tuấn khoác vai Từ Lão Nhân dìu vào ghế

Minh Tuấn vỗ vai an ủi - Thôi anh đừng khóc ở đây tôi có 150tr. Không đủ thì tôi sẽ điều động anh em góp lại.

Từ Lão Nhân nắm chặt bàn tay Minh Tuấn cảm ơn. Sau đó Minh Tuấn mở ra 1 cuộc quyên góp trong băng có A Thành, Quang Diệu, Thành Toàn, Từ Lão Nhân nhìn xung quanh ai cũng có mặt ngoại trừ Thái Sói ra. Y lúc này đang say rượu cùng mấy em gái chân dài bên tiếng nhạc sập sình trong hộp đêm sang chảnh nhất Sài Gòn vừa được doanh nghiệp người Anh xây nên.

A Thành là tuyển thủ cấp cao nên quyên góp : 100tr

Thành Toàn mặc dù đã không làm sát thủ nhưng số tiền anh để dành cũng được kha khá : 75tr

Quang Diệu lương trong băng cũng bị chặn phân nữa nên quyên góp : 65tr

Jerry ở Nga nghe tin Dương Lão Nhân gặp nạn nên quyên góp 200tr.

Dù mọi người quyên góp sao đi nữa cũng vẫn không đủ. Ai cũng đang suy nghĩ tự nhiên có tiếng nói lớn phát ra bên trong phòng Minh Tuấn

Em quyên góp 125tr - Giọng nói phát ra là của Minh Tuyết
Minh Tuyết
Vợ Minh Tuấn, cũng làm chức vụ quản lý sổ sách tiền lương đám đàn em cùng chồng mình.

Minh Tuấn bất ngờ cùng mọi người có mặt.

Minh Tuấn : Là em sao? Mà em làm gì có tiền?

Minh Tuyết ấp úng - ờ thì... ờ thì là quỷ đen em giống chồng á!

Minh Tuấn sậm mặt lại liếc vợ mình.

Quang Diệu : Thôi chuyện nhà 2 người đợi bọn tôi về rồi tính. Bây giờ đào đâu ra số tiền 75tr đây?
Quang Diệu
Làm chức vụ ngoại giao
Thường châm chú trong công việc còn về giang hồ ít đụng chạm.

Minh Tuấn nảy ra ý kiến - Để tôi hỏi thử anh Thái!

Hộp đêm Party Asian do doanh nghiệp người Anh xây.

Anh Thái em muốn mượn anh số tiền lớn, không biết anh có đồng ý không? - Minh Tuấn

Thái Sói : Chú muốn mượn bao nhiêu?

Minh Tuấn : Dạ 75tr ạ.

Thái Sói nhăn mặt : Cái gì? 75tr? Sao chú không đi ăn cướp đi. Mượn nhiều thế làm gì?

Minh Tuấn hiểu ý Thái Sói liền rót rượu - Anh cứ trừ vào tháng lương này của em.

Thái Sói cầm ly rượu - Trừ vào của chú, có đủ không? Hay là trừ luôn của vợ chú luôn !

Minh Tuấn móc trong túi áo là hộp xì gà Hà Lan - Còn về phần lãi em sẽ trả đủ đừng trừ vào lương vợ em.

Thái Sói rút điếu xì gà - Tính ra chú cũng biết điều, tiền lãi sao đây?

Minh Tuấn lấy hột quẹt dolpin vừa sản xuất bên Nga do Jerry gửi qua đốt cho Thái Sói

Thái Sói vừa nhìn thấy chiếc dolpin thì thấy khoái lắm.

Minh Tuấn : 2 chai ?

Thái Sói : Không, không! Không được, 4 lít nếu không được thì 3l lít rưỡi

Minh Tuấn biết ý của Thái Sói liền cầm bật lửa đưa trước mặt - Bật lửa này vừa mới ra lò nếu cầm thì trên 200tr vì nghĩ đến người anh nên đến đây để tặng nếu anh không đồng ý thì thôi. Chào em về.

Thái Sói vỗ bàn : 2 lít rưỡi !

Minh Tuấn đồng ý nhưng đó là tiền lãi mà anh phải trả còn về tiền thì Thái Sói chưa đưa.

Hắn móc trong túi cái thẻ ATM - Chú cứ cầm lấy khi nào xong nhớ trả.

Minh Tuấn đúng là Minh Tuấn thông minh, thật ra chiếc bật lửa của Jerry đưa chỉ đán giá 5tr nhưng anh ta đưa giá lên cao ngất ngưỡng khiến Thái Sói phải thèm muốn. Minh Tuấn chạy tới cây ATM gần nhà rút, khi rút ra khiến Minh Tuấn tức điên vì bị chơi 1 vố khá đau bởi trong tài khoản chỉ có 20tr mà thôi. Có tin nhắn từ phone

Thái Sói : Tao vô club hết tiền rồi chỉ có nhiêu đó. Thông cảm.

Trong bar Thái Sói cười thật lớn áp cả tiếng nhạc - Trứng mà khôn hơn vịt à? Hahahaha...

Minh Tuấn về nhà với vẻ mặt u ám.

Từ Lão Nhân hỏi - Sao, anh có mượn được không?

A Thành : nhìn mặt anh ta có giống như mượn được không, chắc là bị chửi nát mặt mới trù ụ ấy!

Minh Tuấn gật đầu, Mọi người bu lại hỏi chuyện

Minh Tuyết : Mượn được bao nhiêu, đủ không?

Minh Tuấn : 20tr thôi.

Quang Diệu : Cái gì? Hầu như tiền thu về đều vào túi mà bây giờ chỉ có 20tr thôi à?

Thành Toàn đứng khoanh tay - Hắn chỉ biết lo cho bản thân nếu anh Lâm ở đây thì mọi chuyện sẽ lạc quan hơn.

Quang Diệu : Đúng rồi!

Mọi người hóng

Quang Diệu : Tuyết, cô mau gom hết tất cả các số tiền trong massage, tiệm nail lớn đi. Tuấn mau dẫn đám bảo kê thu tiền ở 1 số tụ điểm ăn nhậu, nhà hàng, khách sạn đi. Từ Lão Nhân dẫn đàn em thu tất cả các hộp đêm, vũ trường, quán bar nhanh. Tui sẽ đi thu thuế ở mấy sân ga, bến tàu, trạm xe buýt.

Mọi người đều đồng tình trong 3 tiếng mọi người ai cũng thu về tổng hợp lại còn thiếu 5tr . Tình hình lúc này bí quá A Thành chạy qua Chợ Lớn mượn Long Điền 5tr. Và ca phẩu thuật tiến hành trong 3 tiếng, trong thời gian ngồi chờ ai cũng sốt ruột bổng bệnh viện cúp điện đúng ngay lúc sắp xong cũng là giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng nhất. Sau khi có điện đoàn bác sĩ, y tá trong bệnh viện ra cúi đầu xin lỗi. Từ Lão Nhân mất kiểm soát đạp đổ, đấp phá bất cứ thứ gì trước mắt gào thét, điên loạn, không kiểm soát, vô vọng, suy sụp trước cái chết em trai mình. Anh ta đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ bên xác Dương Lão Nhân khiến anh tắt tiếng và sưng cả mắt. Việc này trong ngày hỏa tán của Dương không có anh mình và đã xảy ra việc chiếc xe chở quan tài bị nổ tung và bốc cháy trên đường đi mọi người giấu Từ Lão Nhân không cho anh biết sợ bị ảnh hưởng tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro