chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lớp cậu có học sinh mới, cô ấy tên gì vậy?” Hứa Giai Kỳ vừa ăn vừa hỏi, cả miệng còn đầy cơm. Lưu Vũ Hân cúi đầu nói: “Jenny, sau này ăn xong rồi nói.”

“Jenny à, tên đẹp quá, cậu thích cậu ấy không?” Giai Kỳ chọt chọt vào quả đầu nấm của Lưu Vũ Hân tỏ vẻ trêu chọc, Lưu Vũ Hân cũng không nhúc nhích gì, đưa mắt lên nhìn cô: “Nhìn tôi có hứng không?”

“Bạn mới, không quen, không thích, được chưa?” Lưu Vũ Hân nói trong vẻ khó chịu, mắt không nhìn Giai Kỳ mà nhìn vào điện thoại chầm chập, Hứa Giai Kỳ vươn người qua nhìn vào màn hình: “Giảm giá khóa học làm bánh Du Du?”

Lưu Vũ Hân nhanh chóng đẩy đầu cô trở lại chỗ ngồi, cất điện thoại vào túi: “A a Vũ Hân, tớ còn chưa đọc hết, cậu có hứng thú với làm bánh à?”

“Vô tình lướt qua thôi.” Vũ Hân tiếp tục ăn mặc kệ Giai Kỳ chu môi phồng má bên cạnh, rõ ràng con người này lúc nào cũng làm những loại chuyện theo ý mình không nói với ai, nhưng cũng chưa từng nói dối Hứa Giai Kỳ điều gì.

“Hôm nay qua nhà tớ học bài có được không?” Hứa Giai Kỳ nhìn Vũ Hân bằng đôi mắt cún vô cùng mong đợi, Vũ Hân không né tránh cô sau đó cũng gật đầu, nhìn chung là không từ chối được.

Lúc trở lại lớp, Lục Kha Nhiên đã túm lấy Giai Kỳ: “Cậu hỏi Vũ Hân chuyện gì rồi?”

“Tên của cô bạn mới, còn hỏi cậu ấy có thích người ta không.” Giai Kỳ thành thật khai báo, nói cô ngốc manh thẳng thắn đúng là không sai vào đâu được. Lục Kha Nhiên nghe tình báo liền muốn xĩu ngang xuống đất mà bất tỉnh ba ngày liền, vỗ trán than thở: “Sau có người lại đi hỏi ngay như vậy, cậu không sợ Vũ Hân biết cậu thích cậu ấy à?”

“Không, bạn bè chúng tớ bình thường mà, tớ hay hỏi như vậy trước đây.” Hứa Giai Kỳ lần nữa thành công cầm kiếm đâm thủng não bộ của Lục Kha Nhiên, vô cùng đáng thương nha. Nói chung Lục Kha Nhiên học cùng Hứa Giai Kỳ và Lưu Vũ Hân từ bé, nhưng đến khi cả đám bọn họ đổ vào cấp ba mới lần đầu chứng kiến màn xa cách của đôi uyên ương này, tuy không xa nhau lắm nhưng Hứa Giai Kỳ chưa từng nói với Lưu Vũ Hân điều gì về việc cô thích cậu ấy, nên lỡ Vũ Hân có yêu ai thì chuyện này không tránh khỏi.

“Tớ thật sự mong cậu đời này hạnh phúc đấy Kỳ nhỏ.” Lục Kha Nhiên ôm Giai Kỳ vào lòng, mấy lời xấu hổ cũng nói ra mất rồi. Hứa Giai Kỳ cười toe toét, vỗ nhẹ vào lưng Kha Nhiên: “Nhất định luôn.”

Tạ Khả Dần từ xa đi đến, lắc lắc chai soda trên tay tỏ vẻ thích thú: “Nè, không sợ bất chợt Vũ Hân đứng ở cửa lớp à?”

Cả hai không hẹn mà cùng buông nhau ra, phủi phủi quần áo vô cùng ngay thẳng, Lục Kha Nhiên phóng mắt về phía Tạ Khả Dần đang vỗ bàn rầm rầm cười như được mùa.

“Chúng tớ vô cùng trong sáng, chỉ là ôm nhau thôi mà.” Kha Nhiên minh bạch, Khả Dần lại nói: “Ai biết được, tình ngay lí gian.”

“Cậu...”

“Đến giờ vào lớp rồi.” Lớp trưởng Thượng Quan Hỉ Ái vỗ tay bộp bộp thành công gây chú ý của mọi người, cả bọn râm rấp ngồi vào chỗ đón chờ tiết tiếp theo. Giáo viên của bọn họ từ ngoài bước vào đã đưa tay ra hiệu cả lớp không cần chào, để tập hồ sơ dày cộp lên bàn: “Các em trật tự nghe thông báo, sắp tới là thi chất lượng đầu năm, nên trường sẽ tổ chức một số hoạt động vui chơi nhỏ cùng các em vừa ôn tập vừa giải trí.”

“A, có cả thi chất lượng sao cô?” Một bạn học sinh khác phát biểu, cả lớp đồng tình gật gật đầu. Cô giáo mỉm cười: “Năm nay sẽ thi, còn về hoạt động vui chơi của các em sẽ bắt đầu vào tuần tới, cô hi vọng lớp mình sẽ tham gia tích cực, tất cả đều có dán ở bảng thông báo của trường, lớp trưởng nhớ xem qua rồi phổ biến lại cho cả lớp nhé.”

“Vâng!” Thượng Quan Hỉ Ái đáp lời cô bằng chất giọng chắc nịch, đúng là lớp trưởng đại nhân sáng lấp lánh.

“Được rồi, giờ mở sách ra học tiếp nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro