Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 tháng từ lúc Lucy gia nhập Hư Ảnh, cô chỉ hoạt động trong bạch đạo vì hắc đạo không phải sở trường của cô. Bây giờ cô có thể tự lái xe đi làm cũng không bị theo dõi hay giám sát vì họ nghĩ cô đã quen dần và cũng không có ý định bỏ đi. Kỳ thực đúng là như vậy cô bây giờ đường đường là một giám đốc tài chính của Liệt Diễm với mức lương khủng mỗi tháng làm cô có thể sống an nhàn mua đồ mà không cần nhìn giá điều kiện tốt như vậy cô có bị điên mới bỏ trốn. Mặc kệ nhóm người kia có mắng nhiết hay nhục mạ cô cô cũng không lấy đó mà buồn phiền. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy đi làm rồi đến chiều trở về nhà ở yên trong phòng đọc sách không lo không nghĩ không phải là quá tốt rồi sao. Cô mặc kệ mọi chuyện sau này sẽ ra sao điều quan trọng là phải đối xử tốt với bản thân mình một chút.

Hôm nay Lucy vẫn đến công ty như mọi khi nghe Erza nói trưa nay một nhân vật quan trọng sẽ trở về từ Pháp sau ca làm buổi sáng cô phải trở về biệt thự để chào đón cô ta. Dù có là ai cô cũng chắc chắn rằng cô ta cũng sẽ không chấp nhận cô điều này là chuyện hiển nhiên thôi. Giờ nghỉ trưa đã đến Lucy lấy xe lái về biệt thự. Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất bàn tiệc cũng đã được dọn sẵn hôm nay cũng là dịp Lucy được gặp tất cả mọi người trong tổ chức. Sau khi đỗ xe Lucy đi tìm Erza và Mira để xem có gì cần phụ giúp hay không. Vừa thấy Mira cô đã chạy tới.

Lucy cười: Chị Mira có cần em giúp gì không?

Mira kéo Lucy ngồi xuống ghế: Em ngồi xuống đi không cần phụ gì nữa đâu. Chúng ta chỉ đợi em ấy về thôi.

Lucy ngồi bên cạnh Mira cùng cô nói chuyện phiếm. Lát sao một chiếc Audi A8 đỗ trước cửa biệt thự hai bảo vệ liền mở cổng xe di chuyển vào sân rồi dừng lại. Từ trong xe một cô gái tóc dài màu xanh phần đuôi tóc được uốn chút ít. Cô mặc trên người một bộ váy màu xanh nhạt hiệu Louis Vuttion và mang một đôi giày cao khoảng 10 phân màu trắng cùng nhãn hiệu trên tay là chiếc túi Channel số lượng có hạng nhìn vào cũng biết được cô ta xuất thân từ giới thượng lưu. Mọi người kể cả Lucy đều đứng dậy chào mừng cô trở về. Lucy thắc mắc không biết cô gái này là thân phận gì. Mira dẫn Lucy đi về phía cô gái đó.

Mira cười: Chào Juvia, đã lâu không gặp em.

Juvia: Chào chị Mira càng ngày chị càng xinh đẹp.

Mira đẩy Lucy ra phía trước để Juvia có thể thấy cô: Juvia, đây là thành viên mới của chúng ta tên là Lucy.

Lucy: Chào cô.

Juvia: Vậy đây là Lucy sao? Xem ra cô cũng rất xinh đẹp.

Lucy: Cảm ơn cô đã quá khen.

Juvia cầm ly rượu trên bàn gần đó tạt vào mặt Lucy làm tất thảy mọi người đều bất ngờ Gray vừa từ nhà bước ra vô cùng tức giận.

Juvia hét lớn: Cô có biết tôi là ai không? Tôi là Juvia Lockser hôn thê của Gray là Thiếu chủ phu nhân tương lai của Hư Ảnh này. Chắc cô đã dụ dỗ Gray lên giường với cô rồi uy hiếp anh ấy để gia nhập tổ chức.

Lucy nghe Juvia nói trong lòng đầy phẫn hận cô cố gắng kiềm nén mà im lặng. Lấy trong áo ra một chiếc khăn mà lau mặt. Mira giờ đã hoàn hồn nhóm Erza và những người không chấp nhận Lucy cũng đi tới.

Mira: Cô làm gì vậy Juvia?

Erza: Cô nghĩ sao mà nói những lời đó?

Levy đi lại an ủi: Lucy có sao không?

Juvia: Các người cũng hùa theo ả sao?

Natsu: Thì ra con ả Lucy này lên giường với Gray sao?

Gajeel: Mày có biết là mày đang nói gì không Natsu?

Sting: Tới giờ mà các người còn binh ả sao?

Hibiki: Các người có hoạt động não bộ trước khi nói không?

Juvia: Ai còn binh vực ả tôi sẽ đuổi ra khỏi tổ chức.

Lisanna: Cô thì lấy cái quyền gì?

Juvia: Thiếu chủ phu nhân.

Loke: Theo trí nhớ của tôi Gray không chấp nhận cô.

Juvia: Anh ấy dám cãi lời mẹ mình sao? Tôi nghĩ là không rồi. Cho dù con ả này có quyến rũ Gray cỡ nào thì anh ấy cũng phải kết hôn với tôi thôi.

Mira: Cô...

Lucy: Thôi không cần cãi nữa. Chị Mira em về phòng trước đây.

Juvia đuổi theo Lucy kéo cô lại: Định đi đâu hả con hồ ly kia.

Lucy khẽ nhíu mày nhìn Lucy: Lockser tiểu thư, cảm phiền tự trọng một chút.

Juvia giơ tay lên định tát Lucy thì bị Laxus giữ lại.

Juvia trừng mắt nhìn Laxus: Anh cũng binh ả?

Laxus buông tay Juvia ra: Cô làm tôi thấy rất chướng mắt.

Lucy: Nếu không còn chuyện gì tôi về phòng trước đây.

Juvia: Cái gì mày ở chung biệt thự với Gray? Mau cuống đồ ra khỏi đây tao không muốn thấy mặt mày.

Lucy tới giờ thì không kiềm nén được nữa cô bộc phát ra hết cơn giận đã cố gắng dằn xuống từ nãy giờ.

Lucy: Cô lấy cái quyền gì đuổi tôi. Cô nghĩ cô là ai? Cho dù có là Thiếu chủ phu nhân tương lai tôi cũng không quan tâm. Cô lấy tư cách gì mà nhục mạ tôi. Dùng đồ hiệu sao? Giới thượng lưu sao? cô nhìn lại mình đi ngoài những món đồ đó ra thì cái miệng của cô toàn thốt ra những thứ rẻ tiền. Cô tạt rượu vào người tôi tôi đã nhịn, cô nói tôi dụ dỗ Gray lên giường tôi cũng nhịn nhưng đến bây giờ tôi không thể nhịn được nữa. Nếu yêu hắn thì ở đây mà giữ đừng có nhìn ai cũng ra người quyến rũ anh ta. Xin lỗi cô đối với Gray tôi không chút hứng thú. Đừng đánh đồng tôi với cái hạng rẻ tiền đó. Cô tưởng tôi thích ở cái nơi này lắm sao nhìn lại thì được mấy người thân thiện với tôi. Xin Lockser tiểu thư đừng quấy rối tôi nữa.

Nói rồi Lucy bỏ đi theo hướng biệt thự trở về phòng của mình. Những người dự tiệc sau khi nghe Lucy nói vừa bất ngờ vừa thấy hả dạ. Trong Hư Ảnh này không có nhiều người thích Juvia đa số họ đều không ưa cái thói khoe khoan của cô lúc nào cũng lấy danh Thiếu chủ phu nhân ra đàn áp họ. Nhóm Erza khi thấy Lucy đi vào trong liền bảo Levy đi theo xem cô thế nào. Còn về phần Juvia và nhóm người ghét Lucy thì đang tức sôi máu.

Juvia nghiến răng: Lucy để xem tôi xử lí cô thế nào.

Gray từ trong biệt thự sau khi nghe những lời Juvia nói với Lucy tâm tình liền thay đổi đi về phía Juvia. Juvia thấy Gray như mèo thấy mỡ chạy tới ôm Gray ngay lập tức bị anh đẩy ra.

Gray lạnh giọng: Quậy đủ chưa?

Juvia nũng nịu: Ai bảo ả ta quyến rũ anh.

Gray trừng mắt nhìn Juvia: Cô nghĩ tôi là loại ham mê nữ sắc? Hơn nữa cô ta là do tôi đưa vào tổ chức nhờ có cô ta mà Liệt Diễm làm ăn ngày càng phát đạt bây giờ đã trở thành chi nhánh có doanh thu xếp hàng thứ nhất. Cô nhục mạ Lucy khác nào đang sỉ nhục tôi.

Juvia sợ hãi: Em...em

Levy từ trong biệt thự lao ra: Chị Erza, Lucy không có trong phòng.

Nhóm Erza+Laxus: Cái gì?

Erza: Con bé này.

"Ting"

Tin nhắn gửi đến điện thoại Erza.

"Chị Erza, em ra ngoài đi dạo một lúc mọi người đừng lo lắng. Cũng lâu rồi em chưa ra thăm mộ của mẹ. Tối em sẽ về.

Lucy"

Erza đọc tin nhắn cho mọi người nghe mọi người cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào. Buổi tiệc cũng tiếp diện trong không khí im lặng đến đáng sợ.
------
Chỗ Lucy.

Lucy đặt bó hoa lên mộ mẹ mình.
Lucy cười nhẹ: Mẹ à hôm nay con đã không kìm chế được tính nóng nảy của mình. Mẹ có thấy thất vọng vì con không? Hôm nay gia đình đó lại xuất hiện một thành viên, con có giống người thừa không mẹ? Con có nên tiếp tục ở lại? Con rất nhớ mẹ, nhớ gia đình của chúng ta.

Lucy ngồi thơ thẩn bên cạnh mộ mẹ mình trời cũng dần tối Lucy nói vài lời tạm biệt mẹ rồi ra khỏi đó. Đang đi bộ trên phố mắt Lucy dán chặt dưới đường suy nghĩ vẩn vơ vô tình đụng trúng một người. Cô cuống cuồng cúi đầu xin lỗi. Khi vừa ngước mặt lên đã phát hiện mình đụng nhằm một tên con trai tóc trắng gương mặt khôi ngô tuấn tú toát lên vẻ thư sinh. Tên đó bỗng cười nhìn cô.

"Tôi không sao"

Lucy: Vậy thì tôi xin phép đi trước.

Nói rồi Lucy bắt taxi trở về biệt thự. Vừa vào đến phòng khách cô đã nghe phải chất giọng cô không muốn nghe nhất trên đời.

Juvia mỉa mai: Đây là nhà hoang chết chủ hay sao cô muốn đi là đi muốn về là về.

Gray định lên tiếng nhưng Lucy đã nhanh hơn anh.

Lucy: Cô cũng đâu phải chủ nhân của căn nhà này. Nếu là nhà hoang chết chủ ý cô đang muốn Thiếu chủ chết sao?

Nhóm Erza nhìn thấy Lucy về liền chạy tới.

Erza: Em không sao chứ?

Lucy cười: Mọi người không cần lo. Em về phòng nghỉ trước đây mai còn đến công ty.

Juvia: Tôi chưa cho phép cô về phòng.

Lucy vừa đi lên cầu thang vừa nói: Tôi xin nhắc lại cô không phải chủ nhân ở đây.

Juvia tức giận chạy theo Lucy chặn đường cô: Cô có ngon thì nói lại đi.

Lucy hừ lạnh một tiếng: Tôi không phải người hầu của cô cô kêu tôi làm gì tôi cũng phải nghe theo.

Juvia giả bộ bị Lucy đẩy lăn xuống cầu thang. Cô kêu lên đau đớn.

Juvia khóc: Lucy, cô thật bỉ ổi dùng chiêu hèn hạ này.

Nhóm Natsu đi đến đỡ Juvia đứng dậy.

Mira la lên: Juvia rõ ràng tôi thấy cô dàn cảnh còn đổi thừa cho em ấy.

Lisanna tức giận: Đúng vậy.

Mystogan: Cô thật hèn hạ, Juvia.

Natsu: Tụi bây bị điên sao? Không thấy Juvia té xuống sao còn bảo cô ấy dàn cảnh.

Sting: Lucy, cô đủ rồi đó.

Gray đứng dậy quay về phía họ: Các người xem tôi chết rồi sao? Cãi đủ chưa?

Rogue: Thiếu chủ ả Lucy làm vậy là ý gì chứ? Anh kêu ả giải thích rõ đi.

Gray nhìn về phía Lucy.

Lucy tiếp tục đi về phía phòng mình: Tôi không việc gì phải giải thích với các người muốn nghĩ sao thì tùy.

Levy buồn bã: Lu-chan....

Gajeel: Tí hon đừng lo. Lucy rất mạnh mẽ.

Juvia khóc lớn hơn: Gray, anh thấy đó là cô ta cố tình mà.

Gray lườm Juvia rồi bước chân về phòng: Đủ rồi, Juvia. Đừng gây thêm phiền phức nữa.

Gray đang rất tức giận trong lòng Juvia cứ đem đến phiền phức cho anh nếu không vì mẹ anh bắt anh phải đính hôn với cô ta thì anh đã giết cô ta lâu rồi. Lucy lần này phải chịu đựng ả rồi.

Rogue: Gray đang nghĩ cái gì vậy chứ? Juvia đang bị thương mà.

Natsu: Cũng chỉ tại con ả Lucy nếu ả không xuất hiện thì đâu có chuyện gì xảy ra cả.

Erza: Các người đủ chưa?

Jella: Sao các người cứ binh ả ta chứ.

Loke: Lucy trước giờ chưa làm gì sai cả.

Juvia nghiến răng: Quyến rũ Gray và xô tôi té là đúng sao?

Hibiki nhìn Juvia khinh khi: Tôi nhớ là cô tự làm mình té và từ khi Lucy về đây cô ấy ít khi gặp Gray. Có muốn đổ tội cho người khác thì cũng tìm cái gì hợp lí một chút.

Juvia: Ngươi....

Zeref: Lần này tôi tin Lucy. Juvia chuyện lúc nãy tôi đã thấy cô giở trò.

Mọi người đều ngạc nhiên vì lúc trước Zeref cũng không chấp nhận Lucy.

Natsu: Anh bị gì vậy hả? Lại theo phe ả.

Zeref: Natsu anh chỉ làm những gì mình cho là đúng thôi.

Juvia: Các người hãy nhớ lấy khi đã binh ả ta thì cũng như đối địch với Juvia này.

Nhóm Erza giờ đã có thêm Zeref trở về phòng khi đi ngang qua Juvia thì không quên tặng cho ả một cái nhìn khinh bỉ. Nhóm Natsu dẫn Juvia về phòng rồi ai cũng về phòng nấy trong lòng căm phẫn Lucy tột độ.

____________End Chap_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro