Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Gray chăm sóc Lucy đến nỗi ngủ quên bên cạnh cô.

Lucy tỉnh dậy: Ưm...

Thấy Gray ngủ quên bên cạnh cảm xúc đầu tiên của Lucy là bất ngờ sau đó mặt hơi ửng đỏ. Cô vội ngồi dậy lấy áo khoát của anh để ở trên bàn gần đó phủ lên người anh. Gray giật mình thức dậy thấy Lucy đang khoát áo cho mình.

Lucy hơi bất ngờ: X-xin lỗi, làm hỏng giấc ngủ của anh.

Gray lạnh giọng: Không có gì. Cô thấy sao rồi?

Lucy: Ưm vẫn còn hơi đau một chút.

Gray đỡ Lucy: Vậy nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Lucy: Cám ơn anh. Cho tôi hỏi vài chuyện được không?

Gray hơi ngạc nhiên rồi cũng bình thản nói tiếp: Cô nói đi.

Lucy trầm ngâm: À cô gái tên Kana giống tôi lắm sao?

Gray sững người mở to mắt nhìn Lucy: Cô biết Kana?

Lucy: À anh chỉ cần trả lời thôi.

Gray lạnh giọng: Đúng. Rất giống.

Lucy sắc mặt hơi tệ: Hiểu rồi. Ra vậy. May mà tôi giống cô ấy nếu không tôi đã chết từ lâu rồi.

Gray thâm trầm nhìn Lucy tránh né: Cô mệt rồi nghỉ đi tôi ra ngoài một lát.

Lucy nhắm mắt lại vờ ngủ để Gray ra ngoài. Sau khi Gray ra ngoài Lucy suy nghĩ một lát rồi thiếp đi.
--------
Bên ngoài phòng bệnh. Gray ngồi trên ghế chờ ngoài cửa hai tay ôm đầu suy nghĩ. Cô ấy đã biết? Cô ấy sẽ nghĩ mình ra sao? Mình đã làm tổn thương cô ấy? Cô ấy sẽ nghỉ rằng cô ấy chỉ làm người thay thế, cô ấy sẽ đau lòng mà rời xa mình. Cảm xúc của mình là sao mình yêu Lucy hay yêu Kana, Lucy sẽ hận mình mất. Không, không...cô ấy chỉ biết có người tên là Kana nhưng Kana là ai thì không hề biết. Là mình đã lo lắng quá nhiều rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Gray, người gọi là Hibiki.

Gray lạnh lùng: Chuyện gì?

Hibiki gấp gáp: Công ti Rain Fort nhà Juvia vừa phá sản. Juvia cũng mấy tích.

Gray bất ngờ: Tôi hiểu rồi.

Anh gác máy.

Công ty của nhà Juvia chỉ mới nửa ngày đã phá sản sao? Thật không thể tin nổi cô ta thì cũng biến mất không vết tích đáng ngờ mà.-Gray trầm ngâm.

Sau đó anh trở lại phòng Lucy thấy cô ngủ anh vô cùng yên tâm và nhẹ nhõm.
---------
Tại căn hầm của một tòa nhà. Juvia bị trói trên cột thập tự vết thương đã được băng bó kĩ càng. Juvia dần tỉnh dậy và quan sát xung quanh cô đều là những dụng cụ tra tấn thời xưa, nhiều đến nổi kín cả căn phòng. Trên tường là những ngọn đuốc soi sáng.

Kẻ lạ mặt khinh bỉ: Tỉnh rồi sao?

Juvia thấy vết thương trên người mình đã được băng lại bất ngờ hỏi: Ngươi muốn gì? Sao lại băng vết thương cho ta rồi lại nhốt ta vào đây?

Kẻ lạ mặt cười khẩy: Tôi không muốn cô chết quá sớm từ từ mà hưởng thụ những trừng phạt này.

Juvia sợ hãi: Ngươi...ngươi....

Kẻ lạ mắt: À còn một chuyện nữa tôi chưa nói nhỉ. Công ty nhà cô đã phá sản rồi. Cô thấy món quà này thế nào tôi đã đích thân chuẩn bị đó.

Juvia căm phẫn: Ngươi...ta đã gây thù chuốc oán gì với ngươi.

Kẻ đó cười lớn: Cô đã làm gì thì tự biết đi. Giờ thì chúng ta bắt đầu nhé.

Hắn bắt đầu thả rắn rết và bò cạp vào người Juvia. Chúng bắt đầu cắn chít khắp nơi trên người ả làm ả đau đớn tột cùng. Sau nửa tiếng Juvia khóc la không ngừng và đã ngất đi hắn thu những con rắn và bò cạp lại.

Kẻ lạ mặt: Yên tâm đi tôi đã lấy nọc độc của chúng ra nó chỉ làm cho cô đau đớn thôi.

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài.
---------
Vài ngày sau. Vào buổi đêm Gray, Laxus, Lyon và Erza đến cảng Trung Điền để nhập số hàng về tổ chức. Tàu vận chuyển đang tiến nhanh về phía họ đột nhiên nhóm của Gray bị tấn công bởi một nhóm người dẫn đầu là chủ tử của Băng Tuyền Minerva. Họ lao vào bắn nhau quyết liệt nhóm Gray nhanh chóng đáp trả, Minerva trà trộm lên tàu với ý đồ cuỗm mất số hàng. Trên tàu cô bị một tên áo đen bắn rơi xuống biển hắn nhanh chóng đi về phía Gray yểm trợ. Đám người của Băng Tuyền rất nhanh sau đó liền chết tươi. Erza và Gray đi tới tóm kẻ áo đen ấy, hắn liền bị giữ lại. Khăn bịt mặt được mở ra.

Gray: Rufus???

Erza: Vậy cô ta đâu?

Rufus gỡ tay Gray và Erza ra: Chủ nhân hôm nay không tới được nên sai tôi đến yểm trợ. Nếu không còn gì tôi đi đây.

Nói rồi Rufus phóng lên xe đi mất.

Erza: Ê ê tôi chưa hỏi xong...haizzz.

Gray: Thôi được rồi. Erza, Lyon hai người chuyển hàng lê xe đi. Laxus ra đây với tôi một lát.

Erza và Lyon nhanh chóng chuyển hành. Gray và Laxus ra sau một kho hàng nói chuyện.

Gray: Laxus, chuyện của Kana cậu đã nói với Lucy?

Laxus bất ngờ mở to mắt nhìn Gray: Sao chứ? Tôi không hề nói với em ấy.

Vậy là Lucy đã biết. Nhưng bằng cách nào? Suốt từ khi mình kể chuyện cho mọi người nghe thì ngoài Gray ra có ai được vào phòng Lucy đâu khả năng đó hoàn toàn không xảy ra.- Laxus trầm tư.

Gray thu tầm mắt ra biển: Vậy thì tại sao?

Laxus nghiêm nghị: Gray nếu cậu xem Lucy chỉ là người thay thế thì tôi và mọi người sẽ không để yên. Cậu mà có ý định đó thì tôi khuyên cậu nên tránh xa cô ấy ngay.

Gray quay sang nhìn Laxus một lát rồi nhắm hờ mắt: Cậu hãy nói với mọi người từ mai có thể đến thăm Lucy. Buổi đêm tôi sẽ trực bên cô ấy. Tôi về trước.

Nói rồi Gray nhanh chóng tiến ra xe đi về. Laxus chỉ biết thở ra một tiếng.

_____________End chap____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro