Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại nhà Lucy, cô mở cửa cho mọi người bước vào.

Kaito: onee-chan nhà lớn quá.

Yuno nhảy lên ghế sopha nhúng nhảy: Thích quá.

Ari trầm trồ: Nhà này lớn quá chắc giá cao lắm hả con?

Lucy cười: Dạ giá cũng không cao lắm. Trong này có 4 phòng, ba mẹ 1 phòng, Kaito và Yuno 1 phòng, Yukino 1 phòng, phòng cuối cùng là của con.

Sinho: Lúc trước nhà ta chỉ có một phòng chen chút nhau mà ở bây giờ nhà này vừa rộng vừa tiện nghi. Yukino, Lucy hai con chắc đã làm việc rất vất vả.

Yukino cười: Ba mẹ đừng quá lo lắng.

Lucy: Ba mẹ và hai em hãy dọn đồ vào phòng, con và Yukino ra siêu thị mua ít đồ để làm một bữa thịnh soạn coi như là tân gia.

Ari cười hiền: Ý hay đó con gái.

Yukino dắt tay Lucy: Vậy chúng ta đi thôi, Lucynee-chan.
---------
Lucy và Yukino đang trên đường từ siêu thị về.

Lucy cười: Yukino hôm nay chúng ta mua được nhiều đồ thật.

Yukino: Có thể nấu cả bàn thịnh soạn luôn.

Họ đang đi ngang qua một cửa hàng kẹo.

Yukino dừng lại: Lucynee-chan, em vào mua kẹo cho Kaito-kun và Yuno-chan nha. Chị ở đây đợi em một lát.

Lát sau Yukino quay ra cửa thì thấy Lucy bị một nhóm người áo đen lôi lên xe túi thực phẩm rơi dưới đất. Yukino gọi tên Lucy nhưng không kịp nữa họ đã đi mất hút. Yukino định đi tìm người giúp cô liền đến Liệt Diễm tìm Hibiki vì anh là người bạn duy nhất của Lucy mà cô biết. Yukino nhanh chóng đến phòng Hibiki ở đó có cả Gray, Laxus và Lyon.

"Cốc cốc cốc"

Hibiki: Mời vào.

Yukino hốt hoảng nói: Giám đốc, Lucy-sama bị bắt đi mất rồi.

Cả 4: Cái gì?

Gray tức giận: Chắc chắn là ả Juvia làm rồi. Chết tiết.

Laxus: Tch, khốn kiếp.

Lyon: Nhưng chúng ta làm sao đây không một chút dấu vết.

Yukino hớt hải lấy điện thoại ra đưa cho Hibiki: Trong điện thoại tôi có định vị vị trí của Lucy-sama, chị ấy biết sớm muộn gì cũng có chuyện này nên đã cài nó.

Gray chộp lấy điện thoại từ tay Hibiki phóng nhanh ra cửa, mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo. Yukino lo lắng trở về nhà nói rằng Lucy bận chút việc ở công ty nên sẽ trở về trễ một chút.
-----------
Tại nơi nhốt Lucy. Một căn phòng tối tăm ẩm thấp chuột gián chạy khắp phòng trong pbòng chỉ có một ngọn nến nhỏ để soi sáng. Lucy đang bị trói trên tường sau lưng là một cột gỗ thập tự và cô đã bất tỉnh từ lâu do bị chuốc thuốc mê. Cửa bật mở Juvia bước vào trên tay là một cây roi cùng một tên nữa, ả ra hiệu cho hắn tạt xô nước vào mặt Lucy. Cô dần tỉnh trước mắt cô là người cô hận thù nhất cô trừng mắt nhìn ả. Ả ra hiệu cho tên vừa nãy ra ngoài đóng cửa lại.

Juvia quất quất cây roi xuống đất: Sao? Muốn tôi xử lí cô thế nào đây?

Lucy im lặng không trả lời tiếp tục trừng mắt nhìn ả. Juvia nở một nụ cười man rợ rồi ả liện tục quất roi vào người Lucy làm da Lucy rách ra và chảy máu. Mặc dù vậy Lucy vẫn im lặng không kêu la tiếng nào cô không muốn làm thoả mãn thú tính của con người đối diện à là con quỷ mới đúng. Khắp người Lucy bây giờ đều chi chít các vết thương quần áo cũng rách tươm. Juvia thấy Lucy vẫn im lặng ả điên tiết lên sát muối vào những vết thương ả vừa tạo ra. Lucy cố gắng kiềm nén cơn đau im lặng trừng mắt nhìn ả. Juvia lấy ra một cây sắt dài trên đầu là chữ "hồ ly" ả lấy thanh sắt hơ qua lửa rồi nhìn Lucy.

Juvia: Sao nào? Hồ ly cô muốn ta in ở đâu? Sẽ rất đẹp đó. Ngực nhé!

Juvia đưa thanh sắt từ từ tiến gần đến người Lucy.

"Rầm"

Cánh cửa ngã xuống ánh sáng lọt vào căn phòng tối tăm làm Lucy chói mắt vô cùng Juvia giật mình làm rơi thanh sắt nóng. Người đạp cửa không ai khác là Gray nhìn thấy tình trạng hiện tại của Lucy anh lao vào bắn Juvia 2 phát vào vai và chân Gray cởi trói cho Lucy lấy áo khoát ngoài của mình khoát cho cô rồi bế cô ra ngoài. Cô đã ngất khi vừa thấy bóng dáng Gray ngoài cửa vì đau. Bên ngoài Lyon, Laxus, Hibiki đã xử xong lũ tép riu. Họ ngay lập tức đưa Lucy đến bệnh viện của Jella, Hibiki gọi cho Yukino và mọi người đến và đem mọi chuyện kể lại.

Trước của phòng cấp cứu.

Mystogan tức giận: Tức chết mà.

Loke: Con đàn bà ác độc.

Natsu nắm chặt tay thành nấm đấm im lặng.

Sting vò đầu: Tôi mà ở đó thì giết ả rồi.

Rogue: Lucy...

Zeref im lặng nhưng trong lòng anh đang căm phẫn tột độ.

Lyon: Lucy em không được xảy ra chuyện gì.

Laxus: Sao những đều tệ hại luôn xảy ra với em ấy.

Erza: Con ả Juvia ra tay thật ác độc.

Mira: Juvia đừng để tôi gặp lại cô.

Levy khóc lóc: Lu-chan..

Gajeel xoa đầu Levy: Tí hon, Lucy sẽ không sao đâu.

Lisanna nghiến răng: Ả Juvia chết tiết.

Yukino khóc: Lucynee-chan chị tuyệt đối đừng có chuyện gì. Ba, mẹ, Kaito và Yuno đang ở nhà đợi chị mà.

Erza: Hửm, Yukino em đang nói gì vậy?

Yukino: Chị Lucy vừa mua một căn nhà chị ấy đã để em và gia đình em vào ở chung còn nhận ba mẹ em làm ba mẹ nuôi. Chị Lucy mồ côi từ nhỏ nên rất muốn có một gia đình hôm nay em và gia đình vừa dọn đến thì chị đã xảy ra chuyện. Khi chị ấy gặp ba mẹ em thì đã nói rằng đó là căn nhà mà chị ấy cùng em góp tiền mua để ba mẹ em không thấy ngại khi dọn đến. Lúc trước, ngày đầu chị Lucy đến làm việc chị ấy đã kể rằng mình đang sống trong một tập thể lớn tuy có vài người không chấp nhận mình nhưng cũng có vài người rất thân thiện, chị ấy nói sẽ cố gắng coi đó là gia đình thứ hai của mình. Chị Lucy thật sự rất tốt bụng và lương thiện không hiểu sao mọi chuyện xấu đều xảy ra với chị ấy.

Sau khi nghe Yukino nói mọi người như chết lặng Lucy đã tự mình chịu đựng quá nhiều luôn xem mọi người trong tổ chức là gia đình vậy mà chính thành viên trong gia đình đó lại hại cô. Gray từ nãy giờ không quan tâm mọi người chỉ nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu trong lòng vô cùng lo sợ anh tự hỏi bản thân cảm giác này là sao? Anh chỉ có nó với duy nhất một người nhưng đã 6 năm rồi anh không có với bất kì ai. Là anh đang sợ Lucy sẽ rời xa anh sao,anh đang sợ không được nhìn thấy cô một lần nào nữa. Hình bóng của cô cứ ám ảnh anh anh là đang sợ mất cô hay là sợ mất đi người con gái giống người đó. Trong lòng Gray có vô vàn cảm xúc mà anh không lí giải được.

Đèn trước phòng cấp cứu chợt tắt Jella cùng y tá mở cửa bước ra. Mọi người liền chạy đến hỏi thăm tình hình.

Mira: Sao rồi?

Jella: Vết thương khá nghiêm trọng còn bị nhiễm trùng mai mà đưa đến kịp nếu không sẽ để lại sẹo. Lucy đã ngủ mọi người có thể vào thăm.

Vừa nói dứt lời thì anh bị nguyên đám gạt sang một bên để đi vào. Nhìn thấy cô ngủ ngon giấc bọn họ nhẹ nhõm phần nào nhưng ngay khi thấy Lucy bị băng bó khắp nơi trên người thì họ vô cùng căm hận Juvia.

Gray lạnh giọng: Được rồi. Mọi người có thể về tôi sẽ ở lại chăm sóc Lucy.

Sau khi nghe xong câu nói của Gray ngoài Yukino và Laxus ra ai cũng hóa thành tượng. Đó là Thiếu chủ của họ sao? Lại đi chăm sóc một cô gái thì đúng là chuyện kinh khủng nhất năm. Cố kiềm nén sự bất ngờ họ mở cửa bước ra ngoài. Yukino thì xin phép về nhà trước để ba mẹ đỡ nghi ngờ.

Bên ngoài phòng cấp cứu.

Erza: Thiếu chủ bị sốt sao?

Mira: Jella anh mau vào kiểm tra cho cậu ta đi.

Laxus thở dài: Gray như thế cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Lyon thắc mắc: Anh nói vậy là sao?

Laxus: Trước đây Gray từng có bạn gái và Lucy lại giống hệt cô ấy. Khi gặp Lucy tôi đã khá bất ngờ.

Mọi người: Cái gì? Gray có bạn gái? giống Lucy?

Lyon vẫn chưa hết ngạc nhiên: Sao tôi lại không biết?

Laxus: Chuyện cách đây 7 năm cậu chỉ mới chơi chung với tôi và Gray 3 năm. 7 năm trước khi tôi và Gray đang học tại đại học Harvard ở Anh, có một cô gái đã đến làm quen Gray vì cậu ta rất nổi tiếng trong trường và được mọi người biết đến vớ vị trí trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Cô ấy tên là Kana Oriyo cũng là người Nhật không hiểu sao Gray chưa để ý đến ai bao giờ lại động lòng với cô ấy.

Mira: Vậy bây giờ cô ấy đâu?

Laxus: Chuyện xảy ra vào 6 năm trước khi hai người họ đã quen nhau được một năm.
---------
6 năm trước, tại lễ ra trường của sinh viên ở hội trường đại học Harvard.

*Giới thiệu nhân vật: Liging Vesun trưởng câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng như Gray và cũng là kẻ thù của Gray. Hắn ghét Gray hơn bất cứ ai và luôn tìm cách hạ nhục anh.*

Hiện tại hiệu trưởng của trường đang phát biểu thống kê kết quả học tập trong năm.

Bên dưới chỗ Kana và Gray.

Kana đang quàng tay qua cổ Gray: Gray sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm gì?

Gray cười cưng chiều nhéo má cô: Em ở đi đâu thì anh đi đó.

Kana hôn chụt lên má Gray: Em yêu anh, Gray.

Gray cười hiền: Anh cũng yêu em.

Trên sân khấu. Liging đang phát biểu gì đó.

Liging: Xin mọi người hãy chú ý nhìn vào màn hình.

Mọi người đều chú ý vào màn hình kể cả Gray và Kana. Đèn chợt tắt máy chiếu đang chiếu ra hình ảnh đôi nam nữ đang ôm lấy nhau ngoài bãi biển chàng trai đang để tay qua eo của cô gái, cô quàng hai tay lên cổ của anh hai người cười tươi nhìn vào camera dáng vẻ rất thân mật và tình cảm. Hai người đó không ai khác ngoài Liging và Kana. Gray đến giờ không kiềm được tức giận đẩy cô ta ra. Từ khi quen Gray, Kana liền trở nên nổi tiếng nên không ai là không biết cô sau khi xem xong bức ảnh cả khán phòng ồn ào hơn bao giờ hết sau đó là không gian im lặng bao trùm lấy họ họ đang tập trung xem Gray sẽ làm gì Kana. Còn Liging hắn đang thỏa mãn hơn bao giờ hết vì đã có thể hạ nhục Gray.

Gray giận dữ đôi đồng tử mở to: Không ngờ cô lại phản bội tôi, tôi đã tin tưởng yêu thương cô suốt 1 năm qua. Thật là điên rồ mà. Chúng ta chia tay từ nay tôi và cô không là gì của nhau nữa.

Kana mặt giàn giụa nước mắt ngồi dưới đất: Gray...xin...anh nghe em nói...xin anh Gray...hãy tin em...

Gray giọng lạnh: Tin? Cô còn bảo tôi phải tin cô thế nào nữa. Tôi đã để cô xỏ mũi dắt đi suốt 1 năm rồi.

Kana khóc lớn hơn níu lấy tay Gray: Em...em là bị hắn...lừa gạt....em...em không phản bội anh.

Gray hất tay Kana ra: Cô nói bị lừa gạt? nhưng tôi thấy rõ ràng là cô chủ động thân mật với hắn ta còn nói là bị gạt. Tôi còn rất sáng suốt cô đừng nghĩ tiếp tục gạt được tôi.

Nói rồi Gray bỏ đi và cùng Laxus đặt vé máy bay về Nhật từ đó anh không trở lại Anh nữa không trở lại cái nơi gây nên cho anh biết bao nhiêu đau khổ và căm hận. Mặc dù ba của Gray đang sống ở Anh nhưng suốt 6 năm qua anh không thăm ông lấy 1 lần. Suốt những năm sau đó Gray luôn sống trong đau khổ càng đau khổ anh càng lạnh lùng và lãnh khốc. Anh thành lập Hư Ảnh và bắt đầu gây dựng sự nghiệp.
---------
Trở về hiện tại.

Laxus: Chuyện là như vậy.

Lisanna: Thật tội nghiệp cho Thiếu chủ.

Levy: Chắc anh ấy khó khăn lắm mới trải qua được.

Erza: Nhưng không phải vì thế mà Gray xem Lucy là người thay thế.

Mira gật gù: Đúng vậy. Nếu anh ta làm thế tôi sẽ không tha.

Mọi người còn lại chỉ biết thở dài suy nghĩ về chuyện của Gray và Lucy.

_____________End chap____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro