chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã có chuyện gì đã xảy ra với cái bàn bếp vậy?"

"Sehun làm vỡ nó đấy."

"Xin lỗi, nói cái gì?"

"Em quan hệ với một thằng con trai trên cái bàn bếp đó. Tên thằng ấy là Jaejin hay gì cũng không rõ. Xong rồi làm vỡ cái bàn. Hài lòng rồi chứ?"

"Nghe tởm chết mẹ." Jongdae thốt lên khi đang nhâm nhi miếng bán nướng kiểu Pháp. "Anh đang ăn đấy nhé."

"Em thừa biết điều này chả ảnh hưởng gì với anh cả khi em bắt gặp anh vừa xem phim 'cấp 3' vừa ăn một bát ngũ cốc." Sehun dừng lại một đoạn, đôi môi mỏng cong lên. "Vào lúc 6 giờ sáng."

"Khiêu dâm cho bữa sáng, anh hiểu rồi. Anh thật sự là phải đánh giá lại con người em đấy Kim Jongdae." Minseok - đồng nghiệp của Chanyeol đồng thời cũng là bạn thời mẫu giáo của anh, với đôi má bầu và hai mắt sáng rực - tự dưng xuất hiện từ không trung.

"Đó là một kế hoạch của lớp học Nhân Văn mà em phải thực hiện thôi mà."

"Cậu học về Âm Nhạc, chứ không phải Nhân Văn đâu Jongdae à.", Chanyeol lấy trộm gói bánh trong túi xách của Sehun. Cậu vội vàng đập tay sang nhưng không đủ nhanh để ngăn anh lại. Sehun chỉ còn biết lườm Chanyeol trước khi vơ hết đống đồ ăn trong khay trên bàn tránh ra khỏi tầm mắt người anh đang háu ăn của mình. Mọi người ai cũng biết Chanyeol sẽ tia sạch sẽ bữa trưa của Sehun thôi, đó là chuyện thường ngày ở huyện rồi mà.
T

"Đi chết hết đi.", Jongdae lầm bầm trong miệng.

"Được thôi. Khi nào đi?" Sehun hỏi như một chuyện hiển nhiên, làm cho cả bàn cười ồ, trừ một người - Kyungsoo. Cậu nhướn mày cao hết mức như thể nó có thể chạm tới chân tóc ở sát đỉnh đầu. Đôi mắt vốn đã to tròn của cậu giờ đây cũng như muốn nổ tung. Tai Kyungsoo trở nên đỏ tía tai, và điều này ai cũng biết nó có nghĩa là gì. Chanyeol đã bắt gặp Kyungsoo thế này từ trước rồi, nhiều lần nữa là đằng khác.

Lần đầu là khi Chanyeol làm cả bếp cháy phừng phực khi vốn định muốn nấu một bát mỳ ăn liền lúc nửa đêm. Lần thứ hai là khi Minseok từ chối ăn chiếc bánh kem Kyungsoo làm cho anh ấy vào ngày sinh nhật với lý do 'anh đang ăn kiêng'. Và lần tồi tệ nhất là khi Kyungsoo phát hiện ra, sau vài vòng tra khảo và đe doạ, những chuyện đã xảy ra với Sehun vào đêm hôm đó - khi mà Chanyeol lợi dụng sự say rượu của Sehun cùng với trái tim mềm yếu do tổn thương của cậu. Thậm chí cả Sehun cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra, việc gì phải lo? Chanyeol cũng đã quyết định những chuyện trong quá khứ nên bị lãng quên đi như thế. Quá bức xúc Kyungsoo suýt nữa đã tát cho anh mấy phát bằng lưỡi dao, như cái cách cậu ấy làm với Luhan, hay là cho thứ thuốc gì đó vào đồ ăn để cho Chanyeol phải sống chung với cái toilet trong vòng một tuần liền, như chuyện đã xảy ra với Kris từ hộp bánh hạnh nhân từ một cậu trai với mái tóc đỏ lạ mặt. Kyungsoo khi tức giận thì rất đáng sợ.

"Có chuyện gì xảy ra với bếp của em và bàn của em nữa vậy?", giọng nói ngọt ngào thường lệ của Kyungsoo làm cho mọi người giật mình, khiến cho tiếng cười trong phòng biến mất không dấu vết. Thậm chí trông Kyungsoo giờ đây cũng không có vẻ gì như cáu giận, chỉ là một câu hỏi thông thường nhưng cũng đủ để khiến mọi người run sợ và chìm vào im lặng, nghĩ cách để thoát ra khỏi ánh nhìn đầy tức giận từ phía Kyungsoo. Xin nhắc lại, một Kyungsoo tức giận đồng nghĩa với một Do Kyungsoo cực kỳ đáng sợ.

Kyungsoo đã tự cho khu phòng bếp và bàn ăn ở căn hộ của Chanyeol và Sehun thành của riêng cậu ấy. Hai người chủ hộ cũng chả mấy khi dùng tới phòng bếp, trừ những trường hợp cá biệt không còn cách nào khác mới phải miễn cưỡng bước vào. Cả hai sẽ gọi điện cho Kyungsoo, ở dưới căn hộ khoảng vài tầng lầu, và xin xỏ chút đồ ăn. Hai người đều trông rất khù khờ khi đứng trước cái bếp ga và một tá nồi niêu xoong chảo, chẳng thể nhận ra sự khác nhau giữa đường và muối iốt, và bằng cách nào đó luôn phá hỏng món đồ ăn khiến nó cháy khét đen, lửa bùng lên và khói nghi ngút - Kyungsoo gọi đây là tín hiệu của những người cuồng phóng hoả. Kyungsoo còn hay tìm thấy những chiếc chảo cháy đen thành nhọ nồi được giấu dưới tủ của bệ rửa bát dĩa. Thậm chí còn tìm thấy một cái ở trong tủ quần áo của Chanyeol, còn kèm thêm một miếng pizza ăn dở trong đó. Như là một ngôi nhà ấm cúng cho một miếng bánh một tháng tuổi, nghĩ tới thôi cũng thấy buồn nôn. Cả hai chàng trai đều nghĩ rằng Kyungsoo không quan tâm những chuyện đấy. Sau một vài tháng đầy những cuộc điện thoại liên tục, thang máy chạy lên chạy xuống cùng những chuyến thăm xuyên mấy tầng lầu đầy bất ngờ, nó đã trở thành một trong những thói quen của Kyungsoo khi nấu ăn cho Chanyeol và Sehun. Cậu thường nấu vào cuối tuần, hay thi thoảng tạt qua sau khi hoàn thành xong sớm công việc làm thêm ở quán bar buổi tối. Kyungsoo mang đến những món ăn có thể lưu trữ được vài ngày và thậm chí còn giúp lau chùi quét dọn khi cậu cảm thấy có hứng thú. Điều này nghe có vẻ như có được một người phụ giúp công việc nhà mà không tốn một xu nào, Chanyeol đã nói như thế. Sau đó anh bị đánh một cú vào bụng đau điếng sau đó bị bỏ đói một tuần liền. Anh cũng bị cấm cửa khỏi phòng bếp sau một vài lần làm chuông báo cháy kêu inh ỏi và bị các anh chữa lửa quát cho một trận nên thân. Youngwoon là một cái tên trong số những người đó, anh có đôi mắt tinh nghịch và nụ cười ấm áp. Mọi người vẫn gọi anh theo kiểu thân mật nhưng sau đó lại bị anh đánh cho vài cú đau vào đầu. "Đừng có cố làm thân với anh, mấy đứa vẫn đang trong vòng kiểm soát đấy." Cả bọn nhận được những chiếc chuông báo cháy nhỏ vào dịp Giáng Sinh từ anh lớn, riêng Chanyeol thì còn nhận thêm cả một quyển sổ bìa đỏ với dòng chữ mạ vàng Làm cách nào để không gây ra hoả hoạn. Chanyeol chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó ngồi viết cuốn sách này đến khi tên tác giả chính là Kim Youngwoon. Điều này làm cho Giáng Sinh với Chanyeol càng thêm phần cảm động và ý nghĩa.

Oh Sehun vẫn chưa bị cấm cửa khỏi phòng bếp. Chỉ là vẫn chưa thôi.

"Oh Sehun.". nghe gọi tên mình, Sehun ho húng hắng. "Em không được phép chạm vào bất cứ thứ gì trong bếp nữa nghe không? Thậm chí không được chạm hoặc ăn bất cứ thứ gì trong tủ lạnh nốt."

"Nhưng anh à-"

"Không nhưng nhị gì cả. Em sẽ không được chạm vào phòng bếp của anh trừ khi em mua cho anh một cái bàn ăn mới." Kyungsoo đưa mắt nhìn cậu em cao lớn từ đầu đến chân khiến Sehun tự dưng lại cảm thấy quá nhỏ bé so với người anh mang ngoại hình vô cùng tí hon kia. "Mua một cái bàn tốt tốt chút, anh thích mặt bàn được làm bằng gỗ dán. Nhìn rất cổ điển và trang trọng."

"Vậy làm sao em ăn đây?"

"Anh không biết. Anh không quan tâm. Hỏi Chanyeol đi." Kyungsoo dừng lại một chút. "Hay là Jongdae cũng được. Anh ấy luôn ở nhà đấy, anh ấy chẳng bận bịu với cuộc sống của chính anh ấy gì cả đâu."

Một lần nữa những tiếng cười lại vang lên khắp gian phòng bếp ấm cúng. Có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của Jongdae, có thể thưởng thức được liều thuốc tinh thần của mình cả ngày. Baekhyun khụt khịt mũi đến mức sặc cả nước soda. Sehun thì cười tít cả mắt tay vỗ đánh bồm bộp không dứt, Jongdae chỉ có phồng má cười trong khi vụn bánh dính đầy miệng. Kyungsoo vẫn còn rất tức tối cho đến khi Baekhyun khụt khịt mũi lần thứ hai và nước soda lại văng tung toé ra bàn, văng lên cả cái bánh burger đang ăn dở của Jongdae nữa. Nhưng dường như Jongdae không hề biết điều đó và vẫn thản nhiên đưa lên miệng cắn thêm miếng nữa. Mọi thứ đều trở nên vui vẻ. Chanyeol cũng đã có thể cười thật to nếu như trong đầu anh cứ nhộn nhạo về đủ mọi thứ trên đời, suy nghĩ xem giữa anh và Sehun cuối cùng là lại thành như vậy bằng cách nào.

"Những nỗi đau mà em đã trải qua, em không muốn phải trải qua lần nữa. Không thể trải qua nữa.", những lời nói đó của Sehun vẫn còn in nguyên trong tâm trí anh. Chanyeol đưa Sehun đến bãi biển vài ngày sau khi sự cố xảy ra. Anh thấy mệt mỏi vì cứ nhìn thấy cậu trầm mình và dán chắt cả thân hình trên giường, cố gắng lo liệu cho bản thân đang tổn thương. Sehun cần chút không khí trong lành và cần tắm rửa sạch sẽ để quên hết mọi ưu phiền. Anh có thể nhấn cả người cậu xuống đại dương kia để gột rửa những thứ về tinh thần thêm với mấy ngày qua cậu chưa hề tắm rửa, vẫn còn đó mùi rượu, mùi mồ hôi và mùi kimchi nữa. Nhưng mà không cần nhấn đẩy, Sehun tự lo được.

Cả hai chỉ ngồi đó trên bãi cát, vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy của nhau. Những đốm lửa lập loẻ mang hơi ấm đủ để kéo đi cơn lạnh của gió mang đến, hai cơ thể đó chạm vào nhau như thể đã là một thói quen khó bỏ. Cùng nhau ngắm trăng sao, cùng nói chuyện về mọi thứ trên đời, nằm nghe tiếng sóng vỗ bỗng chốc trở nên nhàm chán hơn trước. Không ai muốn về nhà, nhưng sự chán nản ngày càng hiện diện rõ hơn, đến khi câu hỏi bất giác xuất hiện trong đầu, những thắc mắc vẫn luôn tồn tại, tiếng anh trầm ấm vang lên như vỡ oà.

"Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Chúng ta sẽ làm gì sau việc này đây?"

Bình minh đến.

Màu tóc tối hù giờ đang chuyển dần thành màu sáng óng, lúc thì hồng, lúc thì màu bạc, lúc màu xanh - thậm chí đủ màu trong vòng một tháng rưỡi trời. Đôi mắt đáng yêu rạng rỡ được thay bằng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Người con trai với giấc mơ trở thành kiến trúc sư giờ đây lại là một dancer chính hiệu. Người con trai trầm lắng, ngại ngùng giờ bắt đầu có những mối quan hệ lăng nhăng. Điều đó làm Chanyeol đau đớn khi anh không thể làm được gì hơn.

Chanyeol có thể viết được cả một quyền tự chuyện về những cuộc ăn chơi của Sehun. Chanyeol dám cá rằng bản thân anh biết rõ những người đó hơn cậu.

Byun Baekhyun là người đầu tiên. Không hẳn là tuýp người Sehun thích, anh chắc chắn điều đó. Có lẽ Sehun chỉ là đang muốn tìm kiếm chút thứ gì đó mới lạ. Hai người gặp nhau tại văn phòng đăng ký ở Đại Học, Sehun muốn chuyển qua ngành Nghệ Thuật. Baekhyun thì lại là đối thủ của Kyungsoo và Jongdae trong chuyên ngành Âm nhạc - Chanyeol phát hiện ra sau khi đi dò hỏi về một chàng trai ốm với làn da trắng và mái tóc vàng và những câu chuyện không hồi kết. Cuộc ăn chơi chỉ diễn ra trong vòng vài ngày trước khi Baekhyun cùng đi chơi chung với nhóm của cả hai và thậm chí có được việc làm thêm cùng chỗ với Kyungsoo ở quán bar cách Đại Học không xa.

"Tuyệt cú mèo! Thêm những kẻ đáng gờm!" Jongdae reo mừng khi lần đầu tiền Baekhyun cùng ngồi ăn trưa với họ và sau đó bị Junmyeon cho một cú vào bụng với lời thì thầm răn đe. "Đừng có làm thằng bé sợ chứ."

Cũng có một người con trai Trung Quốc tên Huang Zitao. Cậu này cũng có gương mặt khá hồn nhiên nhưng ánh mắt thì sắc bén chết người, và một kiến thức sâu rộng về vấn đề vật liệu nghệ thuật. Chanyeol biết được chuyện trong một đêm đi làm về trễ và anh bắt gặp Tao trong căn hộ của mình. Sehun chưa từng mời ai ở lại nhà cả. Sehun giải thích rằng cậu bị mê hoặc. Đêm đó Chanyeol phải ngủ ngoài phòng khách do phòng anh đã để cho Tao và ngày hôm sau thì vai anh đau kinh khủng. Đến giờ mỗi khi gặp Tao trong trường cậu nhóc đều nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi.

Người tiếp theo cũng là người Trung Quốc. Chanyeol đã nhìn thấy anh ở Đại Học một vài lần, Zhang Yixing - một trong những học sinh giỏi nhất ngành nhảy hiện đại. Không có gì xảy ra nhiều giữa Sehun và Yixing lắm. Chanyeol chỉ cảm thấy Yixing là một người rất vui tính và đáng để nhớ về. "Sehun à em có tìm thấy tai nghe cho anh chưa? Anh cần phải có chỗ ngủ bây giờ, đừng có biến căn hộ của chúng ta thành nhà chứa nữa đi.", Chanyeol phải gắt lên trong khi vẫn đang cố thu dọn bình hoa bị đổ vỡ trên sàn, Kyungsoo mà thấy thì anh sẽ bị giết chết mất. Sau đó thì có tiếng cửa mở và Yixing chạy nhanh tức tốc ra khỏi căn hộ của hai người trong khi Sehun còn đá vào ống chân anh và rủa thầm "Đi chết đi.". Cả hai người bọn họ đã cùng nhau xem phim kinh dị cả đêm qua, Chanyeol có thể hiểu được lý do vì sao Sehun lại làm thế và bình hoa thì vỡ, sớm tinh mơ Chanyeol đã phải chạy đi mua bình hoa mới để thay, thật khổ thân lại đi xem phim kinh dị với Sehun cơ chứ.

Người cuối cùng mà Sehun thật sự quan tâm là Kim Jongin, cũng là một người ở ngành nhảy hiện đại. Chanyeol ban đầu thật sự mà nói thì không có hứng thú mấy với Jongin. Cậu nhóc này quá ung dung thảnh thơi và cũng quá nổi tiếng, thực chất là đúng theo tuýp người Sehun dễ bị mê hoặc. Dù vậy Jongin khá đáng yêu, cậu nhóc có thể hoà hợp ngay với tính bốc đồng của Chanyeol. Họ có thể chỉ chạy nhảy lung tung và cười nói về những chuyện vu vơ không đâu. Sau một tháng, Jongin không gặp mặt Sehun nữa thay vào đó lại cứ theo đuổi Kyungsoo. Kyungsoo và Jongin chính thức hẹn hò đã được ba tháng, cả hai làm nên một cặp đôi khá đáng yêu, thật sự thì Jongin đã chính thức bị hạ gục.

Chanyeol ngừng lại những suy nghĩ của bản thân anh về những mối tình cảm dang dở của Sehun. Thật ra là anh bị lạc, Sehun có quá nhiều mối quan hệ, anh bỏ cuộc khi cố thống kê lại chúng.

Sehun thường hay về nhà trề, say xỉn hoặc là cùng về với chàng trai nào đó, đôi khi là cô gái nào đó, đôi khi là cả hai, đôi khi lại lạ hỗn tạp giữa mọi thứ. Điểm số của cậu tụt dốc đáng kể, mất ngay một chân trong đội bóng đá của trường cùng với học bổng kèm theo đó. Nếu không phải vì cậu nhảy quá tốt thì đã bị đạp ra khỏi trường với con điểm F thứ năm của mình rồi. Chanyeol luôn là người lục lọi ở bàn học của Sehun, chất đầy những bài tập về nhà không thèm làm và những bài luận chưa kịp viết. Thậm chí anh còn không ngần ngại bỏ ra ba giờ đồng hồ để viết một bài luận về lịch sử của nhảy hiện đại. Trong khi ngành học chính của Park Chanyeol là làm phim điện ảnh.

Chanyeol chỉ thở dài, vùng thâm ngay dưới mắt nay càng dày hơn sắp chạm được tới mũi rồi. Mọi người vẫn đang cười nói về những vấn đề mà anh chẳng mảy may quan tâm, chỉ nghe loáng thoáng Jongdae làm điều gì đó rất ranh mãnh với Baekhyun lúc diễn tập hồi hè vừa qua. Cậu trai tóc vàng với tay chạy rượt theo Jongdae để tóm lấy cổ nhau cho đến khi Sehun phải dùng bạo lực ép hai anh lớn quay trở về ghế ngồi.

"Cư xử cho phải phép đi coi nào."

"Bỏ năm cái móng tay của em ra khỏi mặt anh. Phải cho cái tên chết tiệt kia một trận." Baekhyun đe doạ trong khi Jongdae dường như vẫn không quan tâm.

"Không sát hại bạn bè chỉ vì một bữa trưa, coi nào." Junmyeon, một trong những tiền bối của nhóm vừa cười vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh bên Jongdae. Junmyeon cũng chính là người quản lý ở tiệm sách cũ kỹ mà Chanyeol làm thêm. "Và cũng đừng làm bẻ mặt chúng ta chứ. Mọi người đang nhìn kìa. Các em ồn quá đấy."

"Cho tụi em ăn đi và tụi em sẽ im lặng ngay." Đồng thời Junmyeon cũng là gia đình khá giả thường xuyên cho đàn em những bữa ăn no nê.

Một giờ chiều.

Hết giờ nghỉ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun