Cốc cốc, bạn Hyuck ra nhận quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tada, Donghyuck ơi! Giáng sinh vui vẻ💕

Chiều hôm ấy, giữa giờ nghỉ sau hàng tiếng tập luyện bỗng anh Mark lao từ đâu đến báo tin dữ

"Mấy đứa, Haechan chấn thương rồi. Mau đến bệnh viện nhanh lên"

Cả đám đang hào hứng chơi đùa nên chẳng tin anh. Jeno còn nghĩ rằng Mark trêu chọc

"Haha, thôi đi, Hyuckie vừa gọi điện nói chuyện với em mà"

"Anh biết. Lúc nó gọi điện với chú anh đứng ngay cạnh mà. Nhưng mà ngay sau đấy nó ngã. Anh Johnny vừa cõng nó chạy đến viện rồi kia kìa. Không tin thì đi theo anh"- Mark hơi bực vì anh nói mà đứa nào cũng nhìn anh nghi ngờ.

Duy chỉ thằng nhóc Jaemin là nhận ra ông anh mình không hề đùa chút nào. Nó lặng lẽ xếp đồ của mình và Renjun vào balo, kéo tay bạn người yêu vẫn đang ngơ đến bệnh viện. Trước khi đi nó nói

"Thay vì đứng đấy nghi ngờ, sao không dọn đồ và đi tới bệnh viện để kiểm chứng? Lúc đó nếu không phải thì đánh người cũng chưa muộn."

Jeno lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng vơ chiếc áo khoác rồi hấp tấp lao ra cửa chạy theo đồng đội.

Đến bệnh viện, chào đón nó là gương mặt lo lắng nhìn vào trong phòng khám của anh Johnny.

"Anh!! Hyuckie sao rồi?? Sao cậu ấy lại ngã? Rõ ràng hồi nãy lúc đưa bạn ấy đi tập em vẫn còn thấy bạn ấy bình thường cơ mà?! Anh trả lời em đi chứ"-Jeno nháo nhào lao tới lắc tay Johnny, vừa lắc vừa hỏi không ngừng khiến anh không thể chen mồm vào.

"Mày hỏi anh liên hồi vậy làm sao mà anh trả lời được! Nó đang được khám trong kia, tình hình ra sao thì chưa biết. Hồi nãy lúc gọi điện cho em xong thì nó có chạy xuống căn tin mua đồ ăn. Rồi không biết làm sao mà ngã luôn, gọi cho anh cầu cứu"

Cậu còn chưa trả lời thì bác sĩ đã ra ngoài rồi, theo sau là bạn người yêu tập tễnh nhảy lò cò của cậu. Vội chạy đến đỡ Hyuck, Jeno sốt sắng hỏi bác sĩ

"Bác ơi bạn cháu sao rồi ạ? Có bị nặng lắm không ạ? Có ảnh hưởng gì tới sau này không ạ?"

"Thằng bé bị bong gân mắt cá chân và gãy xương ống chân, giờ cháu ra lấy cái xe lăn đằng kia cho thằng bé ngồi rồi đưa nó đi bó bột đi. Hạn chế đi lại và vận động mạnh nhé, theo y tá đi lấy thuốc, về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ và bổ sung canxi nhé." Nói xong bác sĩ lại vội vã đi thăm khám cho bệnh nhân khác.

Lúc này mẹ Lee mới chạy tới bệnh viện, viền mắt đỏ hoe nhìn đứa con lớn đang ngồi thu lu một cục trên xe lăn. Bà vội vàng chạy nhào tới hỏi han cậu con trai. Các thành viên lúc này chỉ biết đứng đó áy náy vì đã không chăm sóc tốt cho cậu em.

Anh quản lý mải lo liệu giấy tờ cũng như chạy đi lấy thuốc tới tận bây giờ mới quay lại. Đem theo một tin không hề vui.

Lee Haechan sẽ phải tạm ngưng hoạt động!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro