mellifluous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙢𝙚𝙡𝙡𝙞𝙛𝙡𝙪𝙤𝙪𝙨

[𝚊𝚍𝚓] 𝚊 𝚜𝚘𝚞𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚒𝚜 𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚖𝚘𝚘𝚝𝚑, 𝚙𝚕𝚎𝚊𝚜𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚑𝚎𝚊𝚛.

một thế giới nơi mà vào một ngày ngẫu nhiên bạn tỉnh dậy, bạn sẽ thấy trên tay xuất hiện một hình xăm đồng hồ đếm ngược về khoảnh khắc bạn gặp được tâm giao của đời mình. liệu bạn có muốn gặp người đó hay bạn sẽ từ chối định mệnh này?

————☾☀︎︎————

1 phút, 27 giây

đôi chân tôi run rẩy, mồ hôi từ tay túa ra không ngừng. tôi không thể làm được việc này. tôi thật sự không thể.

1 phút, 15 giây

đôi mắt phản chủ dáo dác nhìn xung quanh, như thể tìm kiếm một bóng hình, dù bản thân còn không chắc đối tượng là ai.

1 phút, 01 giây

chắc hẳn đâu đó trong bến tàu này, sẽ có một người dành cho tôi. người đã được định sẵn sẽ trở thành tâm giao của linh hồn này.

ánh nắng trời chiều của một ngày cuối hạ đầu thu đã nhạt dần nhưng cũng không làm dịu đi được ngọn lửa hừng hực trong lòng tôi bây giờ.

59 giây

ba tôi nói rằng tôi nên cảm thấy phấn khích chứ không phải sợ hãi. cũng là ông đã thuyết phục tôi nhuộm một màu tóc khác biệt để giúp người đó nhận ra tôi. và rồi tôi phải dành tới 30 phút giải thích với ông rằng người đó không biết tôi là ai thì họ tìm tôi dựa vào màu tóc bằng cách nào.

nhưng ba tôi ấy mà, không ai có thể thuyết phục được ông. vậy nên kết quả là giờ đây tôi đứng giữa sân ga tàu điện với mái tóc highlight bảy sắc cầu vồng, khoác lên mình chiếc áo phông trắng cùng áo gile và bên ngoài là chiếc vest màu nhung đỏ kẻ sọc yêu thích. ba cũng là người đã làm cho tôi một cái cài áo với tên tôi trên đó.

tôi hỏi lý do. ba bảo cái tên của mỗi người đều mang rất nhiều ý nghĩa.

"chỉ cần nghe người đó cất tiếng gọi tên con thôi, con sẽ biết liệu có phải con đã tìm được đúng người."

43 giây

tin nhắn được gửi đến từ đứa bạn thân kéo tôi khỏi mạch suy nghĩ.

"hãy chiếm trọn trái tim người đấy ngay từ giây phút đầu tiên đi lee donghyuck. nếu không hwang renjun này sẽ từ mặt mày đấy =))))."

tôi khẽ bật cười. hwang renjun đúng thật là hwang renjun. bảo sao bạn tâm giao của cậu ta lại sợ chết khiếp mà hoá thỏ con khi lần đầu họ gặp mặt.

30 giây

chuyến tàu của tôi đã đến và tôi không nghĩ việc tiếp tục đứng ở đây nhìn quanh tìm kiếm và chờ đợi sẽ có ích. vậy nên tôi đã di chuyển.

29 giây

và chính khoảnh khắc này. một cảm xúc kì lạ xuất hiện trong ngực tôi.

một linh cảm.

một kim chỉ nam đã hướng tôi tới phía chuyến tàu đi ngược lại về trung tâm thành phố.

và tôi quay người.

19. tôi di chuyển nhanh hơn.

18. bước chân vội vã, len lỏi qua dòng người.

17. đây gần như là cuộc chạy đuổi. mình tôi đơn độc chạy đua với thời gian và số phận.

à không, có lẽ tâm giao của tôi cũng đang như vậy.

mong là người đó cũng đang như vậy.

15 giây

dấu hiệu của sự chùn bước xuất hiện.

liệu tôi có nên tin bản thân mình tới vậy không? biết đâu tất cả linh cảm này đều sai?

liệu người đó thậm chí có muốn gặp tôi không?

10 giây

tiếng con tàu đang đến gần vang lên bên tai cắt mạch suy nghĩ mông lung của tôi. và cũng cho tôi một câu trả lời.

tôi nhất định sẽ chạy đến bên người đó. bất chấp cái giá phải trả là như thế nào.

ga tàu rộn ràng vô vàn âm thanh.

nhưng...

5. tất cả những gì tôi nghe thấy giờ đây chỉ còn là tiếng tim đập rộn rã.

4. tiếng máu chảy dồn về tai như bản hoà ca thúc giục.

3. tôi vô thức nắm chắc lấy hai vạt áo, mọi thứ thực sự sắp thay đổi hoàn toàn.

2. cánh cửa tàu điện mở kéo theo dòng người ùa ra. tôi vô thức bước về phía trước như thể bị sai khiến.

1. nín thở và vấp ngã.

thời khắc quan trọng gần đến vậy mà tôi lại bất cẩn vấp phải dây giày của mình và ngã nhào về phía trước. nhắm chặt mắt lại và tìm cách đưa tay ra chống đỡ, tôi đã nghĩ rằng thế này thì hỏng rồi, chưa gặp được người cần gặp đã tang thương tới vậy thì mặt mũi còn đâu.

0000 ngày, 00 giờ, 0 phút, 00 giây

tôi không ngã.

cũng không đau đớn.

đôi mắt vẫn nhắm chặt, hương thơm quẩn quanh nơi đầu cánh mũi không phải nước hoa nhưng gần gũi và ấm áp đến kì lạ. tôi cảm nhận được một bàn tay giữ lấy eo tôi, một tay còn lại đang siết nhẹ vai tôi.

tìm thấy rồi!

xấu hổ ngẩng đầu lên để rồi trước khi bắt gặp đôi mắt anh nhìn tôi đầy lo lắng, chiếc thẻ nhân viên cùng cái tên lee jeno đã nhanh chóng đọng lại trong trí nhớ.

khuôn mặt anh nghiêm nghị, căng thẳng và lo lắng là vậy, nhưng khi đã chắc rằng tôi ổn, chúng liền biến thành hai vầng lưỡi liềm xinh đẹp.

tôi vội cúi xuống nhìn cổ tay mình nơi được anh nắm lấy, đồng hồ của hai chúng tôi giống hệt nhau.

quãng thời gian dài chờ đợi chết tiệt đó cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

"vậy là em?"

anh ngập ngừng đôi chút khi liếc nhìn chiếc bảng tên nho nhỏ trên áo tôi.

"lee donghyuck? bạn tâm giao của anh?"

tôi chỉ ngại ngùng gật đầu và không thể che giấu đi sự run rẩy của mình. bất chấp việc tôi là kẻ được bạn bè tuyên bố rằng lee donghyuck là kẻ không sợ trời không sợ đất.

nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau, xuất hiện hai vòng tròn đỏ trên ngón út. dấu vết cuối cùng của hình xăm chiếc đồng hồ đang dần biến mất như thể nó chưa từng ở đó và khiến tôi, chắc có lẽ cả anh nữa, bồn chồn đến như vậy.

tôi lại ngước lên nhìn anh như thể đang quan sát bài học đầu đời của mình.

nhưng rồi vì chưa thể quen được với ánh nhìn ấm áp đó từ anh, tôi đã vội đảo mắt nhìn xung quanh trước khi chìm đắm trong sắc đỏ của ánh trời chiều.

"hoàng hôn hôm nay thật đẹp anh nhỉ?"

tôi khẽ thì thầm chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy, và cái siết nhẹ đến từ tay anh đã cho tôi câu trả lời.

nếu tôi nói đến chiếc bóng của hai chúng tôi cũng hạnh phúc thì nghe thật phi lý. nhưng đó là sự thật.

tôi thầm cảm ơn số phận đã đưa chúng tôi đến được bên nhau.

và thầm cảm ơn,

hoàng hôn đầu tiên của tôi,

bên anh.

————☾☀︎︎————

lâu lắm rồi mình mới lại tự viết được chút vụ vặt cho nohyuck. mong là mọi người sẽ thích nó.

cảm ơn bé dysnomiawr22 vì ý tưởng hoàng hôn tuyệt vời này. trong tiếng nhật, câu nói "hoàng hôn hôm nay thật đẹp" có thể được ngầm hiểu là một lời tỏ tình.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro