hớp ý trăng sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà mới này thật hoàn hảo đối với Jeno.

Trước hết là, giờ anh đã được biết cảm giác sống trong khu dân cư có chiếc cổng cao lớn  đắt tiền mà anh luôn nghĩ chỉ dành cho những người thật giàu. Nó hơi đắt so với căn chung cư ở khu quận ven, nhưng mà chỗ này thì gần nơi làm việc của anh hơn, an ninh cũng tốt hơn, và anh có thể sử dụng bất kì cơ sở vật chất nào bao gồm cả hồ bơi và nhà văn hoá, và nhà anh cũng rộng hơn 100 mét vuông nữa.

(Đúng ra là Jeno không cần ở chỗ rộng vậy, vì anh sống có một mình thôi, nhưng dù sao nhà rộng rãi cũng đỡ hơn không.)

Hàng xóm của anh cũng rất thân thiện. Cách anh vài căn là một cụ già đã tặng anh một giỏ bánh quy nóng hổi khi anh mới chuyển về, và đôi vợ chồng mới cưới bên đường có đứa con nhỏ cực kì đáng yêu hay khen anh nhìn giống hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích. Đó là lời khen tuyệt vời nhất mà Jeno từng nghe đó giờ.

Dù vậy, anh hơi hoang mang khi cô bé ấy bảo rằng anh nên cẩn thận nếu không sẽ bị bắt cóc bởi người phù thuỷ xấu xa. Nói xong, cô bé chỉ vào căn nhà cạnh Jeno và bây giờ, anh mới nhận ra căn nhà đó không hề có trong bản đồ của bên bất động sản.

Căn nhà cạnh anh không hề mang nét thành thị hào nhoáng, mà lại mang nét nông thôn cổ điển vô cùng. Ai mà sống trong nhà đó chắc phải mê phong cách vùng quê thơ mộng và thanh bình lắm, từ lớp lá cây xanh bao trọn bờ tường, đến cửa sổ kính thuỷ tinh kế bên cánh cửa gỗ thông nặng trịch. Thấp thoáng giữa tán lá là lớp gạch nung nâu sẫm, sau tán cây sồi là mái nhà tam giác cổ điển và ống thông khói lấp lói . Trên tầng hai là một lớp kính bán cầu đầy màu sắc, nên Jeno đoán đó là phòng ngủ. Hoặc có thể là vòm ngắm sao cũng nên.

Dù đang giữa mùa hạ, chiếc ống đỏ trên mái nhà vẫn nhả khói xám liên tục. Ngoài vườn, tầng tầng lớp hoa đã thi nhau khoe sắc. Từ cánh cửa gỗ, có một lối nhỏ kéo dài hun hút đến cửa chính, và xung quanh nhà chỉ có một lớp tường mục để làm vách ngăn với nhà của Jeno.

Theo lí mà nói, nhìn căn nhà cũ đến mức chỉ cần một cơn lốc cuốn ngang là sẽ đổ sập, nhưng người dân sống ở đây thì truyền tai nhau rằng nó đã đứng vững trong hàng trăm năm nay rồi. Nhìn ngôi nhà không hề ăn khớp với những căn hiện tại tường trắng xinh đẹp xung quanh, nhưng vẫn mang một nét đẹp rất thơ. Jeno lấy làm lạ khi cô bé sống đối diện tỏ ra sợ hãi nó, nhưng chưa kịp hỏi nguyên nhân thì cô đã chạy mất hút.

Một lí do nữa mà Jeno thích khi nói đến căn nhà mới của anh chính là việc người giao thư rất dễ kiếm được địa chỉ này, vậy nên anh không cần tính nhẩm thời gian thư đến và phải đứng chờ ngoài cổng cả ngày. Không cần phải đi đến thành phố kế bên để gửi thư vào đúng bưu cục cho người bạn đang sống ở Nhật. Với Jeno, đó là ưu điểm thứ hai khi chuyển về đây ở.

Ưu điểm thứ nhất  chính là việc nơi anh ở được bao bọc bởi thiên nhiên.

Jeno nói là thiên nhiên, nhưng ý của anh thực chất  là mèo.

Lúc nào ngoài cửa của Jeno cũng có một lũ mèo hoang xếp hàng dài. Ban đầu, Jeno còn san sẻ một phần ăn tối của mình với chúng, nhưng khi vài tuần trôi qua và số lượng càng gia tăng theo cấp số nhân, Jeno đành phải đi mua đồ ăn hạt. Thật ra anh không hề thấy phiền, Jeno chỉ tốn một khoảng lương nho nhỏ mà đổi lại là anh có quá nhiều bạn mới, anh làm gì than phiền nổi.

Với Jeno, mèo nào cũng là mèo, nhưng có một chú mèo mà Jeno hơi cưng hơn mấy con còn lại một chút xíu; nó thuộc giống tuxedo maine coon và mang đôi mắt to nhất mà Jeno từng thấy, trên cổ đeo lủng lẳng hai thứ: trang sức hình ngôi sao bạc nhỏ xinh và một viên thạch anh trong suốt. Giữa vòng cổ của nó ghi chữ Tuffy thật to, nên Jeno hiểu rằng đó là tên của con mèo xinh xắn này.

Tuffy không ăn tối, và Tuffy cũng không ăn mấy đồ mà Jeno đưa. Jeno còn mua hẳn loại hạt mắc tiền gần năm trăm ngàn và cứ nghĩ là do Tuffy kén ăn, nhưng Tuffy cũng không thèm đụng đến cái chén. Rồi sau này anh mới nhận ra: Tuffy đã có chủ, và người chủ đó ắt hẳn đã chăm lo từng bữa ăn cho nó rồi. Dễ hiểu quá mà.

Cho dù thế, Tuffy vẫn rất ưu ái Jeno đấy nhé—anh biết hết đấy. Jeno biết thông qua cách Tuffy hay lật ngửa người ra để Jeno vuốt bụng nó, qua cái cách nàng nhảy lên người anh, cuộn tròn trên đùi Jeno mà thư thái đánh một giấc. Lêu lêu nhé chủ của Tuffy hỡi!

Jeno biết là Tuffy sống gần khu này thôi vì anh luôn quan sát nhìn tụi mèo đi qua đường khi ăn xong, anh luôn xem thật kĩ coi có chiếc xe chạy ẩu hay bất kì thứ gì có thể vô tình đụng phải tụi nó không. Nhưng lúc nào Tuffy cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt Jeno, như nàng ninja điêu luyện vào bam đêm vậy. À không, phải là vào chiều muộn chứ nhỉ.

Ba tháng sau khi dọn vào nhà mới, vào một ngày thứ Sáu, Jeno cũng biết được chỗ ở của Tuffy.

Anh đang ôm Tuffy vào lòng và nhìn mấy con mèo khác lần lượt rã đám sau bữa ăn. Khi tụi nó đã đi hết, Jeno đặt Tuffy xuống đất và vuốt lưng nó một lần cuối rồi nhìn Tuffy len qua lỗ hổng ở bức tường gạch ngăn nhà anh và nhà hàng xóm—đúng rồi, là cái căn nhìn thơ mộng đấy đó.

Jeno từ từ đứng dậy và đi theo Tuffy, rồi suy nghĩ lại trong đầu (dù tường có mục với thấp thì trèo qua nhà người khác cũng không phải phép cho lắm, nhỉ?) và đi men theo tường để đến một chỗ gạch mủn đã bị phá đi, cho anh thấy mảnh sân nhà. Tuffy nhảy bật lên khung cửa trắng và nằm yên đó, đuôi vung vẩy theo nhịp.

Cánh cửa gỗ mở ra và một chàng trai trạc tuổi Jeno xuất hiện, cậu nhìn quanh quẩn, tìm một thứ gì đó. Cậu nhướn người ra một tí để nhìn ở phía cửa sổ và mỉm cười khi thấy Tuffy, nên ắt là cậu đang kiếm Tuffy.

Jeno trở về nhà nhưng trước khi kịp quay lưng, cậu trai ấy chạm mặt với Jeno và tò mò nhìn anh. Cả hai đứng tồng ngồng như thế một lúc cho đến khi chàng trai ấy nhoẻn miệng cười vui vẻ với Jeno, gật đầu chào nhẹ và đóng cửa lại.

Jeno thề là anh có thể thấy kim tuyến vàng rải khắp trên đường về nhà.

ੈ♡˳·˖✶

Tuffy là một nàng mèo rất đáng yêu.

Jeno không thể tả hết tình yêu thương trong tim của anh dành cho Tuffy. Anh chưa bao giờ yêu  ai nhiều như anh yêu Tuffy cả.

(Jeno nói xạo đấy, nhưng một khi đã nói thì không rút lại lời đâu)

Jeno thậm chí còn sáng tác một bài thơ ngắn với tựa "Tuffy chính là Fluffy", và Jeno đọc cho nó mỗi ngày khi anh ngồi khoanh chân ở lối đi, còn Tuffy thì ngồi im trên đùi và ngắm nhìn mấy con mèo khác nhồm nhoàm đống đồ ăn thừa từ bữa tối. Tuffy là một nàng mèo bự, nên khi Jeno hít hà Tuffy, mũi anh bám một lớp lông thật dày. Jeno cảm tạ trời đất mỗi ngày vì bệnh dị ứng lông của anh đã đỡ hơn (và mong là sau này cũng thế).

Jeno không biết giải thích thế nào cả—Tuffy rất là...dễ thương. Nó là tập hợp mẹ của tất cả mọi thứ đáng yêu nhất trên đời. Khi Tuffy kêu meo meo, mọi mệt mỏi của Jeno tan biến. Khi Tuffy nằm ngửa và khoe bụng ra, cuộc sống của Jeno trở nên có ý nghĩa. Khi Tuffy cạ mặt vào lòng bàn tay anh và ra hiệu Jeno vỗ đầu nó đi, Jeno cảm thấy hạnh phúc đến độ tim của anh có thể nổ tung ngay tức khắc.

Tuffy thích tắm nắng, nàng hay ngồi ở khung cửa nhà và hưởng trọn ánh dương. Nàng nằm im ở đấy và kêu meo một tiếng mỗi khi Jeno ghé qua trên đường đi làm, và nàng vẫn nằm ở yên vị trí đó khi một ngày đã tàn, Jeno trở về nhà cái tấm thân nặng trĩu, mệt nhọc bám chặt vào vai anh. Khi ấy, Tuffy sẽ nhảy xuống đất, tiến lại gần Jeno và cạ đầu vào chân anh để an ủi. Nàng sẽ cùng đi với Jeno cho tới khi cả hai đã đến cửa nhà và nhất quyết không chịu rời đi cho đến khi cửa đã đóng và Jeno ló đầu ra ở cửa sổ để giơ ngón cái ra hiệu. Chỉ như vậy, Tuffy mới chịu rời đi mà về lại nhà.

Jeno không tính ganh đua với chủ của Tuffy đâu, nhưng dần dà anh bắt đầu nghĩ rằng Tuffy cũng mến anh như cách anh mến nó vậy.

Đang tiện nói về chủ Tuffy, mất hơn một tháng Jeno mới gặp lại cậu kể từ lần chạm mặt đầu tiên.

Anh vô tình nhìn thấy cậu khi vừa tan làm về nhà. Cả hai  đi chung chuyến xe buýt. Cậu  vẫy tay và phấn khích bắt tay Jeno, dù mới tan làm sau tám tiếng đồng hồ như nhau nhưng cậu có nhiều năng lượng hơn Jeno rồi đó. "Tớ là Donghyuck, rất vui khi gặp lại cậu!"

"Lee Jeno. Mình cũng thế," Jeno trả lời ngắn gọn, anh không muốn người xung quanh quá để ý đến hai người. Donghyuck hiểu ý của anh và giữ im lặng trong quãng đường về nhà.

Donghyuck mở đầu cuộc trò chuyện ngay khi cả hai vừa xuống trạm. "Cậu mới chuyển đến đây, phải không?" Donghyuck cười nhe răng rộng đến mức nếu Jeno nhìn đủ lâu anh có thể đếm được từng cái răng của cậu. (Một người trưởng thành có 32 cái, nếu Jeno nhớ đúng theo quyển bách khoa toàn thư anh từng đọc hồi cấp một.)

Jeno cố gắng đuổi kịp vận tốc bước đi của Donghyuck. Ghê thật, cậu đi nhanh quá. "Ừ, mình mới chuyển đến đây vài tháng trước thôi."

"Vui quá vậy!" Donghyuck quay mặt sang nhìn anh và bắt đầu đi ngược. Jeno nhìn váng vất xung quanh xem có con mèo nào ở gần không. Không hiểu sao với Jeno, Donghyuck nhìn rất giống một chú mèo hoang. "Vậy cậu ở có thích không?"

"Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Hàng xóm thì thân thiện, và chỗ này cũng tiện nghi nữa."

Donghyuck giả vờ cau mày. "Thôi mà, đừng có khách sáo vậy chứ! Hình như tụi mình cũng trạc tuổi mà, phải không nè?"

"Mình là 2000, còn cậu?"

Donghyuck khôn khéo nháy mắt với anh. "Năm đó hẳn phải may lắm, cả cậu và tớ đều được ra đời mà."

Jeno bật cười, và anh không ngừng cười cho tới khi ai đã về đến nhà người nấy. Có Donghyuck bên cạnh cũng không tệ; cậu hài hước, thân thiện, mách cho Jeno biết về mấy quán ăn ngon gần đây và còn hứa là sẽ đưa cho anh tấm bản đồ xịn hơn cái tấm cũ nhằn mà bên bất động sản đưa nữa. Donghyuck còn kể rất nhiều chuyện cho Jeno nghe, từ những chuyến xe đi làm thú vị tới thuyền truyết về cây Thuỷ Sam lớn đầu đường.

("Vậy nên đừng có về nhà trễ quá đó, okay?" Donghyuck cảnh báo anh khi cả hai cùng qua đường. "Trừ khi cậu muốn gặp người phụ nữ mặc đồ trắng canh quản cái cây khổng lồ đó." Donghyuck đưa tay chỉ về phía xa xa nơi cái cây hiện diện, rải bóng rợp vài căn nhà quanh nó và che lấp mặt trăng trên cao. Dù ở rất xa nhưng Jeno cũng cảm được cái linh khí xung quanh cái cây, nên anh gật đầu lia lịa và khắc ghi lời khuyên nhủ của Donghyuck vào tim.)

Donghyuck còn nhắc đến cái sự kiện Mèo Xâm Chiếm Trái Đất quanh khu này, và mắt Jeno sáng rỡ khi cậu nói đến chữ mèo. "Nhưng tụi nó từ đâu đến vậy?"

Donghyuck bỗng dưng đi vòng quanh cột đèn đường. "Không ai biết hết. Mấy con mèo cũng ngoan nên mấy nhà quanh đây cũng không phiền lắm. Cho tới khi tụi nó rủ rê nhau tạo dàn xướng ca vào nửa đêm," Khuỷ tay Donghyuck chọt vào cạnh sườn Jeno. "Cậu có nghe liên khúc tình ca bất hủ của lũ mèo chưa? Tụi nó hát live hay dễ sợ luôn đó!"

Jeno bật cười và phải tựa người vào lan can nhà người khác để dựa. Donghyuck thật là hài hước, và Donghyuck cũng rất ấm áp nữa. Đây chính là Donghyuck khiến người khác sợ hãi vì cậu sống trong căn nhà ma ám sao?

Khi về đến nhà, Tuffy đã đứng chờ cạnh cửa. Nó meo một cái khi thấy cả hai, tiến lại gần Donghyuck để dụi mặt vào chân cậu rồi quay sang Jeno để làm điều tương tự. Donghyuck thảng thốt ôm chặt ngực mình, diễn kịch. "Tuffy ơi, Tuffy hỡi, tại sao mày lại ruồng bỏ tao?" Donghyuck ngồi thụp xuống lề đường và Tuffy chỉ kêu meo đáp lại, không thèm bận tâm tới bất kì thứ gì trừ dây giày của Jeno.

"Tớ đoán là cậu đã quen mặt với Quý cô Tuffy rồi nhỉ," Donghyuck vừa nói, vừa cúi người bế Tuffy lên và ôm nó vào lòng. "Lạ nhỉ, thường thì nó không thích người lạ đâu."

Jeno mỉm cười khi Tuffy ló đầu ra và nhìn Jeno với ánh mắt to tròn. "Chắc là mình không phải là người lạ rồi," Jeno đến gần và gãi nhẹ hai tai Tuffy. Tuffy kêu rừ rừ hạnh phúc. "Tuffy là mèo hoang à?"

Donghyuck ngiêng đầu và bế Tuffy lên để nhìn thẳng vào mắt nó. "Mình không chắc nữa," cậu nói, đỡ bồng Tuffy như cách ba mẹ bồng đứa con đầu tiên vậy. Tuffy không hề tỏ ra vui vẻ tí nào. "Một ngày nọ nó xuất hiện rồi từ khi đó tụi mình kết thân với nhau. Giờ thì hai đứa xem nhau là gia đình rồi. Nhưng lý thuyết mà nói thì chắc nó là mèo hoang đó, mà với tớ cũng không quan trọng mấy đâu."

"Đương nhiên là điều đó không quan trọng rồi," Jeno gật đầu đồng ý. "Tuffy thường làm gì khi cậu đi làm vậy?"

Donghyuck khó hiểu nhìn Jeno, cho đến khi cậu nhận ra và nhìn xuống bộ suit nhăn nheo trên người. "Ồ, thường thì mình làm việc tại nhà! Mình có ở nhà hay không thì Tuffy cũng đều đi lang thang à. Mà đó là cách nó gặp cậu, đúng chứ?" Donghyuck toe toét cười, một nụ cười sáng rỡ đến mức Jeno nghĩ rằng không cần tìm đâu xa nữa, ông mặt trời đã hiện diện ngay trước mắt anh rồi. "Trong tuần thì mình có vài ngày phải vào văn phòng làm nhưng ngoại trừ mấy ngày đó ra, thì cậu sẽ không thấy mình ở bên ngoài mấy đâu."

"Ra là vậy." Jeno gần như nhảy dựng vì tông giọng buồn bã của mình.

"Sao mà nghe buồn vậy? Ngày nào muốn thì cậu cũng gặp được tớ cơ mà! Cậu chỉ cần qua đây chơi là sẽ thấy tớ thôi." Donghyuck nháy mắt với Jeno khi bước về ngôi nhà của bản thân. "Vậy chắc là hẹn gặp cậu sau ha? Tuffy sẽ nhớ cậu lắm đấy!"

Lần này, Jeno là người tinh nghịch khởi xướng màn kéo đẩy. "Chỉ có Tuffy thôi sao?"

Donghyuck không ngần ngại, trả lời. "Thì cứ ghé qua đi, xem còn ai nhớ cậu nữa không bạn đẹp trai ạ," mắt Donghyuck lấp lánh, và Jeno nghĩ rằng tối nay anh sẽ ngủ một giấc rất ngon đấy.

Jeno cần phải dạy lại cho đứa nhỏ sống bên đường về anh bạn phù thuỷ mới quen mới được. Người đáng yêu vậy thì sao có thể nào xấu xa được chứ.

ੈ♡˳·˖✶

Tuffy chính là hiện thân của mặt trời, Jeno nghĩ thế.

Mỗi khi Jeno phải đi làm thật sớm, khi bình minh vẫn chưa lên, trời vẫn còn xẩm tối và sao vẫn còn lấp lánh trên cao, đương nhiên là Tuffy sẽ không thể nào ngồi sẵn ở khung cửa sổ. Tuy vậy, thậm chí khi Jeno tan làm trễ và mặt trời đã khuất bóng từ lâu, khi Jeno đang hối hả chạy về nhà để không gặp phải linh hồn nữ canh quản cây Thuỷ Sam đỏ, thì Tuffy cũng không ở ngoài nốt. Vào những ngày mưa, bóng dáng của Tuffy cũng không xuất hiện. Nhưng chỉ cần ánh dương rọi đến đường bê tông, chỉ cần ông mặt trời ló dạng trên cao, thì y như rằng, Tuffy sẽ ngồi chễm chệ trên khung cửa sổ trắng, ve vẩy cái đuôi mà chào đón Jeno.

Jeno tự lập một thói quen mới bằng việc đi vòng sang nhà Donghyuck để chào Tuffy, rồi mới đến trạm để đón xe đi làm. Và không, Jeno không làm điều đó chỉ để tạt ngang và trộm nhìn cảnh Donghyuck thong thả quét nhà, miệng ngân nga giai điệu ngày xửa ngày xưa trong giấc mộng mà Jeno mang máng thuộc lòng. Và vài lần, Jeno chỉ vô tình đi ngang qua đúng lúc Donghyuck ở ngoài vườn, tưới cây và ánh nắng sớm hạ xuống người cậu, bao bọc Donghyuck trong luồng sương mờ trong khi cậu dùng chất vọng ngọt ngào hát cho những người bạn hoa thơm sắc thắm nghe.

Tuffy mới chính là lí do để Jeno ghé sang nhà Donghyuck mỗi ngày. Không còn lý do nào khác nữa, Jeno tự nói với bản thân và cố gắng không nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người bạn đang bận rộn trong bếp làm bữa xế cho anh, vì Jeno hôm nay dậy trễ và chưa kịp ăn sáng. Như thể nghe được tiếng lòng Jeno, Tuffy kêo meo một tiếng đầy nghi vấn khi nó nhìn anh nhìn Donghyuck, và Jeno cố gắng làm nó ngậm mồm bằng cách vuốt bụng nó.

ੈ♡˳·˖✶

Nhà của Donghyuck tựa như vẽ ra từ một câu truyện cổ tích vậy.

Jeno cứ nghĩ rằng nhìn bên ngoài thơ mộng là đủ, nhưng thật ra nội thất bên trong cũng rất đẹp. Bốn vách tường đều làm từ xi-măng, vậy nên căn nhà mới có thể chống chọi với thời gian suốt bấy lâu, và được sơn trắng, treo đầy kệ sách và tranh ảnh. Gian phòng khách mang nhiều nội thất gỗ để tạo vẻ ấm cúng, và cạnh bên lò sưởi là những chiếc ghế dựa để người ngồi được hâm nóng khi đông kéo đến. Mới thoáng nhìn, căn bếp không quá bự cũng không quá chật, có một kệ gỗ đựng chén dĩa kéo dài khắp mặt tường, và ở phía góc xa của phòng bếp là một cái nồi lớn...nhìn giống vạc chế thuốc thế nhỉ?

Jeno tự hỏi không biết rằng phòng của Donghyuck sẽ trông như thế nào nhỉ.

"Rồi, bạn hàng xóm ơi," giọng Donghyuck vang khắp căn nhà. "Hôm nay tớ mời cậu tới chơi vì," đầu Donghyuck ló ra từ căn bếp, trên tay là mẻ bánh quy mới ra lò. "Là vì tớ mới nướng bánh nè!"

Mùi bánh quy thơm lừng cả gian nhà, và bụng Jeno kêu oai oái cả lên.Jeno ngượng nghịu ho vài cú để che mất tiếng ồn từ dạ dày, còn Donghyuck lìa đống bánh ra chiếc dĩa sành cho Jeno. "Cậu có bị dị ứng với thứ gì không? Mình có bánh hạt sô cô la, bánh hạnh nhân, bánh nhân nho khô, bánh làm từ yến mạch, bánh vị bạc hà, và thậm chí còn có bánh không có chất Gluten nữa cơ."

"Mình ăn gì cũng được hết, cảm ơn nha. Sao cậu làm nhiều thế?"

"Mình đang tính đem bánh cho tụi nhỏ ở trại mồ côi dưới phố! Không phải hôm nay mà ngày mai mình mới gặp tụi nó. Tầm hai tháng một lần mình sẽ ghé qua đó, nếu rảnh thì qua nhiều hơn. Thường thì đến đúng ngày mình mới làm, nhưng mình muốn thử mấy mẻ này trước xem sao. Từ trước tới giờ mình chỉ mới làm bánh hạt sô cô la thôi, nên hôm nay mình muốn thử xem mấy vị khác có ngon không."

"À, ra là mình đang làm chuột bạch cho cậu đấy sao?"

"Cậu tình nguyện làm chuột bạch cho tớ đấy chứ," Donghyuck nhoẻn miệng cười khi cậu bước ra từ gian bếp, đặt dĩa bánh quy xuống bàn trước mặt Jeno. "Mời cậu!"

Jeno cầm miếng bánh vị bạc hà và cắn một miếng thật lớn. "Cảm ơn vì đã mời tớ qua chơi," Jeno bảo với cái miệng đầy vụn bánh. "Trời ạ, bánh ngon thế."

"Cảm ơn nha." Donghyuck cắn thử một miếng vị sô cô la. "Mà cũng đến lúc mời cậu vào nhà xem xunh quanh rồi, tớ thấy cậu hay đứng ở ngoài nghía vào trong quá mà."

Jeno không ngờ rằng Donghyuck sẽ nói thế. Anh nghẹn bánh, ho sặc sụa còn Donghyuck lo lắng đấm thùm thụp vào lưng anh. Donghyuck đứng dậy và mở cửa tủ lạnh trong khi Jeno cố gắng nuốt trôi vụn bánh đang kẹt trong khí quản. Donghyuck trở lại bàn với chiếc ly nước lạnh và Jeno uống lấy uống để như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó vậy. (Thì cũng đúng thật.)

"Xin lỗi, mình không cố ý làm phiền cậu đâu,"

"Đừng lo! Tớ muốn được dẫn khách đi thăm quan nhà mà—ôi trời, lâu lắm rồi tớ mới có cơ hội này đó!" Donghyuck khoác tay anh, nhẹ nhàng và niềm nở, nên Jeno để cậu dẫn đi đâu thì đi theo.

ੈ♡˳·˖✶

Bây giờ, mỗi ngày của Jeno bao gồm công việc và Tuffy, và đương nhiên là có cả Donghyuck.

Hôm nay là một ngày thứ Bảy đẹp trời. Tuffy đang lười nhác nằm dài trên sàn bếp, bỏ mặc chốn cửa sổ quen thuộc. Jeno không dám tự nhận rằng sự hiện diện của bản thân anh trong bếp là thứ khiến Tuffy mê hơn ánh nắng mặt trời ngoài kia, nhưng anh cũng khá đắc ý khi Tuffy kêu rừ rừ khi anh gãi cằm nàng.

Jeno và Donghyuck đang ngồi nhặt thảo mộc và các loại gia vị, tỉ mẩn phân loại từng cọng một. Mắt Jeno bắt đầu mờ đi khi anh cố gắng phân biệt nhánh lá trong tay với bức hình trên Google. Vụ phân biệt mấy nhánh thảo dược này khó nhằn, nhất là khi cây nào cũng giống cây nào. Donghyuck thì luôn sẵn sàng trả lời các thắc mắc nhưng Jeno sợ mình đang phiền nhiễu cậu.

Anh thở dài ngao ngán, đặt hai nhánh cây với hình dáng lá tương tự kế nhau và vỗ nhẹ vào vai Donghyuck, hỏi. "Này, làm phiền cậu xíu, cái này là ngò tây hay là xạ hương vậy? Hay là mỗi thứ một loại vậy? Mình không phân biệt nổi luôn."

"Không có gì đâu mà!" Donghyuck quay sang và nhìn, đủ gần để Jeno có thể vô ý ngửi thoang thoảng mùi bạc hà trên tóc cậu.

"Cái này," Donghyuck lấy nhánh lá từ tay trái Jeno và đặt lên mũi, ngửi, "là ngò tây." Rồi cậu đặt nó xuống và cầm lấy nhánh lá bên tay kia. "Còn cái này là xạ hương, tớ đảm bảo luôn. Nhìn với ngửi thì giống đó nhưng mà ngò tây thì mùi mạnh giống hồi hơn! Còn xạ hương thì mùi hơi...cay hơn xíu? Tớ không biết giải thích thế nào nhưng mà xạ hương thì giống mùi tinh dầu ấy. Nó kiểu kiểu giống mùi bạch đàn nữa. Nè," Donghyuck đưa nhánh xạ hương ra dưới mũi của Jeno. "Ngửi thử đi, Jen."

Jeno ngửi thử, và công nhận là nó mang mùi tinh dầu, rất thư giãn. "Cậu nói đúng ghê," Jeno thì thầm, không muốn làm phá vỡ không gian yên ả này.

"Cảm ơn vì đã giúp tớ nha, Jen." Donghyuck cũng thì thầm đáp trả, nụ cười của cậu cũng dịu dàng biết bao.

Sự tĩnh lặng bị phá vỡ khi Jeno nghe tiếng phát ra từ phòng khách. Chiếc cửa gỗ nặng trịch từ từ hé mở, kêu kẽo kẹt khắp nhà và xây xát vào gạch sàn. Khi cửa đã mở hoàn toàn, chẳng có bóng dáng ai ở đó cả.

Jeno chết trân nhìn Donghyuck, đồng tử giãn to. "Lúc nãy cậu có khoá cửa chưa?"

Donghyuck nhẹ nhàng nhún vai. "Chắc là tớ quên." Nói đoạn, cậu quay lại nhặt thảo mộc và Jeno cố gắng nuốt cục sợ lại xuống bụng.

Rồi, một quả cầu xanh dương hiện lơ lửng cạnh Donghyuck làm Jeno ngã bịch khỏi ghế.

"Jeno?!" Donghyuck kéo anh đứng dậy và phủi bụi trên người anh. "Cậu có sao không?"

Cái thứ đó vẫn lơ lửng giữa ban ngày ban mặt, toả ánh sáng xanh khắp gian phòng. Jeno chỉ tay thẳng vào nó, hỏi. "Đó là gì vậy?" Jeno cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.

"Bạn tớ đấy." Donghyuck không hề hoảng hốt khi giải thích, lục lọi trong thau thảo mộc một hồi. Cậu lấy ra một nhánh cây con với nụ hoa vàng và đưa cho cái ánh sáng xanh đó. "Như bạn yêu cầu, cây ban âu để tượng trưng cho dũng khí. Nụ hoa vẫn còn non, mang ý nghĩa sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới. Chúc chặng đường phía trước sẽ tràn ngập tiếng cười và bình an nhé, bạn hiền hỡi."

Ngọn cầu xanh toả ánh sáng một lần, rồi hai lần, và biến mất giữa không trung. Khi Jeno chớp mắt, vài ba đồng vàng xuất hiện kêu lẻng kẻng trên bàn ăn. Anh chớp mắt thêm lần nữa và cánh cửa gỗ đóng lại. Jeno dụi dụi mắt và quay sang nhìn Donghyuck, đang thong thả lượt từng nhánh thảo mộc quý giá và không thèm ngó xỉa đến đống tiền vàng cách cậu vài mét. "Chuyện...gì vừa mới xảy ra vậy?"

Donghyuck ừm hửm vui vẻ trong họng. "Thì cậu nghĩ sao?"

"Lúc nãy là con ma trơi hả? Hay là linh hồn? Donghyuck, hình như nhà cậu bị ma ám rồi." Jeno rụt người lại và nhìn vào cánh cửa đã đóng với ánh nhìn sợ hãi.

Donghyuck bật cười, nhẹ nhàng và vui vẻ. "Đừng lo, tớ không để thứ gì động đến cậu đâu. Nhưng nếu cậu thấy khó chịu thì tớ sẽ kêu tụi nó ngừng qua lúc nhà đang có khách, được không?"

"Nói...tụi nó...tụi nó là ai? Khoan, đừng nói nữa, mình không muốn biết đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn thiện chí của cậu nhiều." Người Jeno nhũn ra, anh ôm chặt đầu trong hai tay. "Mình nghĩ là mình cần chợp mắt."

"Nếu mệt thì cứ nằm xuống ghế sofa đánh một giấc đi. Tớ thành thật xin lỗi cậu, Jen à." Khi Jeno ngẩng đầu và chạm mắt với Donghyuck, anh có thể thấy một sự có lỗi nhẹ trong mắt cậu. Anh không thích nhìn thấy dáng vẻ này của Donghyuck, nên Jeno hít một hơi thật sâu và cố gắng trưng ra nụ cười to nhất có thể. "Mình đùa thôi mà, quay lại làm việc thôi, nhé? Mà sao cậu cần nhiều thảo mộc với gia vị quá vậy? Cậu tính nấu nồi gà hầm thuốc bắc cho tụi nhỏ ở trại mồ côi hả?"

Donghyuck bật cười. Một thanh âm thật ngọt ngào—nhưng giọng cậu luôn ngọt hơn nhiều, tựa như mật ong nguyên chất, nhưng pha thêm một muỗng cà phê nước cốt chanh. Êm dịu như bản giao hưởng bên tai Jeno.

Hồi sau, Donghyuck giải thích rằng cậu có làm thêm nghề tay trái, nên Jeno gật đầu nghe. Nhưng anh cứ nhìn váng vất xung quanh để xem có linh hồn sắc màu nào đến thăm cả hai hôm nay nữa không, chỉ khi Tuffy đến gần và trèo lên đùi Jeno, anh mới bình tĩnh thở nổi. Tuffy không nặng mấy, lấy đùi Jeno làm căn cứ địa để nằm, và Jeno cũng thả lỏng bản thân. Anh đùa vài câu với Donghyuck, câụ bật cười, và Jeno vuốt lông Tuffy nhẹ nhàng để bày tỏ sự biết ơn của anh.

Thật là một buổi sáng thứ Bảy tuyệt vời, Jeno tận hưởng cả ngày nghỉ của anh một cách trọn vẹn nhất—khi Tuffy vẫn nằm trong lòng và giọng của Donghyuck nói chuyện rôm rả cả căn bếp. Jeno không còn mong gì thêm nữa.

ੈ♡˳·˖✶

Lần này, Donghyuck đang cầm một bể cá vàng bự trong tay. Jeno còn không thèm ngạc nhiên. "Chuyển từ mèo sang cá rồi à?"

"Tớ sẽ cho tụi nó bay, Jeno." Donghyuck hừng hực quyết tâm đến mức Jeno bật cười. "Rồi cậu tính làm thế nào hả, Hyuck?"

"Coi mà học hỏi nè." Donghyuck đặt bể cá xuống chiếc bàn gấp mà sáng nay cậu đã hỏi mượn từ Jeno. Hôm nay cả hai đều ra vườn, đón nắng ấm. Khi đã thấy cả khu vườn, Jeno càng ngạc nhiên hơn, màu xanh phủ rộng bao la mảnh sân nhỏ, lốm đốm những sắc hoa rực khắp nơi. Cây ăn quả trải dài, đầu cành sai quả nặng trĩu. Jeno không hiểu làm sao chỉ với năm mươi mét vuông mà Donghyuck có thể nhét cả một khu rừng tí hon vào trong đây.

Donghyuck đã kêu Tuffy ngồi cạnh chốn khung cửa sổ quen thuộc, sợ rằng nàng sẽ ăn mất lũ cá vàng của cậu, nên Tuffy đi đến tường, nhảy phốc lên khung trắng và nhắm mắt ngủ. Nàng thật là ngoan dễ sợ.

Donghyuck xoắn tay áo và ra hiệu cho Jeno lùi về sau. Jeno vâng lời và bước ra thật xa hết mức có thể, anh yên vị đứng cạnh cây nắp ấm ở phía góc vườn.

Lạ ghê. Jeno hồi đó học được rằng khí hậu Hàn Quốc không thể nuôi cây nắp ấm được mà nhỉ.

Donghyuck ho vài cái để thu hút sự chú ý của Jeno. Cậu vẫy tay lên không trung, chuyển động theo chiều gió, và Jeno suýt nữa gọi với lên liệu Donghyuck nghịch gió đủ chưa thì nước trong bể cá khuấy động, bay lên trời và mang theo lũ cá vàng theo.

Jeno đứng chết trân, nhìn chất lỏng lửng lơ giữa vườn trong khi Donghyuck cười lộ rõ hàm răng trắng bóc. Donghyuck vẫy cổ tay thật nhẹ và dòng nước cuốn vòng quanh người cậu, những chú cá vàng vẫn từ tốn bơi trong đấy một cách rất bình thường. Ước gì Jeno cũng có thể là một chú cá vàng không một chút lo âu, tự nhiên tự tại bơi trong dòng nước trong suốt kia thì hạnh phúc biết nhường nào.

Donghyuck vung tay và dòng nước rời khỏi người cậu, trôi theo làn gió giữa không trung, theo chiều điều khiển của Donghyuck. Những chú cá thi thoảng trồi lên mặt nước để lấy không khí, và lại ngụp xuống sâu, tự do bơi lại rất đỗi bình thường. Ước gì bây giờ Jeno có thể bình tĩnh như tụi nó nhỉ.

Theo nghĩa đen thì lũ cá đang bay đấy. Cười toe toét, Donghyuck hô lên, "Thế nào? Vẫn còn đang nghi ngờ tớ sao?"

Jeno đảo mắt và chậm rãi tiến lại gần cậu, tránh không làm Donghyuck hay lũ cá giật mình. "Cậu có chắc là nên khoe hết ra giữ ban ngày ban mặt thế này không?"

Donghyuck búng tay và dòng nước đổ xuống lại bể cá, không thiếu một con cá và không thừa một giọt nước nào. Mặt Jeno và Donghyuck đều trưng ra một nụ cười trong veo. Nắng dường như đổ xuống sân chói chang hơn, gió thổi mạnh hơn và tim của Jeno cũng đập mạnh hơn bình thường thì phải. Donghyuck mang dáng vẻ này thật đẹp, đầy mãn nguyện và tự tin.

Donghyuck dứt khỏi ánh mắt của Jeno trước, cậu cúi người xuống để kiểm tra lũ cá. Jeno chuyển sang nhìn quang cảnh xung quanh và đồng tử anh mở to khi nhìn tới vỉa hè bên đường.

Bé gái nhỏ đã từng nói phải cẩn thận với Donghyuck giờ đây đang đứng đối diện bên kia đường, miệng há hốc và mắt sáng rỡ. "Anh làm lại được không?" Cô bé hào hứng hỏi Donghyuck.

Donghyuck nở nụ cười rạng rỡ và cậu vẫy tay một cái, dòng nước kia lại bay thẳng lên không trung. Lũ cá ắt hẳn là chóng mặt lắm rồi đây, nhưng chỉ cần cô bé ấy hạnh phúc thì có tốn thêm vài giây nữa cũng không mất gì.

ੈ♡˳·˖✶

Ấy chính là phép thuật.

Donghyuck không trực tiếp nói với Jeno, nhưng Jeno tự suy đoán ra được. Đấy không phải là một bí mật cho cam, nhưng Donghyuck không nhắc đến nó, cậu thích sử dụng hành động hơn là lời nói.

Sau ngày Donghyuck trổ tài với lũ cá vàng, Jeno vô tình bắt gặp Donghyuck đang thảy một đống nguyên liệu bí ẩn vào cái vạc đen lớn ở ngay góc bếp mà Jeno đã luôn tò mò. Ban đầu Jeno đinh ninh rằng chả qua dụng cụ nấu ăn của cậu có chút khác người, cho tới khi anh lại gần và thấy những gì Donghyuck đang cho vào nồi: mấy con bọ cánh cứng, vài cọng lông vũ đen tuyền và sữa lấp lánh màu kim tuyến trắng. Thêm vài ba cây nấm mà Jeno biết rõ là có độc, hình như đó là một bộ móng vuốt sói hả? và mấy nhánh thảo mộc. Donghyuck giờ chợt nhận ra sự hiện diện của Jeno, vui vẻ chào đón anh và đưa quyển sách sang cho anh xem.

Cuốn sách đang mở giữa chừng, trang giấy trước mắt anh ghi rõ dòng chữ CÁCH ĐỂ CHỮA LÀNH CON TIM ĐANG TỔN THƯƠNG Jeno hoang mang.

"Này là cho khách," Donghyuck trả lời câu hỏi không lời của Jeno. "Với tớ, mấy loại thuốc như vậy là khó nhằn nhất, vì nó mang lại nhiều năng lượng tiêu cực cho người nấu. Hối hận, bực tức và đau lòng, mấy cảm xúc đó đó." Donghyuck ngừng khuấy và dựa vào cạnh bếp, đột nhiên, mặt cậu chỉ cách Jeno vài cen ti mét. Nếu Jeno nhướn người về trước, môi cả hai sẽ chạm nhau. Mặt Jeno nóng hầm hập cả lên.

"Còn Jeno thì luôn mang đến năng lượng tích cực, nên có cậu ở đây sẽ khiến tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều." Giọng Donghyuck nhẹ nhàng, thời gian như lắng đọng lại, và mọi thứ yên ắng đến mức Jeno dường như có thể nghe tiếng ngáy ngủ của Tuffy ngoài cửa sổ. "Cảm ơn vì đã qua chơi nha, Jen."

Jeno thề là anh có thể thấy những vì tinh tú lấp lánh trong mắt Donghyuck, trước kia khi còn bé, anh đã luôn mê đắm những vì sao trên trời. "Khi nào cậu muốn, cứ nói mình sẽ ghé," Jeno gần như thì thầm, giọng nhẹ bẫng.

Jeno đã luôn biết rằng Donghyuck cười rất tươi, nhưng giây phút này đây, nụ cười này của Donghyuck chính là nụ cười rạng rỡ nhất trong tất thảy.

ੈ♡˳·˖✶

Jeno không hề biết rằng Tuffy cũng dính dáng đến mấy vụ ma thuật này. Anh luôn tưởng Tuffy chỉ là một nàng mèo bình thường, đáng yêu, ngọt ngào mà thôi.

Và cái thiên kiến ấy thay đổi đột ngột khi anh ghé qua nhà Donghyuck vào một ngày nắng đẹp, không hề nghĩ ngợi gì, Jeno bước vào bếp và bắt gặp cảnh Tuffy đang đứng hai chân ở bếp, lười nhác điều khiển làn khói đủ màu đang bốc ra từ vạc thuốc.

Tuffy gật đầu lia lịa lên xuống, đuôi vung vẩy theo chiều khói toả. Tuffy kêu meo một tiếng là làn khói liền đổi màu, Jeno nghĩ rằng mình sắp mất trí luôn rồi.

Vậy nên Jeno hành xử y chang cách người khác làm khi họ chạm trán với con mèo bị quỷ ám. Anh hét lên một tiếng thất thanh, và nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

Donghyuck nghe tiếng la và chạy theo anh. "Jeno, chuyện gì vậy?"

"Tuffy!" Jeno hốt hoảng chỉ tay vào căn nhà. "Con Tuffy!"

"Tuffy bị sao?"

"Hyuck, cậu phải dọn ra khỏi căn nhà đó đi, Tuffy bị gì rồi! Hình như nó bị quỷ ám đó! Hyuck, mình biết là cậu yêu bé rất nhiều—Mình cũng thế!—và mình nghe như người điên vậy nhưng cậu không thể nào quay lại đó và bị Tuffy—"

Giờ Jeno mới để ý thấy Donghyuck đang bịt miệng để ngăn cậu cười lớn. Jeno không thích khi cậu làm vậy tí nào vì: (Một) anh rất thích nghe điệu cười của Donghyuck và (Hai) giờ sao cậu có tinh thần mà cười nổi vậy! Nếu Jeno biết diễn sâu thêm tí nữa, anh sẽ vờ ngất ra để Donghyuck đem anh đến bệnh viện và tránh xa khỏi Tuffy ngay và luôn.

Nhưng nghĩ lại, có khi điều đó lại phản tác dụng và Donghyuck sẽ đem anh vào lại căn nhà đó, khi Tuffy vẫn còn đang bận rộn làm mấy trò quỷ tha ma bắt đó.

"Jeno." Donghyuck tiến lại gần anh, đôi mắt phát ra vẻ tinh nghịch. Cậu nắm lấy tay Jeno và dẫn anh hướng về căn nhà đó. "Cùng tớ uống một tách trà nhé? Tớ có điều này cần kể với cậu."

Tuffy là một con linh vật.

Donghyuck giải thích rằng những gì lúc nãy Tuffy làm là nó đang chế ra câu phép đơn giản CÁCH ĐỂ TRIỆU HỒI THỜI TIẾT YÊU THÍCH, theo như cuốn sách của Donghyuck ghi. Dựa vào niềm yêu thích mãnh liệt của nó với những ngày nắng, Jeno ngay lập tức tin lời cậu.

Tuffy không mấy vui vẻ khi bị gọi là quỷ ám, nhưng nó cũng không grừ hay cào người Jeno khi anh đưa tay vuốt nhẹ sống lưng bày tỏ thành ý xin lỗi với nó. Nhưng mắt Tuffy  mang rõ nét thất vọng.

"Nếu cậu là người khác, thì giờ này có khi Tuffy đã xé xác cậu ra thành từng mảnh rồi." Donghyuck nói giỡn nhưng Jeno nghiêm túc tin một trăm phần trăm vào câu đùa này.

"Tuffy chắc là thích mình lắm." Khi Tuffy cạ đầu vào lòng bàn tay Jeno, anh cười khúc khích. Khi ngước đầu lên, Donghyuck đã đang nhìn Jeno với ánh mắt chất chứa sự mến thương khiến Jeno muốn tan chảy ngay tại chỗ. "Không chỉ có mỗi Tuffy đâu," Donghyuck nhẹ nhàng cất tiếng, húp một ngụm trà và để mặc Jeno đang băn khoăn khôn nguôi.

ੈ♡˳·˖✶

Chỉ khi Donghyuck và Jeno đang ở trong vườn, tưới cây và đào đất, sự tò mò ấy mới ập đến người anh. Khi ấy, Tuffy đang cuốn quanh chân anh mãi không buông. "Hyuck, Tuffy có biết nói không?"

"Nó biết," Donghyuck trả lời khi tưới nước vào bụi hồng mẫu đơn. "Nhưng nó không thích nói cho lắm. Nên thường thì Tuffy sẽ im lặng."

"Ồ, ra là thế." Jeno cúi người để vuốt ve bộ lông mềm mượt của Tuffy. "Vậy thì Tuffy có biết làm gì khác nữa không?" Jeno bồng Tuffy trên tay và mắt nàng bắt đầu lim dim. "Nó có phép thuật không? Linh thú thì làm được gì vậy?"

Donghyuck ngừng tưới cây thược dược, trầm ngâm suy nghĩ một hồi về câu hỏi của Jeno. Khi Jeno gần như bỏ cuộc mà tập trung sang thứ khác, Donghyuck cười nhẹ và tiếp tục tưới hoa. "Tụi nó giúp khuếch đại phép thuật và kết bạn  với những người như mình. Tớ nghĩ vậy là hết rồi đó."

Tuffy mở mắt và grừ một tiếng với Donghyuck khiến cậu cười lớn. Jeno phải đặt nó xuống vườn chứ không sẽ xảy ra hỗn chiến mất.

"Linh thú là những loài mang trọng trách bảo vệ." Tuffy đi lại gần Donghyuck và cụng đầu một cú rõ to vào chân cậu để phạt cảnh cáo. Donghyuck đặt can nước xuống và ngồi xuống bãi cỏ, kéo tay Jeno ngồi chung. Tuffy lật cả mình ra và Donghyuck gãi bụng nó. "Tụi nó bảo vệ phép thuật và phù thuỷ. Tớ không rõ lắm về loài linh thú, nhưng đó hình như là nhiệm vụ chính của chúng. Tớ cũng không biết hệ thống phân loại của tụi nó hoạt động thế nào; Một ngày nọ, Tuffy xuất hiện và tụi tớ đã ở cạnh nhau đến giờ."

"Cả hai gặp nhau khi cậu mấy tuổi?" Jeno hỏi khi Tuffy đứng dậy và len lén chen vào giữa Donghyuck và Jeno, chúi mặt vào phía Jeno trong khi Donghyuck vuốt đuôi nó. "Lúc đó tớ mười tuổi. Tớ còn nhớ rõ lắm, vì khi ấy tớ là một trong những người trẻ nhất có linh thú mà."

"Thường thì ở độ tuổi nào mà mấy người—xin lỗi, phù thuỷ—có linh thú vậy?"

"Khi đã qua tuổi dậy thì." Donghyuck kể. "Tớ nói cậu nghe, lúc biết tin là mấy đứa họ hàng nhà tớ ganh tỵ lắm."

"Thế tụi nó có làm gì cậu không?"

Donghyuck đảo mắt. "Trời ạ, tớ còn không đếm nổi số lần Tuffy đã mất tích một cách bí ẩn nữa."

"Nhưng Tuffy luôn luôn trở về bên tớ," Donghyuck nói trước khi Jeno kịp hỏi thêm điều gì. "Có lẽ đó là do kết nối giữa chủ và linh thú đó. Lúc nào cũng có tớ và Tuffy, Tuffy và tớ, từ đó đến giờ và về sau." Donghyuck gãi tai Tuffy và nàng thoả mãn kêu rừ rừ. Donghyuck nở nụ cười thân thương nhìn nàng mèo, rồi nhìn sang Jeno. "Mãi mãi bên nhau."

ੈ♡˳·˖✶

Đời thật là tươi đẹp khi bạn có một người bạn biết phép thuật.

Hay nói đúng hơn là, với Jeno, đời đẹp biết bao khi anh có Donghyuck kề bên.

Donghyuck luôn mời Jeno ăn chung mỗi khi Jeno quá lười để nấu một bữa tử tế. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, Donghyuck luôn chúc anh một ngày vui vẻ, và còn lén nhét một hai tấm bùa bình an vào túi Jeno. Donghyuck cũng hay ghé qua và phụ việc nhà với Jeno.

Mà Donghyuck đi đâu, thì Tuffy theo đó. Jeno đã tự đúc kết được rằng mối liên kết giữa chủ và linh thú là không thể tách rời.

"Đôi khi, phép thuật cũng hữu ích," Donghyuck bảo khi treo đồ Jeno lên sào. "Nó giúp cuộc sống tớ dễ thở hơn, từ xử lí việc vặt đến đống hoá đơn và mấy vụ mua sắm. Nó cũng giúp tớ kha khá trong mảng công việc nữa; nếu tớ không muốn nghe đồng nghiệp la bạn thực tập sinh mới về việc bạn ấy lỡ pha cà phê quá đắng cho sếp, thì tớ có thể dễ dàng tắt tiếng người đó. Đương nhiên là sau khi cứu nguy bạn thực tập đó rồi. Nhưng mà đó cũng không phiền lắm, một tuần tớ lên văn phòng có một lần thôi."

"Sướng thế."

"Sướng nhỉ," Donghyuck đồng tình, bước ra xa sào đồ phơi. "Tớ có thể búng tay một cái và đống đồ này sẽ lập tức khô và xếp gọn trong tủ." Nói đoạn, Donghyuck búng ngón tay và chiếc áo hoodie ướt sũng từ giỏ đồ của Jeno bay ra, nước bốc hơi giữa không trung. Jeno chớp mắt và chưa gì chiếc hoodie đã tự xếp ngăn nắp gọn gàng, vẫn lửng lơ giữa trước mặt anh. "Nhưng làm thế là đang tham lam quá rồi, mà phép thuật thì không nên sử dụng bừa bãi." Chiếc hoodie nhẹ nhàng hạ xuống hai tay Donghyuck.

"Tớ xu cái này đó nha," Donghyuck giữ chặt áo. "Nó mới giặt xong và mùi thơm giống cậu nữa."

Jeno liếc Donghyuck để cố gắng che dấu sắc hồng trên má anh. "Đó là cái áo hoodie ưa thích của mình đó."

"Thì giờ nó là cái áo hoodie ưa thích của tớ, yay! Với lại, cậu còn một đống áo hoodie trong giỏ mà."

Jeno buồn rầu la oai oái khi nhận ra cả hai còn một đống đồ chưa phơi. "Mình mệt quá," Jeno rền rĩ. "Nghỉ tay xíu đi mà?"

"Ai biểu cậu dồn hết đồ dơ vào một lượt rồi mới chịu giặt làm chi," Donghyuck nói và lè lưỡi ra như học sinh tiểu học vậy. Jeno không nghĩ ra được câu nào nên thở dài ngao ngán, để mặc thân mình phó thác cho ông trời.

Người cậu cũng thơm lắm. Người cậu là tập hợp những mùi thơm mà mình ưa thích nhất trên thế giới này. Jeno nghĩ thầm khi treo một chiếc áo lên sào. Ở cạnh cậu, mình được an ủi biết bao.

ੈ♡˳·˖✶

Donghyuck gặp nguy to rồi.

Đây là điều đầu tiên ập đến não Jeno khi Tuffy xuất hiện trên giường ngủ của anh vào sáng thứ Bảy. Tuffy đang đứng trên ngực Jeno, kêu meo meo liên tục và liếm vào mặt anh. Khi Jeno tỉnh ngủ, anh nhìn Tuffy và nhận ra vẻ hoảng hốt trong mắt nó.

Tuffy chưa bao giờ rời nhà Donghyuck vào thứ Bảy. Đó là ngày dưỡng nhan cố định của Tuffy, Donghyuck hay nói thế. Vậy nên việc Tuffy đang hiện diện ở đây và không có Donghyuck bên cạnh là một báo động đỏ rồi.

Jeno đợi Tuffy nhảy hẳn xuống sàn rồi bật dậy, với lấy chiếc áo khoác gần nhất và đeo kính vào. Anh còn không thèm mang dép khi chạy sang nhà Donghyuck, bề mặt đường thô ráp làm xước hết lòng bàn chân Jeno.

Cửa chính nhà Donghyuck thì khoá nhưng cửa sổ thì mở, lúc nào cũng thế. Jeno hay băn khoăn không hiểu sao nhà Donghyuck không bị trộm viếng thăm khi nhà cậu dễ xâm nhập như vậy, nhưng Donghyuck đã trấn an anh và bảo rằng cậu đã dựng nên tường chắn vô hình với mấy thế lực gian ác đó rồi.

Có thể lần này, bức tường đã không hoạt động. Có thể có kẻ không bị ảnh hưởng bởi phép thuật đã đột nhập vào. Có thể ai đó đã dùng phép mà lừa rằng người đó mang thiện chí. Gần một nghìn viễn cảnh khác nhau chạy vụt qua não Jeno khi anh thấp thỏm đợi Tuffy trèo qua cửa sổ. Cửa chính vừa mở, Jeno chạy thẳng vào nhà, gấp gáp lên cầu thang, bật mở phòng ngủ Donghyuck.

Nó trống không.

Giường cậu vẫn ngăn nắp. Jeno nhìn xung quanh, ví của Donghyuck trong tủ vẫn còn yên vị không bị tổn hại, cái bình sứ chứa đồng vàng và các viên đá quý mà mấy vị khách siêu nhiên đưa cậu vẫn nằm ở phía sau chiếc tủ gỗ, không mất mát gì. Điện thoại của Donghyuck vẫn đang cắm sạc trên giường. Jeno không biết đây là điềm tốt hay là điềm xui nữa.

Rồi, một tiếng meo vọng vang dưới nhà và Jeno hối hả chạy xuống cầu thang.

Donghyuck đang nằm sõng soài trên sàn bếp đồng thời cũng là phòng pha chế thuốc của cậu, mắt Donghyuck nhắm chặt nhưng miệng cậu nở nụ cười rất tươi. Tuffy dụi đầu vào mũi cậu, liếm mặt Donghyuck nhưng cậu chỉ cười khúc khích, không tỉnh giấc.

Jeno ngồi thụp xuống. "Donghyuck à. Donghyuck ơi, dậy đi."

Donghyuck rền rĩ trong cổ họng nhưng cậu chỉ xua tay đuổi Jeno.

Jeno nhẹ nhàng vỗ má cậu. "Donghyuck."

Donghyuck ừm hửm trong miệng và cuộn người tròn lại thành quả bóng. Cậu không phát ra bất kì thanh âm nào mà càng chìm sâu vào giấc ngủ, môi vẫn nhoẻn cười.

Jeno đứng dậy, gãi đầu hoang mang. Anh chợt thấy cuốn sách bùa chú nặng trịch của Donghyuck trên kệ bếp, bên cạnh đống lọ nguyên liệu và gia vị ngổn ngang. Khi Jeno đến gần hơn, anh thấy cuốn sách đang mở ra hai trang với nguyên liệu chế thuốc gần giống nhau: BÙA QUYẾT ĐOÁN and BÙA NGỦ.

Cả hai loại thuốc chỉ khác nhau một loại nguyên liệu duy nhất là: nước mắt kì lân. Donghyuck có lẽ đã vô tình nhầm lẫn giữa hai loại. Theo sách ghi, bùa ngủ sẽ có màu hồng nhạt thơ mộng còn bùa quyết đoán lại mang màu xanh dương đậm. Bên trong vạc thuốc không còn gì nhưng Jeno có thể thấy đống cặn màu hồng ở ngay thành vạc.

Ít ra thì anh nên vui mừng vì đó chỉ là bùa ngủ thôi. Đó là suy nghĩ đầu tiên Jeno nghĩ đến khi anh lật sách đọc tác dụng của loại thuốc này. Bùa này sẽ khiến người uống rơi vào cõi mộng nơi mọi mong muốn của người đó sẽ thành sự thật. Nếu người uống quá đắm chìm vào cơn mơ mà không muốn tỉnh dậy, thì có thể họ sẽ không bao giờ thức giấc.

Tuffy nhảy lên kệ bếp và Jeno phải đỡ nó để nó không trượt xuống đất. Nó ngồi xuống và dùng tay trước lật sách. Trước khi Jeno kịp làm gì thì nó đã ngừng và chỉ vào trang sách cho Jeno.

ĐỂ ĐÁNH THỨC NGƯỜI ĐẸP MÊ NGỦ, là tựa đề in đậm trên trang giấy.

Jeno nhìn lướt qua dãy nguyên liệu, rối não. Đương nhiên là Tuffy không thể nấu thuốc được, vì nó là mèo mà, nó làm gì có tay để mà pha chế đâu chứ.

Nhưng Tuffy có thể chỉ dẫn Jeno.

Jeno nhớ rằng Donghyuck từng bảo rằng một người không cần có phép thuật để tạo ra bùa chú. "Chỉ cần có quyết tâm, là cậu sẽ thành công thôi," Donghyuck vừa nói, vừa thái nhỏ lá sen ra để trộn vào vạc. "Khi nào cậu nên làm thử với mình đi."

Jeno hít thật sâu và tập trung đọc từng từ trên trang giấy. Jeno sẽ phải tự làm thuốc giải một mình thôi.

Tay của Jeno run dữ dội khi anh với lên kệ nguyên liệu và cầm lọ mà anh nghĩ là chứa gỗ thông. Tuffy im lặng nhìn Jeno, nó sẽ kêu meo meo phản đối mỗi khi Jeno sơ ý đụng phải cái gì không nên hoặc tay chọn phải nguyên liệu không đúng theo công thức.

Anh kiểm tra lại mọi thứ lần hai, rồi lần ba, rồi lần bốn. Mỗi khi Jeno bỏ gì vào hỗn hợp trong vạc là anh lại quay sang kiểm tra nét mặt của Tuffy thử, may là tới giờ nàng chưa hề kêu meo phản đối một lần nào cả.

Có lẽ Donghyuck đã đúng khi mời Jeno cùng làm thuốc chung với cậu.

Quyển sách bảo rằng thuốc giải đã hoàn tất khi có một làn khói đỏ đậm bốc ra, vậy nên khi khói bốc lên từ nồi, Jeno ngay lập tức dùng cái muôi lớn đổ chất lỏng ra lọ thuỷ tinh. Anh quỳ xuống cạnh cơ thể bất động của Donghyuck còn Tuffy thì đứng ngay trên đầu cậu.

Jeno vô tình ngửi thử lọ thuốc giải trong tay và ngay lập tức hối hận. Ai mà nghĩ thuốc này lại có mùi tởm đến vậy nhỉ? Nếu mà ngửi mùi đã tệ thế này rồi thì có lẽ uống vào cũng chả đỡ hơn bao nhiêu.

Anh nhẹ nhàng đổ chất lỏng vào môi Donghyck và cảm thấy thật có lỗi với Donghyuck vì đã bắt cậu uống thứ thuốc tởm lợn này. Nếu Donghyuck còn chưa thức dậy thì là Jeno nghĩ rằng cậu có thói quen ngủ như chết hoặc cậu đã thật sự ngủm rồi.

Rồi mắt của Donghyuck cũng từ từ mở hé ra và Jeno cảm tưởng như trút được một quả tạ nặng nghìn tấn trong tim. Anh đỡ đầu Donghyuck dậy khi cậu dần dà tỉnh giấc, và bên cạnh, Tuffy cũng lộ nét nhẹ nhõm trên mặt.

"Jeno à," Donghyuck nở nụ cười, nhìn Jeno với ánh mắt trìu mến. Jeno sẽ tự xem rằng đây chính là di chứng của việc uống nhầm thuốc ngủ, bởi vì cái thuốc giải hôi thối kia không thể nào khiến cậu trông hạnh phúc như vậy được. "Tớ vừa mơ một giấc mộng đẹp nhất từ trước đến giờ."

"Cậu ngủ ngon là mình vui rồi," Jeno nhẹ nhàng nói, chỉnh lại lọn tóc đi lạc trên trán Donghyuck. "Nhưng mà sau này đừng có doạ tụi mình như vậy nữa nhé?"

"Cậu đã cứu tớ, Jeno!" Donghyuck nhổm người dậy và ôm chặt Jeno trong vòng tay. "Đúng là cứu tinh của tớ mà. Nhưng mà giấc mơ của tớ đang hay lắm, tớ chẳng muốn tỉnh giấc tí nào."

Donghyuck vẫn còn lẩm bẩm trong miệng, chưa tỉnh ngủ hẳn. Jeno xoa lưng cậu, đỡ Donghyuck ngồi dậy dù cậu cố gắng bám chặt vào người anh. "Xin lỗi vì đã làm cậu mất hứng, nhưng mà bây giờ tụi mình cần cậu trở về trái đất, okay? Với lại, hình như Tuffy chưa có được ăn sáng."

Jeno nhận lại được một điệu cười nhỏ nhẹ như không, nên anh phải quay ra để nhìn vào Donghyuck. "Cậu có ổn không? Hay là mình bế cậu đến giường ngủ nhé? Dù giấc mơ đó có tuyệt thế nào thì cậu cũng không nên nằm giữa sàn nhà lạnh thế này đâu."

Donghyuck không trả lời, mà thay vào đó là nở nụ cười mật ngọt với Jeno. "Giấc mộng đó thật đẹp." Donghyuck lặp lại. "Mình đã mơ thấy cậu đó, Jen."

ੈ♡˳·˖✶

Sau đó, không có sau đó nữa.

Jeno có hơi chút thất vọng. Những lời nói đó của Donghyuck có được tính là câu tỏ tình không? Hay là cậu chỉ xem anh là bạn tốt thôi vậy?

Anh đã đợi hết một tuần, rồi hai tuần. Donghyuck không nhắc đến vụ đó nên Jeno cũng không. Giờ Jeno đang ngồi giận lẫy ở phòng khách nhà anh, TV đang chiếu một bộ phim ngẫu nhiên nào đó.

Màn hình điện thoại của anh sáng lên, và Jeno suýt nữa là ngã khỏi ghế khi nhìn thấy tên người gửi.

Gái ngoan Tuffy

wa đây chơi ik màaaaaaaa :(

Jeno không lãng phí thêm một giây nào cả—anh chạy vội ra khỏi nhà (lần này thì kịp mang dép vào rồi) và gõ cửa nhà Donghyuck.

"Jeno!" Donghyuck mở cửa và đón chào anh bằng cái ôm thật chặt. "Cuối cùng mới thấy mặt cậu! Làm gì mà hai tuần rồi không qua chơi với tụi tớ thế. Tuffy buồn lắm đấy."

Tuffy kêu meo một tiếng, đi lại quanh chân Jeno nhưng không hề vui mừng tí nào. "Cậu có chắc là nó nhớ mình không?" Jeno hỏi, và mặt Donghyuck ửng hồng. "Rồi, mình thua, là mình nhớ cậu, được chưa?"

Jeno ngay lập tức gật đầu. "Ừa."

"À." Donghyuck tránh ánh mắt Jeno, quay lưng nhìn vào nhà. "Tớ có pha trà với làm bánh nè."

"Đã ghê, mình qua đây để gặp cậu thôi chứ không tính ăn chực đâu. Nhưng mà nếu cậu bảo là có bánh thì mình đã chạy nhanh hơn rồi. "

"Thôi đi, tớ nhắn chưa tới năm phút là cậu đã qua gõ cửa rồi." Donghyuck nhẹ nhàng đấm vào vai Jeno. "Ngồi xuống chơi với Tuffy đi. Nhìn vậy thôi chứ nó nhớ cậu cũng nhiều lắm đấy."

"À, nhưng mà tớ nhớ Jeno nhiều hơn đó," trước khi xuống bếp Donghyuck kịp nói một câu để khiến Jeno phải vỗ vỗ hai má để khiến người nguội xuống.

Jeno nghe trong bếp vang vọng tiếng son nồi kêu lẻng kẻng, kéo theo là một chùm la oai oái của Donghyuck. Jeno khúc khích cười nhẹ và bế Tuffy ngồi lên đùi anh. "Đứa trẻ đó lúc nào cũng ồn ào." một giọng nói trầm thấp lạ lẫm cất lên.

Jeno chết trân nhìn âm thanh tiếp theo phát ra từ trên đùi anh. "Lee Jeno," Tuffy từ tốn phát âm tên của anh, như thể đang thử xem những âm tiết đó có thuận miệng hay không.

Bỗng dưng Jeno muốn bật khóc. Thì ra đây là cảm giác của các bậc phụ huynh khi nghe đứa con của họ tập nói được chữ đầu tiên trong đời hay sao?

"Tuffy," Jeno nghẹn ngào thốt lên. "Mày đang nói chuyện với tao đó hả!"

"Quỷ thần ơi, cậu còn làm quá hơn cả Hyuck nữa." Tuffy đảo mắt, nhưng nói giọng nhẹ nhàng. "Đúng rồi, tôi đang nói chuyện với cậu. Nhưng chỉ cho tới khi Donghyuck nấu bánh xong thôi. Tôi mới hỏi nó tại sao dạo này cậu không ghé qua chơi rồi bỗng dưng nó dám nói là do tôi than nhớ cậu, chứ không phải nó."

Jeno gật đầu lia lịa và chăm chú nghe nàng. Tuffy liếm lông nó vài cái và Jeno phấn khích rung đùi mong nàng kể chuyện tiếp.

"Cảm ơn cậu," Tuffy bảo. "Vì mọi thứ. Trước đây khi chưa có cậu, Hyuck cô đơn lắm. Dù nó có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, tôi biết là nó buồn."

"Cảm ơn mày bấy lâu nay đã chăm sóc cho Donghyuck nha," Jeno trả lời Tuffy, mỉm cười, "nhưng từ giờ chúng ta hãy cùng nhau san sẻ trách nhiệm đó, nhé?"

"Được thôi. Săn sóc Donghyuck không phải chuyện dễ đâu, nhưng mà tôi nghĩ cậu cũng hiểu tính nó rồi nhỉ. Tôi nói vậy là thương lắm rồi đó." Tuffy vùi mũi vào lòng bàn tay Jeno. "Tôi sẽ chỉ nói đến đây thôi."

"Ê, cho tao hỏi câu cuối trước khi mày im lặng không bao giờ mở miệng nói nữa được không?" Jeno ngồi thẳng lưng và bĩu môi nhìn xuống Tuffy. "Lúc tụi mình đang cứu Donghyuck ấy, bộ mày chỉ tính kêu meo meo cả buổi thôi hả?"

Tuffy nhún vai, không hề tỏ ra chút tội lỗi nào. "Tôi đã tính mắng nếu cậu dám làm sai, nhưng mà tôi tin cậu. Và cậu cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ rồi.

"Nó thích cậu lắm," sau một hồi, Tuffy bảo. "Và cậu cũng thích nó, đúng không?"

Jeno gật đầu. Tuffy nói gì Jeno cũng đồng tình, không làm khác đi được. "Cực kì thích."

"Vậy là tốt rồi."

Jeno nhẹ nhàng bế Tuffy lên ngang tầm mắt với mình. "Tao cảm thấy cực kì vinh hạnh khi được là người nghe giọng mày đó," Jeno nói trọn vẹn từng chữ. "Tao sẽ ghi nhớ khoảng khắc này cả đời. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc Hyuck y như Hyuck chăm sóc chúng ta vậy, và tao hứa là vào lần tới khi Hyuck rủ tao đi thăm trại mồ côi, tao sẽ mở lời hẹn hò với cậu ấy."

"Phải chờ lâu thế sao? Hai tuần nữa nó mới đi tiếp mà."

"Như vậy đâu có lâu," Jeno phản bác. "Với lại tao cần lên kế hoạch tán tỉnh kĩ lưỡng chứ. Tao phải đánh úp lúc Hyuck không phòng bị nhất để Hyuck phải bật khóc vì hạnh phúc, rồi sau đó mày sẽ được nghe Hyuck rền rĩ cả ngày vì Lee Jeno đúng là hoàng tử bạch mã số một trong lòng cậu ấy."

Jeno đặt Tuffy ngồi lại trên đùi anh và nó vung vẫy cái đuôi. "Chúc may mắn." Tuffy thật lòng bảo. "Biết đâu được, nếu cậu làm tốt, có khi tới sinh nhật cậu tôi sẽ nói chuyện lại với cậu thì sao."

ੈ♡˳·˖✶

Donghyuck quay lại phòng khách với ấm trà và hai dĩa bánh vị khác nhau trên chiếc khay sứ. Cậu nhìn qua Tuffy đang ngủ thiu thiu trên đùi Jeno, hồn nhiên hỏi: "Có chuyện gì vui xảy ra lúc tớ đi vắng không?"

Jeno cố gắng giữ bình tĩnh hết sức và nhún vai. "Chẳng có gì."

Nhưng nụ cười bí mật trên mặt anh và Tuffy lại khiến Donghyuck thấy lạnh cả sống lưng.

 "Tình yêu của Người" - Hà Minh Đức




Tên truyện được lấy từ nơi mình tốn hai trăm ngàn lương mua sách mỗi tháng. Thơ trên được lấy từ cuốn "ngoài trời còn mưa", xuất bản năm 2007.

Tính dịch xong truyện này để publish chung với truyện Markhyuck mà hôm qua không kịp dí nên để sang hôm nay. Tuần trước mình stress việc nên ngồi xem Kiki Delivery Service, có hứng nên một mạch dịch hai truyện cùng một lúc. Mong mấy bạn đọc vui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro