GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân duyên này, là do ông trời sắp đặt

Phía nam của núi Đoạn Tình* có một ông lão sống một mình với chú chó nhỏ của mình. Có người nói, ông đang đợi người yêu của mình trở về. Nhưng có người lại nói, ông vì sau khi đỗ đạt, lúc trở về thấy người yêu bị ép kết hôn, liền bỏ lại hào mộng nơi kinh thành, trở về vùng núi này tự sinh tự diệt. Không biết lời nào là thật, chỉ biết, ông trồng rất nhiều hồng đậu.

"Hồng đậu được sinh ra từ nỗi khổ tương tư, từ những nhớ thương khôn xiết. Nhưng nỗi nhớ tương tư cũng là dư vị đẹp mà chỉ có những người yêu nhau sâu sắc và chân thành mới có được"

Cả ông lão đó lẫn người yêu của ông đều có cái tên thật đẹp, thật hòa hợp với nhau. Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách. Ngày còn trai tráng, vì một đại dịch mà ba mẹ của Đế Nỗ đều qua đời, bỏ lại ông bơ vơ giữa cuộc đời đầy trầm luân. Nhưng bản tính vốn kiên cường, mạnh mẽ, ông không vì thế mà nhụt chí. Ngày ngày vừa kiếm củi đổi gạo, vừa miệt mài rèn luyện kinh sử để đỗ Tú Tài, giúp đất nước. Ngày mà hai người họ gặp nhau là một buổi sáng mới chớm xuân, trên những cành cây khô đang nảy mầm non bé xíu, xanh mởn giống như tình yêu của họ.

Lại nói về ngày hôm đó, Lý Đông Hách vì ham chơi đuổi theo một chú gấu nhỏ mà lỡ chạy hơi xa với đường đi. Kết quả là bị lạc, đang lúc không biết kêu cứu làm sao thì nhìn thấy có chàng tiều phu, liền lớn giọng gọi anh

"Vị đại ca đằng kia ơi! Chờ một chút!"

Nghe thấy có người gọi mình, Đế Nỗ ngoảnh đầu đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ngọt ngào đó mà không hề hay biết một cái quay đầu của mình lại khiến cả đời ông day dứt, da diết.

"Không biết vị huynh đệ đây cần gì ở ta?"

"Xin hỏi đường đi xuống núi thế nào? Ta bị lạc mất rồi"

"Vậy đi cùng ta đi, vừa hay ta cũng phải xuống đó để đổi củi"

"May mà gặp vị đây, nếu không ta mất xác trên này mất"

Nhìn một lượt từ đầu tới chân chàng trai đang sóng bước cạnh mình, trông có vẻ là gia đình cậu cũng khá giả. Sao lại không nghĩ tới sẽ có người đi tìm sao?!

"Nếu ngươi biến mất, há chẳng phải người nhà sẽ đi tìm hay sao? Nhìn ngươi giống công tử nhà gia giáo lắm"

"Ừ ha! Ta đúng là ngốc mà. Mà không biết phải xưng hô với vị huynh đài đây thế nào?"

"Ta tên Đế Nỗ. "Đế" trong Hoàng đế, "Nỗ" trong Nỗ lực. Cha mẹ ta khi còn sống, hi vọng ta có thể thành tài, phò tá cho vua. Còn ngươi?"

"Ta là Đông Hách. "Đông" trong phương Đông, "Hách" trong "sáng chói". Nghe nói, ngày ta sinh ra, trời nắng to lắm nhưng không nóng nực như những ngày khác nên ba mẹ đặt cho ta cái tên này. Thực ra, ta thích cái tên Khải Xán do anh trai ta đặt hơn."

"Khải Xán...cái tên rất hay"-y lẩm bẩm.

"Đúng rồi, không biết Đế Nỗ huynh năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay vừa tròn 17"

"Hai chúng ta bằng tuổi, xưng hô ra sao tuỳ ngươi quyết định đi"

"Trông ngươi có vẻ trưởng thành, hiểu đời hơn ta, vậy để ta gọi ngươi một tiếng "huynh" đi"

"Hảo!"

Hai người sóng vai cùng nhau, thỉnh thoảng Khải Xán sẽ quay sang hỏi y những điều mà cậu tò mò về rừng núi. Tuy rằng cảm thấy Khải Xán hơi phiền một chút, nhưng thâm tâm Đế Nỗ lại không thấy phiền, thậm chí còn có chút vui vẻ không rõ lý do. Cứ vừa đi vừa nói nhăng nói cuội, phút chốc 2 người đã tới cổng thành.

"Nỗ huynh, cảm ơn vì đã dẫn ta xuống núi. Để cảm tạ, chi bằng ngươi cùng ta về phủ, ta kêu cha ta đem chút ngân lượng gửi ngươi. Có được không?"

"Không cần đâu, cũng tiện đường ta phải xuống đây mà. Ta đi trước đây, đừng mải chơi mà lạc nữa nhé"

"Vậy ta có thể tìm huynh ở đâu?"

"Có duyên tất gặp. Tạm biệt"

Nhìn người trước mặt quay lưng rời đi, không hiểu vì sao trong lòng Đông Hách lại ngập một cỗ chua xót. Lắc lắc đầu để xua đi cảm giác đó, cậu tự nói với lòng là do cậu nghĩ nhiều thôi, người mới gặp làm sao có thể lưu luyến. 

Cậu xoay lưng đi ngược lại với hướng của Đế Nỗ. Nhìn sao cũng thấy đời này định sẵn hai người không thể cùng ở một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro