Regulus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài lưu ý nhỏ:

- Trong truyện có đến 3 Noé và 3 Vanitas, sẽ không nói đâu là đâu (để loạn não chơi..), đương nhiên là ba cặp tách biệt.

- Lấy cảm hứng từ [Regulus -NayutalieN x Sou] và [Thế gian này nếu chẳng còn mèo], rất khuyến khích nghe và đọc thử.

- Trừ cốt truyện và chữ thì người viết không sở hữu điều gì.

- OOC, cân nhắc trước khi đọc.

-

1;
Điện thoại.

Trời bên ngoài tối như hũ nút.

Cũng không còn thứ đáng chụp. Tôi nằm phịch xuống giường rồi tắt nguồn điện thoại. Mặt kính cảm ứng đen bóng như gương, sờ vào chỉ thấy lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy, giơ hướng lên phía trần nhà như tên đần làm trò hề, đưa mắt qua lại theo chuyển động của nó.

Gian phòng của tôi không khác trước là bao. Một chiếc giường đơn và một cái tủ cao ngang người, một bộ bàn ghế cách cửa ra vào một sải tay và một chiếc TV đặt đối diện giường. Tường sơn tông trắng cùng đồ đạc đơn giản làm không gian giống phòng bệnh viện từng ghé trước đó, nhưng tôi không mấy để ý. Cũng chỉ ở lại vài tiếng, bận tâm nhiều quá chẳng để làm gì.

Rưừm rưừm. Tàu hôm nay chạy êm lạ lùng.

Tiếng ồn trắng được tạo từ âm thanh của tàu khiến đầu não phát ra tín hiệu tập trung cao độ, trần nhà bắt đầu lấp đầy những suy nghĩ được mở ra với vô số kích thước khác nhau. Cơ thể run lên vì bị choáng ngợp. Tôi bấu chặt ga giường, quờ quạng tìm chăn rồi gom nó thành một cục, sau đó chôn mặt vào và ôm chặt cứng. Mồ hôi dính bết vào tóc và da. Tôi không muốn nghĩ, tôi không muốn tập trung, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, như thế cũng quá khó sao?

Tôi nhắm tịt cả hai mắt. Chẳng rõ lệ nóng rỉ từ khóe mắt là do sinh lý hay chính cảm xúc của tôi gây nên, nhưng trái tim như đang bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở được. Hình như là bị quá khứ bóp nghẹt. Sau đó nhấn toàn bộ cơ thể vào bể nước sâu của nỗi đau không thể gọi tên, mặc cho tôi vùng vẫy thế nào; cứ nhấn cả tim và đầu tôi xuống, đến khi sự sống trong suy nghĩ chỉ còn thoi thóp, tất cả mọi thứ ngay lập tức biến mất như không. Khiến tôi cũng phải bàng hoàng, rốt cuộc là mơ hay là thực?

Tôi có đang mơ hay không?

Giai đoạn "sống trong mơ" của tôi cứ tầm này là sẽ xuất hiện. Tiêu cực bám lấy không buông, nhưng thần trí không rõ ràng làm các giác quan khác gánh chịu áp lực và phóng đại chúng quá mức cần thiết. Chỉ mong được chết đi. Được giải thoát. Nhưng tự biết là không thể, nên cứ tê dại mà sống đến giờ.

Hành tinh lớn nhỏ chạy ngược nhìn từ ô kính cửa sổ vẫn đẹp như lần đầu tôi thấy. Các hình thức và màu sắc ánh sáng khác nhau liên tiếp đập vào mắt, khiến tôi trong một chốc thoát khỏi hố sâu không đáy của nỗi đau khổ. Chỉ là tò mò trong tôi đã sắp cạn hết, đành để dành cho thế giới tiếp theo.

Tôi bật nguồn điện thoại, liếc xem số pin còn trữ, vào mục danh bạ lướt tìm vài cái tên, suy nghĩ giây lát rồi xóa hết toàn bộ. Các mối liên kết của quá khứ cũng chẳng để làm gì, cái gì bỏ được cứ thẳng tay bỏ. Người đó từng nói với tôi như thế. Thà chủ động cắt đi mối quan hệ còn hơn làm người bị bỏ lại phía sau. Nghe ích kỷ quá. Như vậy người kia mới đỡ có lỗi, mới dễ dàng tìm được người mới, mình thì còn ai trông được nữa. Tôi hiểu rồi, nhưng tội nghiệp thật đấy.

Cậu cười. Ừ, hai chúng ta tội nghiệp thật đấy.

Sắp đến điểm hẹn mới rồi, sạc pin lần cuối rồi đi vậy.

.

Tôi rơi xuống một con hẻm nhỏ.

Đầu tôi đập thẳng xuống mặt đất như thường lệ, cũng may cơ thể vẫn chịu được những cơn đau thể chất, đến mức chẳng còn cảm nhận gì nữa. Tôi đứng lên vươn vai vài cái, liếc nhìn xung quanh giây lát rồi chỉnh lại trang phục, sau đó từ tốn bước ra đường lớn.

Thế mà cũng có người xông vào chặn đường.

Một tốp khoảng năm đến sáu người. Hình như đang đánh hội đồng tên ở giữa. Vốn tôi đã định ra tay giúp đỡ, nhưng khi thấy mặt người kia, trái tim tôi đánh thụi một cái, đầu óc bỗng ngưng trệ không báo trước.

Vanitas?

"Tên này chui ra từ đây à?" Một tên trong đám kia phát hiện sự tồn tại của tôi, nhếch mép khinh bỉ rồi đẩy Vanitas vào góc tường, "Mày cùng một loại với hắn đấy, đứng cạnh cũng xứng đôi vừa lứa quá chứ."

Câu đó hắn dành cho Vanitas, sau khi lưng cậu đập vào tường một tiếng chói tai.

Đôi mắt xanh đậm của Vanitas liếc qua đánh giá tôi vài giây, sau đó cong đuôi mắt nói với bọn chúng, "Tiếc là tụi tao chỉ hợp với nhau, bọn mày thì hợp cả con hẻm này", khạc một ngụm nước bọt vào tên đầu lĩnh, "dơ bẩn và nhếch nhác."

"Mày!"

"Không được lớn giọng với cậu ấy như thế", tôi bao lấy cú đấm sắp đáp xuống mặt Vanitas, gằn giọng nhìn tên trước mặt với đôi mắt đỏ đã được kích hoạt, "lũ chuột hạ đẳng này."

Đó là lời Vanitas luôn muốn tôi nói (vì ngầu).

Hôm nay cậu đã thấy tôi ngầu chưa?

.

"Tôi là Vanitas, cảm ơn anh vì pha ban nãy."

Hai chúng tôi ra khỏi con hẻm sau khi đám người kia không ai đủ sức ngóc dậy được nữa. Trước lúc ai đó phát hiện (dù chúng tôi chỉ đang tự vệ), Vanitas không nói không rằng kéo tay tôi chạy đi, tìm nơi rửa sạch vết bẩn rồi cùng ghé vào tiệm bánh gần đó. Vẫn giữ thái độ thân thiện xã giao, nụ cười Vanitas treo lên trên mặt làm tôi có chút khó ở - sau những chuyện đã trải qua cùng nhau, ý tôi là ở thế giới khác; nhìn cậu ấy và mình quay lại điểm mở đầu thế này khiến tôi có chút mệt mỏi. Nhưng vẫn rất vui vẻ. Vì người đấy luôn là Vanitas, chẳng phải một ai khác.

Và tôi mãi biết cách chiếm lấy trái tim của cậu, bất kể ở thế giới nào.

Nên mới khó để tránh tất cả.

"Tôi vẫn cảm thấy kì diệu trước điều anh nói", Vanitas đan tay vào nhau, hai mắt nheo lại nghi ngờ, "Đúng là như thế mới giải thích được việc anh bỗng nhiên xuất hiện ở con hẻm tối với trang phục thế này, nhưng các thế giới song hành? Nghe mới lạ thật đấy."

"Cũng không cần cậu phải tin", tôi thở ra một hơi, "chỉ cần đừng thấy tôi kì lạ quá là được. Tôi còn tính kết bạn với cậu đấy."

Vanitas nhìn tôi với ánh mắt anh đang khiến bản thân trở nên kì lạ đấy, nhưng không mở miệng nói thêm câu gì. Tay cầm muỗng đút miếng bánh Tarte Tatin vừa gọi vào miệng, chưa được ba giây đã vội nhăn mặt vì ngọt. Tôi sao không quen với cảnh tượng này. Bất đắc dĩ cười thành tiếng, tay trái đẩy ly nước mát đến bên cạnh, tay phải thì theo thói quen quẹt nhẹ vụn bánh khỏi khóe môi cậu.

Cả hai chúng tôi đều đứng hình.

Vanitas thời điểm này chưa quen với những cử chỉ thân mật giữa hai chúng tôi, nhưng cậu chỉ đờ người nhìn chằm chằm kẻ tội đồ trước mặt. Như chờ câu giải đáp. Như muốn cái gì đó hơn thế. Tôi không hiểu ánh nhìn của cậu. Cũng có thể cậu đang nhìn phần đỏ ửng lan dần trên hai má của tôi. Tôi rụt tay lại như bị phỏng, đằng hắng vài tiếng rồi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của mình.

Ấm quá.

"Cậu có... vụn bánh ở đó." Tôi khó xử chỉ vào khóe miệng của mình, tầm mắt ngày càng dính chặt dưới sàn. Một khoảng im lặng xuất hiện, đóng băng mọi cử động cơ thể, trong đầu lại toàn những suy nghĩ liên tiếp xuất hiện.

"Ở đây nhỉ." Vanitas đưa tay chạm đến khóe môi tôi, khiến tôi hoang mang không biết đặt mắt nơi đâu cho phải, "Thế mà tôi tưởng anh còn tính hôn tôi."

Tôi đối diện với bờ môi quen thuộc ấy.

Cái vẻ trêu người này.

Trái tim như bị ai cào lấy cào để, chỉ muốn có thể gào lên những tiếng hét, giải phóng hết tất cả cảm xúc nó đang gánh chịu. Tôi bặm chặt môi không nói câu gì, đôi mắt cũng nhắm lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tôi sợ mình không chịu nổi, tôi sợ mình sẽ làm gì đó không phải với Vanitas.

"Tôi đã." Tôi khó khăn cất lời, "Ở thế giới của tôi."

Đến lượt Vanitas đỏ mặt.

Cái vẻ lắp bắp không nói nên lời. Cái vẻ lầm bầm vài câu tối nghĩa chẳng rõ để làm gì. Cái vẻ muốn bay lên nhưng cũng muốn chôn mình xuống đất. Tôi đều rõ trong lòng bàn tay. Tôi cũng rõ những điều đó có chứa dằm gai, chỉ cần tôi nắm chặt hơn một chút, chút máu rỉ ra sẽ là chuyện thường tình, đến mức cơn đau cũng như không khí.

Được rồi, tôi tự nhủ trong lòng, cũng không phải lần đầu gặp lại cậu ấy, rồi sẽ quen thôi,

rồi tôi sẽ ổn thôi nhỉ.

.

Tôi và Vanitas đồng ý làm bạn với nhau.

Tôi nhận công việc phục vụ ở một tiệm trà gần đó, những ngày nghỉ sẽ cùng Vanitas dạo khắp thành phố. Đôi lúc sẽ xử lí các tên côn đồ nhắm đến Vanitas, sau đó lại thành một ngày đi chơi vui vẻ. Tôi không hỏi lí do chúng cứ muốn giết Vanitas, cậu cũng không có ý định nói điều đó. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ như những thế giới tôi từng ghé trước đây, chỉ khác là tôi gặp Vanitas sớm hơn chính mình; đành phải giữ khoảng cách an toàn với cậu, dù trái tim mong mỏi nhiều hơn thế.

Vì người ấy là Vanitas mà.

Cuối ngày Vanitas sẽ dẫn tôi về nhà cậu, cùng nhau xem phim hoặc chỉ ngủ như thế. Cậu bảo. Ở khách sạn mãi cũng không tốt, tôi với anh cũng đủ tin tưởng để về nhà nhau rồi nhỉ. Tôi chỉ gật đầu cười, tay trái nắm lấy cổ tay phải đang run, giữ đến khi trở lại bình thường thì thôi. Đôi lúc sẽ đưa Vanitas xem điện thoại của mình, nhìn cậu háo hức như trẻ nhỏ khi lướt xem những tấm hình tôi chụp. Tôi vừa mân mê tóc cậu (đã xin phép và được cho phép) vừa kể về hành trình của mình ở các thế giới đó. Có nơi sắp đến tận thế, tôi và cậu trốn trong hầm trú ẩn, cùng nhau tranh giành đồ ăn và quyền lợi với những người khác; có khi chia sẻ chiến lợi phẩm cho các bạn nhỏ không đủ khả năng giành giật. Có nơi cả hai chúng tôi vẫn còn là trẻ con, sống cạnh nhà và nhìn nhau lớn lên khi có mình bên cạnh. Có nơi chúng tôi đã đến độ tuổi xế chiều, hai cụ già tựa đầu vào nhau nhìn trời nhìn đất, cùng trút hơi thở cuối cùng dưới biển sao rải khắp đêm đen. Cứ như thế. Cậu cũng hỏi thăm nhiều thứ, tròn mắt nhìn lượng kiến thức khổng lồ được tôi ghi nhớ từ các thế giới, díu mắt vì mọi thứ có vẻ vĩ mô quá rồi nghiêng đầu ngủ. Tôi cũng chỉ cười trừ, đắp thêm mảnh chăn nhỏ lên người cậu, sau đó cúi người chạm nhẹ tóc cậu rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Khao khát chạm vào cậu vẫn mãnh liệt như lửa, đến độ làm nhiễu nhận thức của tôi, khiến tôi khó thể phân biệt giữa người đó và cậu, nên lỡ sượt qua giới hạn của bạn bè một chút.

Hy vọng cậu không biết. Hoặc vờ như không biết.

Vì Vanitas tôi quen hiếm khi có giấc ngủ sâu khi biết ai bên cạnh.

-

2;
Phim ảnh.

Vanitas hỏi, "Anh chắc chắn chúng ta sẽ yêu nhau?"

"Ở những thế giới trước thì chúng ta ai cũng hạnh phúc cả. Cái kiểu có thể hiện hết trên mặt ấy."

Phục vụ vừa bưng món lên. Mặt nước vàng trong bốc lên cụm khói nho nhỏ nhạt màu, trông như những viên bông mềm dần tan vào không khí. Hương hoa cúc thoảng nhẹ đầu mũi, tôi liếc sang Vanitas, thấy cậu loay hoay với đôi găng tay thì thu lại tầm mắt, đẩy nhẹ cả hai ly đến trước mặt cậu.

Tiếng cười khe khẽ từ người phục vụ ban nãy vọng vào lỗ tai tôi.

Cùng tiếng dịch người sang bên của cậu.

"40%." Vanitas nghiêng đầu tựa vai tôi, lọn tóc bên trái rủ xuống, cọ vào tim tôi ngưa ngứa, "Bằng chứng là tôi đang rất thoải mái. Nhưng tôi không mong tình trạng này kéo dài."

"Vô lo vô nghĩ?"

"Những người yêu nhau hay thế à?"

"Cậu sẽ không."

"Thế chúng ta có bền không đấy?"

Vanitas cười đến run cả người. Nếu phải nghĩ nhiều như thế, nếu phải gánh phiền phức chỉ để thỏa mãn vài nhu cầu tình cảm như thế, người như Vanitas chỉ hận không thể tránh yêu đương càng xa càng tốt. Đặc biệt với những đối tượng như tôi. Mỉa mai nhỉ. Luôn có xu hướng giảm thiểu phiền phức đến mức tối đa, nhưng Vanitas thực sự đã yêu - người đó lại là tôi, chúng tôi yêu nhau chết được. Cậu nguyện nghĩ và nguyện không nghĩ, cảm thấy hạnh phúc vì những lựa chọn chính mình đưa ra. Tôi không tự đề cao bản thân, nhưng thật lòng mừng vì đã ảnh hưởng tốt đến cậu ấy.

Tôi chỉnh lại dáng ngồi để Vanitas không cảm thấy khó chịu, lòng lại chộn rộn vì thanh âm nơi tai ấm quá. Lâu rồi chưa nghe cậu cười vui vẻ như thế, khoảng cách lại không xa quá một mét.

Ba mươi phút nữa mới đến suất chiếu bộ phim chúng tôi đã mua vé. Tôi và Vanitas dạo quanh khu giải trí, nhìn thấy máy gắp thú thì mắt (tôi) sáng rỡ, vội vàng chạy đến ngắm nghía. Tôi nhìn trúng con mèo bông mắt xanh lông đen, bỏ ngoài tai tiếng thở dài của Vanitas, cố gắng dứt điểm chỉ trong một cú. Đến lần thứ bảy thì Vanitas kéo cổ áo tôi đi nơi khác. Vẫn thòm thèm quá. Tôi kéo kéo tay áo cậu, bày ra vẻ mặt đáng thương (và bị cậu híp mắt khinh bỉ) không thành công, mất hết hứng thú đi tiếp.

"Này", Vanitas chọt vai tôi, "làm như lần đầu nhìn thấy thú bông vậy. Anh là con nít hay gì?"

Anh là con nít hay gì.

Không phải cậu ấy. Không phải cậu ấy. Không phải cậu ấy đâu.

Tỉnh táo lại đi.

"Con nít này đã rất buồn đấy, anh Vanitas mua cho con nít cây kẹo bên kia đường được không?"

Vanitas nhìn theo hướng tay tôi chỉ.

Rồi nhăn mặt.

"Kẹo táo vừa to vừa dễ chảy, anh không được đem đồ ăn bên ngoài vào rạp phim đâu." Vanitas giơ tay che hai mắt tôi, sau đó đẩy tôi theo hướng cậu muốn đi đến, "Lại còn ngọt. Ngọt đến nhức đầu."

"Thế mà tôi tưởng cậu lý tính lắm."

"Trước đó tôi nói không đúng à?"

"Thì đúng", tôi lè lưỡi trêu Vanitas, "anh Vanitas cứng quá, không cảm động trước độ nũng của em luôn đấy."

"Cảm động thì có, nhưng hơn nữa thì anh mới xem xét." Vanitas đưa tay lên vò rối tóc tôi, giọng nói tràn ngập vui vẻ, "Bé Noé của anh."

Tôi giấu hai má đỏ rực dưới lớp tóc mái lòa xòa, cắn cắn môi dưới ngăn không cho thanh âm kì lạ nào được phát ra. Trái tim như được bơm đầy không khí hạnh phúc, thoải mái nổi lềnh phềnh trong sự vui vẻ không thể giấu giếm. Lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này. Được chiều chuộng và dung túng. Được kề bên và được mở lòng. Được vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tôi sợ sẽ rung động. Tôi sợ mình sẽ phạm vào sai lầm.

Phải làm sao với cậu ấy đây?

.

"Anh xem bao nhiêu bộ phim rồi?" Vanitas nghiêng đầu nhìn tôi, bộ phim vừa bắt đầu được vài phút thôi, "Có thể hiểu là, anh đã bao nhiêu tuổi?"

"Tôi nghĩ là bốn nghìn bộ." tôi tránh khỏi ánh nhìn của cậu, tự bắt mình tập trung với các mảng màu trước mắt, "Thời gian ở các thế giới tương đối khác nhau, thời gian di chuyển trên tàu lại khó để tính, cũng lâu rồi tôi không xem lịch năm."

Trong rạp không còn nguồn phát ánh sáng nào ngoài màn ảnh trước mắt. Góc nghiêng Vanitas hắt bóng vào ánh nhìn, khiến cậu nơi đáy mắt tôi toát lên vẻ hư ảo ngỡ như trong giấc mộng năm nào. Hình như âm thanh vòm của rạp chiếu bóng không đủ tác động lên tôi, không thì vì gì mà mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng đập nặng nề của trái tim, càng nhìn Vanitas càng cảm thấy nặng như đá đè?

"Vampire các anh sống dai thật đấy, còn lí do anh giữ nhân dạng trẻ thế này là?"

Tôi hiểu ý Vanitas. Một vampire (có lẽ) có tuổi đời hơn một nghìn đang ở đây, trải qua hàng vạn biến động của cuộc đời, lại chỉ khiêm tốn bọc một lớp da của chàng trai mười chín tuổi có quá kì lạ không? Vì sao cố chấp giữ mãi ngoại hình của cái năm xưa hơn tuổi đời hình thành của một thế giới như thế, vì sao nhất quyết giữ lấy trái tim của một thiếu niên chưa qua ngưỡng trưởng thành, để gồng mình đi hết những năm tháng sau này như vậy?

"Là năm tôi bắt đầu thích phim ảnh."

"Không nhìn ra anh thích phim ảnh đến thế." Vanitas nghiêm túc gật gù, lúc này mới chuyên tâm đặt hết chú ý lên bộ phim trước mặt, "Cũng sống nội hàm phết."

Vanitas giới thiệu cho tôi bộ phim mới nhất vào tháng thứ hai chúng tôi đồng hành cùng nhau, cũng là bộ phim đầu tiên tôi xem từ lúc rời lâu đài của Thầy - ý tôi là thế giới của tôi. Cậu ấy hứng thú với phim ảnh, nói đúng hơn là cách thế giới vận hành, cách con người tồn tại thông qua phim ảnh. Cậu ấy chia sẻ niềm hứng thú đó cho tôi, lấy việc tận hưởng vẻ hứng thú của tôi làm niềm vui trong công cuộc tìm hiểu sâu thêm về nghệ thuật điện ảnh, cũng vui vẻ khi có thêm một người đủ tin tưởng và hiểu tình yêu dành cho phim lớn đến mức nào. Tình yêu cho thế giới lớn đến mức nào. Tôi hiểu sâu sắc điều cậu muốn truyền tải, cũng cảm thấy thế giới bừng sáng hơn nhờ có cậu, vì thế mà tự mình mày mò thêm nhiều thước phim những lúc cậu có nhiệm vụ, sau đó hào hứng khoe thành quả của mình cho cậu, nhận lại cái xoa đầu vui vẻ thì cũng hạnh phúc theo.

Có khi tình yêu của tôi chỉ quay quanh cậu mà thôi.

Rồi tôi cũng có thói quen xem phim một mình vào khoảng thời gian sau đó. Mỗi lúc được nghỉ phép ở chỗ làm trong các thế giới. Mỗi lần ngồi co ro trong căn phòng trên tàu. Tivi rung lắc theo cường độ âm thanh, mắt tôi thì đăm đăm vào diễn xuất trên gương mặt của các diễn viên. Như một cách giết suy nghĩ mới trong bộ não. Tôi vẫn ghi ra những điểm thích và ghét, đánh dấu những góc quay hay phân cảnh đặc biệt, sau đó thừ người xem lại và phân tích vài lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại. Con số bốn nghìn cũng chỉ nói đến những cái tên riêng biệt, trong khi số phim tôi xem đến mòn tai, đã lên mười nghìn từ lâu.

Có lẽ giới hạn thời gian chỉ gấp trăm lần khoảng đó thôi nhỉ.

Tôi nghĩ mình sẽ gặp lại cậu ấy sớm. Trước khi ngày ấy đến, để cậu ấy không thất vọng vì người yêu-tri kỉ phim ảnh của mình, tôi cần phải xem thêm nhiều phim hơn nữa, mới có thể kể đến sáng trời không dứt, chúng tôi cũng không tách rời thêm lần nào nữa.

Hoặc là do tôi nghĩ.

.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Vanitas nhắc lại vấn đề ban nãy sau khi oáp một tiếng thật dài, bộ phim vừa rồi không đủ thỏa mãn chúng tôi cả về nội dung lẫn mặt hình ảnh. Âm thanh cũng thật kém. Đôi mắt xanh đậm hấp háy ánh sáng, tôi lại thấy bản thân phản chiếu trong đó lần nữa; tựa cách biển sâu ôm lấy vầng trăng trong các câu ca, hái sao rải khắp thân mình để trăng không cảm thấy cô độc.

Hay như cách tôi ôm lấy Vanitas ngày trước, khi cả hai đều hứng chịu cơn mưa trái mùa do thời tiết mang đến, che chắn cậu thật kín để không bị nước bẩn dính vào người, dùng hết sức truyền đến hơi ấm cho người sợ lạnh như cậu. Nhưng giọt nước lại tán xạ ánh sáng rất rõ, khiến sự lấp lánh vốn đặc biệt chỉ trở thành phông nền, sắc xanh đỏ tím vàng đập vào đôi mắt như cách áp lực nước đè lên thân thể, trái ngược với vẻ xám xịt chúng tôi luôn sợ hãi.

Một khung cảnh xinh đẹp đến không dám mơ, thế mà chính là hiện thực.

Tôi không cảm thấy cô độc nữa. Sự ấm áp phủ lấy trái tim tôi, bao quanh tròng mắt tưởng chừng khô đỏ từ lâu; lệ nóng hôi hổi không thể kiểm soát, tôi cũng không biết phải làm sao.

"Anh làm sao thế?"

Vanitas bối rối trước cảnh tượng trước mắt, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Mọi người nhìn chúng tôi như hai tên hề đứng đực giữa lối ra vào, nhưng không ai bất lịch sự bàn tán hay đưa mắt qua lại với đối tượng. Đúng là Paris diễm lệ hữu tình. Chỉ còn suy nghĩ đó chiếm trọn đầu não tôi, cơ thể thì như không nằm trong kiểm soát nữa.

Tôi muốn ôm lấy cậu ấy ngay lập tức. Đem cậu ấy khắc vào trong tim, cất sâu vào trong người, không cách nào ra ngoài được nữa. Tôi sợ bị bỏ lại, tôi không muốn lặp lại lịch sử với nỗi đau dai dẳng đó. Nhưng tôi không thể làm cậu ấy sợ, tôi muốn cậu ấy được là chính mình.

Cất hết sóng ngầm vào đáy mắt, tôi chỉ nhào vào ôm chầm Vanitas. Mất thể diện thì sao, cái đó cũng chẳng khiến tôi hạnh phúc.

"Tôi mua kẹo táo cho anh, nhé? Con thú bông ban nãy ở máy gắp thú tôi cũng lấy cho anh, đừng có khóc." Vanitas vụng về vỗ vỗ lưng tôi, trên mặt xuất hiện một vết nứt cùng hoang mang không rõ, tông giọng vô thức nâng cao dù hơi run vẫn dễ nhận ra. Nụ cười giả lả lại xuất hiện, nhưng tôi không lấy làm khó chịu. Vanitas muốn tôi cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ là không biết cách diễn tả cảm xúc, và điều đó đáng yêu chết được.

Mua kẹo bông và thú bông tự gắp (cho tôi) cũng rất đáng yêu.

Tôi khịt mũi nhìn Vanitas. Cần bao nhiêu đáng thương có ngay bấy nhiêu đáng thương.

"Sao tôi cứ như bị lừa..."

Tôi dụi dụi vào tóc cậu.

"Bền ở mọi thế giới, tôi đảm bảo."

Tôi đã từng tự hào vì điều đó.

-

3-;
Đồng hồ.

Vanitas không thích đồng hồ.

Vì sao? Tôi hỏi. Cậu đáp. Tôi chỉ không thích luật lệ. Cách con người đặt ra các cột mốc cho mọi thứ chỉ để bản thân trông đỡ bất an. Tôi vẫn chưa hiểu. Cậu nhún vai rồi không nói nữa, nhưng tôi không cảm thấy bản thân ngờ nghệch khi đối diện với cậu. Tôi nghĩ cậu cũng không cảm thấy như vậy.

Tay nâng nhẹ chiếc đồng hồ tôi vừa tặng - lúc này mới biết "ngốc nghếch" đánh vần thế nào sao, cậu chăm chú nhìn mặt kính của nó rất lâu, đến khi chính tôi cũng thấy trọn vẹn mặt cậu phản chiếu bên trong, cậu mới ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ trước mắt khắc vào tim tôi một dấu sâu hoắm.

"Nhưng tôi thích cái này. Của anh."

Tôi nghĩ trái tim mình hiểu. Hoặc không. Không quan trọng. Phải mà có đem theo máy ảnh, tôi sẽ lưu lại khoảnh khắc vừa nãy ngay lập tức. Hoặc trước đó cũng được. Sau đó cũng được. Tất cả khi đó. Tôi không sợ mình sẽ quên - người viết hồi kí tôi đây làm sao không ghi nhớ mọi thứ, tôi chỉ muốn lưu lại một cậu gần tôi hơn nữa; hoặc cậu lúc ấy, bằng lòng mổ toạc lồng ngực tôi, dùng công thức viết lại để đưa bản thân vào trái tim này, sau đó chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng sao mà được. Tôi đâu thể ích kỉ như thế. Chúng tôi đâu thể ích kỉ như thế.

Chuyện cũng chẳng dễ như cách cả hai rơi vào lưới tình.

Mãi đến sau này, mỗi ngày đều thần người nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi mới rõ ý Vanitas như thế nào. Nhưng tôi không chịu nổi một thế giới như thế. Nếu không còn các con số biểu lộ, tôi sẽ chẳng biết bản thân chững bước ở đâu, cũng chẳng thể vực dậy chính mình, cái câu "Đến cái ngày đó tôi sẽ thay đổi!" lúc đó đâu còn trên đời?

Nếu mọi thứ không được định danh, nếu ngày giờ không phải các khái niệm để chúng ta dựa theo, tôi khác nào con cá hề bơi trong đại dương rộng lớn với trí nhớ ngắn hạn: biết làm sao mới vượt qua cái sự đằng đẵng bế tắc này.

Tôi biết Vanitas khát cầu sự tự do. Nhưng hệ lụy của tự do là bất an. Nhưng cậu đã luôn bất an, có tôi hay không đều như vậy. Thế cần tự do nữa làm gì?

-

4;
Mèo.

Có một thế giới mà chúng tôi là mèo.

Không rõ vì sao tôi biết điều đó, khi hai con mèo xuất hiện trước mắt, linh tính mách bảo đây là chúng tôi ở nơi này. Cả hai được một bà lão nhận nuôi, tính đến nay cũng hơn hai năm trời. Tôi bỗng nhớ đến Murr, cái nỗi tự nhiên ập đến như sóng vỗ vào mỏm đá, nhưng cũng tan đi nhanh chóng. Tôi làm bạn với bà lão với tư cách khách trọ, dẫu thế vẫn rất thân thiết - trông bà như người từng nuôi tôi rất nhiều năm về trước, ý tôi là thế giới của tôi, ngày tôi chưa lưu lạc đến chốn ở của ma cà rồng. Câu chuyện của tôi ở thế giới tôi thuộc về đến đó được rồi, không cần đi quá sâu làm gì.

Mèo Vanitas và Noé dính nhau hơn phiên bản người của chúng - hình như loài mèo hay giao tiếp với tình lữ như vậy. Tôi luôn thấy hai cục bông ngồi ngoài ban công mỗi lúc đi làm về (ở nơi nào cũng phải chăm chỉ làm việc nhé), con này mềm oặt dựa lên con kia, đôi mắt lim dim đầy vẻ hưởng thụ. Hình như mèo cũng chỉ cần như thế là đủ. Cùng ngồi cùng ngao ngao, liếm lông và nhường thức ăn cho nhau, đã là hành động tình cảm nhất rồi. Bà lão hay nhìn bọn chúng vờn nhau qua lại, thở dài chòng ghẹo vì già đầu cô đơn rồi nở nụ cười hiền lành. Tuổi trẻ tốt thật đấy, bà nói, nhìn chúng nó mà bà muốn trẻ theo. Tôi biết bà cũng cảm thấy hạnh phúc. Và ghen tỵ. Vì mèo sống đơn giản hơn người, hạnh phúc hơn người, dễ nhận được sự yêu thương hơn cả con người. Sống như thế mới đáng sống, giọng bà rơi sau lưng tôi, người đã đứng lên từ lúc nào. Lại đây cắt dưa cùng bà, mùa này ăn vậy là thích nhất.

Thế mà mèo Noé chết trước.

Vốn cần chúng bên cạnh là để bầu bạn tuổi già, ai lại nghĩ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nhanh đến không tin vào mắt. Tôi cũng cảm thấy tiếc thương - chứng kiến bản thân qua đời sao không chấn động cho được, nhưng lo lắng cho Vanitas vẫn nhiều hơn tất thảy. Mèo ta không thể hiện nhiều cảm xúc, khi mèo Noé yếu ớt lịm dần, tôi thấy thân thể nhóc mèo bên cạnh cứng lại, vô tri vô giác như mèo bông, đôi mắt thẫn thờ dán vào thân ảnh kia.

Sao tôi không hiểu cảm giác này được.

Vanitas trở lại bình thường không lâu sau đó. Bà lão bất ngờ trước giai đoạn chấp nhận của nó, đến mức một tuần sau đó luôn dán mắt theo dõi, chỉ sợ nó làm chuyện dại dột. Tôi cũng sợ chuyện này xảy ra. Thà rằng quậy tung một trận đã đời, thà là có những dấu hiệu dễ thấy, chúng tôi còn biết cách cứu mèo từ nỗi sâu thẳm của buồn bã. Đằng này nhàn nhạt như không, tưởng như thấy được Vanitas của tôi đằng sau lớp mèo đó.

"Mày nói xem, mèo như mày cũng thích tự mình chịu đựng?"

Vanitas liếc tôi một cái rồi thôi. Ánh mắt như nhìn đồ ngốc khác loài, hoặc giả như không khác loài, ngôn ngữ chúng tôi vẫn rất khác nhau. Mèo ta luôn giữ vẻ đề phòng với thế giới này, dù đã chủ động bước đến bên tôi, dụi vào lòng bàn tay quả đầu lông mềm của mình; chưa đủ cảm giác an toàn nếu không có Noé bên cạnh. Giống hệt tôi lúc này.

"Mày có thể nói với tao."

"Mày biết tao và bà luôn ở cạnh mày, đúng chứ?"

Tại sao cứ phải chịu đựng một mình, cậu còn có tôi mà.

Tôi luôn muốn nói câu đó với Vanitas, nhưng cậu chỉ cười rồi hôn lấy tôi, trấn an tôi bằng tình yêu của cậu.

Bà lão biết mình đã đến lúc, trước khi gọi cho người nhà thì nhờ tôi lo lót phần gửi nuôi Vanitas cho người khác nếu mình qua đời sớm hơn nó. Bà dặn tôi đủ điều, cảm tưởng nếu Noé ở đây là con người, chắc mẩm cũng sẽ nghe những điều tương tự. Đương nhiên tôi không phiền, cũng mong bản thân có khả năng nuôi Vanitas, nhưng thời gian ở mỗi thế giới có hạn, đến khi có thể quay lại chỉ còn cảnh tàn người (mèo) mất.

Những ngày sau lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở đối phương, nhưng không ai muốn bứt khỏi sự tĩnh lặng ấy, cũng không cảm thấy khó xử. Có lẽ vì tâm hồn đồng điệu chăng. Cả hai đều mất đi một nửa của mình, bên cạnh là một phiên bản khác, nhưng đó vốn không phải điều mình muốn. Nghe rắc rối nhỉ. Chúng tôi không rảnh phá đi tấm giấy mỏng giữa cả hai, vẫn dựa vào nhau trải qua một mùa đông cô đơn.

Thỉnh thoảng Vanitas sẽ thừ ra một đống, như linh cảm cho tôi hay, đó chẳng phải lười như những con mèo bình thường, hoặc vì tôi luôn chấp niệm như thế. Tôi cũng để mặc nó như thế. Hoặc sẽ kề sát nó, nhận lấy cái liếc mềm tim, ôm lên rồi đặt vào lòng mình, sau đó cùng nhau thừ người hết một ngày. Như thế có gì không ổn đâu, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc,

theo cách của kẻ bị bỏ lại.

.

Đến lượt Vanitas lên cơn sốt nguy kịch.

Tôi vội đưa mèo đến bác sĩ thú y, xém chút không giữ được cặp mắt đỏ máu của mình. Bác sĩ nhìn mèo rồi nhìn tôi, sau đó tiếc nuối lắc đầu. Tôi biết có điều không ổn, trái tim lại treo lên như quả lắc, sợi dây mảnh đến mức một tác động nhỏ cũng đủ khiến nó đứt phựt. Từ ngữ chuyên ngành vào tai này lọt tai kia, nhưng tôi hiểu thời gian Vanitas ở lại không còn nhiều. Như bị ai rút hết sức sống, đôi mắt tôi ráo hoảnh liếc nhìn xung quanh, tránh để hốc mắt có chỗ để nước tràn vào. Vanitas cúi đầu ư ử, sau đó liếm nhẹ vào cổ tay tôi.

Cách trấn an này còn làm tôi muốn khóc hơn, sao mà giống thế không biết.

Chúng tôi nhận đơn thuốc rồi quay về nhà. Thời gian này cả hai quấn quít với nhau hơn, có lẽ vì mùi của cái chết khó ngửi quá, Vanitas thường xuyên hít tóc, tay, cổ rồi cạ mặt với tôi. Tôi cũng để mèo làm như thế, trái tim như con ếch trong nồi nước ấm, cảm giác dễ chịu lan ra khắp người, dù biết sẽ đến lúc chết không toàn mạng.

Vanitas chết ở thể xác, tôi chết tâm lần thứ hai.

Trước lúc chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, Vanitas quay đầu nhìn tôi thật lâu, cái nhìn trìu mến khiến cổ họng tôi khô khốc. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Mèo cũng chưa sẵn sàng, nhưng làm được gì nữa, đến giờ kết thúc rồi.

Tầm vài ngày sau thì tôi rời khỏi thế giới này. Điện thoại càng lúc càng chậm, lưu lại một tấm hình cũng lâu không tả nổi. Tôi chụp lại khung ảnh bà lão cùng tôi ôm hai con mèo, ai nấy đều vui vẻ hiện hết trên mặt.

Tôi kể lại chuyện này cho Vanitas nghe. Cậu nghiêm túc từ đầu đến cuối, ngón tay trỏ gõ gõ trên bàn theo nhịp kể của tôi. Có lẽ cậu không phát hiện. Đến kết thúc thì đưa điện thoại cho cậu xem, chưa được nửa tiếng thì đã tắt nguồn.

"Anh có dây sạc không?"

Vanitas nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó chặc lưỡi một tiếng.

"Lại là vẻ mặt đó."

Bàn tay Vanitas áp khẽ lên má tôi. Tôi dụi mặt vào lòng bàn tay cậu theo phản xạ, chưa được một giây thì hoảng loạn giật người ra. Thói quen là thứ rất đáng sợ, khiến tôi chẳng thể đối diện với bản thân ở hiện tại, cứ dùng ngày cũ để bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn. Khiến tôi cứ hoài ngẩn người, loay hoay gom lại các mảnh vỡ của trái tim, chỉ mong nó có lại hình dạng bình thường.

Vanitas bình thản không để ý đến biểu cảm bất thường của tôi, ngón út tiếp tục mân mê đuôi mắt của tôi, "Như thể trái tim anh đang vỡ nát, rốt cuộc anh đã trải qua những gì, tôi có thể nghe hết được không?"

Tôi cũng muốn kể hết mọi thứ cho cậu nghe, nhưng tôi không thể đem trái tim đốt lên trời cao một lần nữa.

"Không sao đâu." Tôi cất điện thoại vào túi, xoa nó thêm lần nữa rồi thôi. Các thế giới tôi đi trước đó có cả phát triển lẫn không phát triển, nhưng không nơi nào có thể sạc được điện thoại hay đồ điện tử nào mà tôi đem theo. Sau thì tôi giữ lại mỗi điện thoại, nhưng cũng đến lúc rồi.

Chỉ có lên tàu mới sạc được điện thoại của tôi.

-

5;
Người.

"Anh bảo đến lúc gì cơ?"

Tay cầm bánh của Vanitas run lên.

Chúng tôi lại dừng chân ở nơi lần đầu gặp sau một chuyến đi dạo dài. Hẻm sâu trong ngã rẽ vẫn tối như mực, nhưng cảm giác khó chịu không còn xuất hiện. Có lẽ vì không còn thứ dơ bẩn ở đấy nữa. Tôi cúi người cướp bánh táo của Vanitas bằng miệng, môi trên làm như vô tình sượt qua đầu ngón tay, đến khi thấy hai má cậu ưng ửng thì mới nghiêm chỉnh trở lại. Tôi cần khiến bản thân bình tĩnh trước Vanitas, hoặc khiến cậu không bình tĩnh - cần phải ở thế chủ động, như vậy mới có thể đi theo kế hoạch định trước.

Vanitas vô thức nhìn tôi chằm chằm, sau đó ngơ ngẩn đưa tay lên ngắm. Lại đưa đến khóe môi sót vụn đường của tôi, quẹt mạnh một đường rồi ấn mạnh lên đó, ánh mắt tràn ngập say mê. Đến lượt tôi sửng sốt. Chúng tôi im lặng nhìn nhau vài giây nữa, không ai nhún nhường ai. Tôi hôn lên ngón tay ấy, chứng kiến lỗ tai cậu đỏ lên lập tức, cơ thể rụt lại theo phản xạ thì biết bản thân đã chiến thắng chung cuộc. Hít thêm một hơi thật sâu, tôi nói một mạch trước đôi mắt nhìn mình chăm chú kia.

"Đến lúc đi đến thế giới mới. Những người xuyên thế giới chỉ ở một nơi trong khoảng thời gian nhất định, nếu vượt mức sẽ ở lại nơi đó mãi mãi, nhưng sẽ bị đào thải sớm thôi." Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu, "Chúng tôi là những kẻ ngoại lai mà."

Xung quanh vẫn ồn ào như thường ngày. Tiếng rao hàng của cậu giao báo hay xuất hiện vào thời gian này. Mùi thơm lừng từ quán cà phê bên đường và tiệm bánh ngay sát vẫn luôn nồng đậm. Bóng râm từ tán cây phía trên vẫn đung đưa theo hướng gió mùa hạ, thỉnh thoảng lại rơi xuống vài chiếc lá nhỏ. Mọi chuyện ở đây sẽ không vì tôi mà thay đổi, tôi cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý, nên mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Rất ổn. Tự ám thị như thế. Rất ổn.

Chuyến đi nào của tôi chả dùng tấm vé một chiều.

"Sao anh không nói điều đó sớm hơn? Đến lúc kết thúc mới nói, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Anh nói mình ghét cảm giác bị bỏ lại, nên mới đẩy phần đó sang tôi?"

Ánh mắt sắc như dao. Kéo lại áo choàng sát người. Sự phẫn nộ tuôn như lửa trong từng lời nói, đốt sạch những bình tĩnh trước đó của cậu. Phát âm không rõ chữ và âm lượng mỗi lúc một tăng. Tôi hiểu cơ chế xù gai của Vanitas hơn ai hết, cũng hiểu cảm giác bất an và đau khổ cậu phải gánh chịu. Nhưng tôi có thể làm gì khác? Tôi chỉ muốn hạnh phúc. Tôi chỉ muốn không nghĩ ngợi và buồn đau. Tôi không muốn ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ, Vanitas lại luôn nghĩ hộ phần tôi, tự hỏi cậu sẽ mệt mỏi thế nào nữa?

"Anh đừng bảo như thế sẽ tốt cho tôi."

Vanitas bất lực cúi đầu, tóc mai rũ xuống che hết cả mắt, mà tôi cũng không dám nhìn. Bàn tay phải bấu móng vào cổ tay trái giấu trong ống áo phồng, tôi vờ như không thấy. Môi dưới bật máu vì bị cắn mạnh, tôi kiềm lại ham muốn quẹt đi thương tổn ngay cánh môi ấy. Thương tổn cả trong tim cậu và tim tôi. Nhưng không được. Tôi không thể trầm mình hơn nữa.

Tôi biết, tôi chỉ biện hộ cho sự ích kỉ của mình.

Tôi không thể nghĩ cho cậu ấy mãi. Cậu ấy sẽ có người dành cho bản thân. Người của tôi đã không còn từ lâu, cậu ấy muốn tôi hạnh phúc, tôi muốn tôi hạnh phúc theo ý cậu ấy, như thế cũng là sai sao?

Vanitas cười khẽ như không.

Lồng ngực tôi đánh "thịch" một cái.

Tấm vé!

Vanitas lấy tấm vé từ khi nào?

"Tôi vẫn luôn lo 60% kia rơi vào chính mình." Vanitas nhìn tấm vé trên tay với vẻ thỏa mãn, "Là cái này nhỉ, thứ giúp anh đi đến thế giới khác."

Cái vẻ "quả nhiên là thế" quen thuộc này.

Giọng điệu ác độc quen thuộc này.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không được nhầm lẫn. Không được dao động. Không được buông xuôi. Không được. Không được. Không thể!

Không thể quay lại. Cả tôi và Vanitas. Cả cái thế giới đang chờ đợi tôi.

Sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Dù không kể hết mọi chuyện cho Vanitas, cậu vẫn là người tôi tin tưởng nhất - sao tôi có thể đề phòng người mình yêu nhất trên đời được chứ. Cũng không ngờ cậu bất an đến thế, càng không ngờ cậu sẽ lấy thứ bản thân không nắm rõ để đánh cược như vậy.

"Nếu chúng ta có yêu nhau, tại sao anh lại rời khỏi?" Vanitas bắt đầu không nói lí lẽ. Hai tay nện mạnh vào lồng ngực tôi, tấm vé trong tay bị cậu vò đến không rõ hình dạng, tôi đành trơ mắt nhìn mọi thứ tuột khỏi tay như thế. Cảm giác bế tắc chạy dọc sống lưng, khiến cả người tôi không còn sức chống đỡ. Hít thở cũng trở nên khó khăn, tôi sợ mình không vượt qua nổi.

"Tôi không muốn Noé của thế giới này phải sống ở một nơi thiếu Vanitas của cậu ấy, tôi cũng biết họ sẽ yêu nhau." Tiếng còi của chuyến tàu tôi sắp lên lùng bùng trong lỗ tai, tôi nhắm nghiền mắt đẩy bàn tay đang níu vạt áo trước mặt mình ra, "Cậu không tin bản thân sao?"

Vanitas của tôi rất thích tư thế này. Cảm giác thân mật và nguy hiểm sẽ bao lấy cả hai, khi đó chúng tôi chỉ có lựa chọn đánh nhau hoặc hôn đến kiệt sức. Lãng mạn một cách nguy hiểm. Điên cuồng một cách dịu dàng. Chỉ riêng chúng tôi có. Chỉ có chúng tôi dành cho nhau.

Bao lâu rồi nhỉ, lần cuối tôi trải qua cảm giác đấy là khi nào?

Hôn đến kiệt sức bị khóc đến kiệt sức thay thế từ khi nào?

"Tôi không..." Gương mặt Vanitas ướt đẫm nước mắt, "Tôi không đủ... lòng tin gì đó, tôi, tôi sợ lắm, Noé, tôi sợ lắm."

Tôi muốn an ủi cậu ấy.

Tôi muốn vỗ về cậu ấy.

Tôi muốn chạm vào cậu ấy.

Nhưng tôi đau đớn quá.

Tấm vé trong tay Vanitas trở nên vô hình. Trước đó thì tỏa sáng một cách kì lạ, cả hai phải dùng tay che đi cường độ ánh sáng mạnh đến đau mắt. Đoàn tàu không còn quá xa xôi, hơi nóng từ thân tàu ma sát trong không khí không ngừng tỏa ra xung quanh, khiến mọi người khó chịu không thôi.

Gương mặt Vanitas nứt thêm một đường.

"Tôi phải đến một thế giới khác, đến khi về với Vanitas của tôi."

Đồng tử Vanitas co rút. Cậu có nghĩ đến khả năng bị tôi thụi ngay một cú vào bụng, nhưng sau gáy thì không. Tôi hiểu Vanitas hơn cả chính tôi lúc này. Thở vài hơi nặng nhọc, Vanitas khó khăn nhắm mắt. Vẫn đang cắn chặt môi dưới rướm máu. Cậu không muốn nhìn tôi đi. Cậu không muốn chấp nhận. Cậu không muốn từ bỏ.

Cũng không tin tôi có thể khiến cậu bị thương như vậy.

Đoàn tàu bắt đầu xuyên qua hai bên hẻm sâu, tôi bỏ lại Vanitas sau lưng, từng bước từng bước đi vào cái lối tăm tối bản thân rất ghét khi trước, bây giờ chỉ thấy hoài niệm. Mọi thứ sắp sửa không còn liên quan đến tôi nữa, mà tôi cũng chẳng cần quá vương vấn.

"Có lẽ cậu chưa biết điều này", chân trái của tôi đã lên cửa tàu gần nhất, "người giết Vanitas ở thế giới của tôi, chính là tôi."

Mắt Vanitas mở to rồi dại đi.

"Tôi nhớ cậu lắm, Vanitas."

Dành cho cậu nụ cười cuối cùng.

-

-5;
Người.

Tôi không nhớ mình đã trải qua nơi ấy như thế nào.

Thế giới vẫn chưa đến hồi kết, nhưng tôi đã đến mép vực từ lâu. Mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng lại đầy đủ từ những trang giấy Vanitas để lại. Những mốc thời gian giả thuyết và đã được chứng thực. Những dự đoán và chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ cần nghe và làm theo - như phong cách trước giờ của cả hai; tôi đã làm thế, với nước mắt liên tục chảy trên gương mặt đầy rẫy vết máu khô. Tôi nào dám trái lời cậu - lời dặn đi dặn lại những ngày này, lời cậu nói trong cơn đau xé do lời nguyền trăng xanh hành hạ cơ thể. Tôi không muốn thấy Vanitas trầm mình trong đau đớn như thế, nhưng còn làm gì được nữa.

Tôi vốn nghĩ mình đủ sức nếu cố gắng ở mức tối đa, nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn - mặt trời vẫn sẽ xuất hiện sau mọi chuyện, hay cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn theo thời gian; tôi đã nghĩ bản thân có thể thay đổi số phận người ấy nhờ kẽ hở của chiến tranh - dự liệu của người cũng chỉ từ ý kiến chủ quan, nhưng hiện thực nói rằng không phải vậy. Sao có thể như thế? Vì sao những suy nghĩ của cậu lại giống với mọi thứ trước mắt như thế? Cậu đã phải nghĩ bao nhiêu trường hợp, thức bao nhiêu đêm trong sự dằn vặt và tính toán, và dùng sức lực cạn đến thế nào mới không cứu được mảnh hồn tàn của chính mình?

Tôi đã không đủ khả năng để cứu nhiều người đến thế, Vanitas càng không phải ngoại lệ, dù anh chẳng mong cầu gì hơn ngoài việc đó. Để cậu ấy được an toàn. Sao việc này cũng không làm được?

Vì sao không thể làm theo ý mình?

Vì sao không thể mạnh mẽ hơn?

Vì sao cậu ấy bảo không phải lỗi của tôi?

Vì sao, Vanitas...?

.

"Mất đi người như mất hết mọi thứ tôi có được."

Vanitas từng nói như thế. Coi như là cách tôi lý giải tình yêu, cậu bảo, dù cũng chẳng rõ về nó đến thế. Tôi không rõ thực hư như nào, nhưng trực giác luôn tin Vanitas như điều vốn dĩ. Luôn tin tưởng và mong chờ đối phương cũng thế. Nhưng tim cậu vẫn đóng chặt quá, đến mức cả người tôi rướm đầy máu từ những vết thương bị xước cũng không làm cánh cửa hở ra - dù chỉ một chút. Nhưng tôi không thể nản. Niềm tin là một thứ ám thị con người tự tạo, chỉ để nó thay mình đốc thúc bản thân trở nên tốt hơn. Tôi không thần thánh hóa niềm tin, nhưng nghĩ chỉ có tình yêu mới làm được như thế. Mới khiến niềm tin trong thân thể này bùng lên ngọn lửa, đốt cháy mọi thứ cản đường, chỉ dành một hướng đến nơi tươi đẹp nhất. Thì tình yêu là thứ thuốc giúp cuộc sống đỡ khổ hơn, không phải sao?

Tôi tin mình có thể chen một chân nếu nhiệt thành trong tim đủ lớn; một chân thành hai chân, hai chân đến hai tay, sau đó là một người hoàn chỉnh. Đủ để chiếm khuấy động nơi tĩnh lặng nhất trong cậu, khiến cậu sống tùy hứng và dễ dàng hơn. Trách nhiệm của tôi cũng nhiều như điều tôi sẽ nhận được: biết thêm nhiều chuyện về cậu, sẵn sàng để cậu dựa dẫm hay nép vào sưởi ấm. Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần cậu mở lòng.

Chỉ cần cậu tin tưởng tôi.

Tôi nghĩ bảo vệ cũng là một phần của tình yêu, như thế mới không mất đi, không tuột khỏi tay và ngoài tầm với. Vanitas ừ hử dửng dưng như không, nhưng đôi mắt khi ấy lại lập lòe từng đốm sáng khó gọi tên, không khác biển xanh rải sao là bao. Tôi nguyện trầm mình vào đó vĩnh viễn. Chỉ cần tim cậu chừa chỗ cho tôi như cách đồng tử xanh lam in dấu tôi lúc này. Tôi biết Vanitas vẫn chăm chú nghe mình nói. Tôi biết cậu cũng có ý với mình. Khó nói ra có làm sao, chỉ cần vẫn bên nhau như bây giờ, cùng trải qua ngày dài tháng rộng phía trước thì mọi thứ còn gì sợ đâu.

.

"Nếu biết chúng ta không có ngày mai", Vanitas rướn tay chạm nhẹ bên má tôi, "tôi sớm đã nói yêu anh rồi."

Thật ra cậu có biết. Tôi không thể nói ra. Chúng tôi đều đang lo sợ, nhưng không muốn người kia phải lo. Nhưng vẫn mệt mỏi quá, bất lực quá.

Xung quanh đầy mảnh xước từ những mảng tường và cửa kính bị phá hủy, không khí đặc quánh mùi máu và chết chóc. Dominique dùng thuật thức tạo khiên băng cho phe mình, tạm ngăn mọi tiếng ồn và ảnh hưởng từ các vũ khí hạng nặng ban nãy. Hơi lạnh phà xuống liên tục, tấm áo choàng bồng bềnh hôm nào trở nên xẹp lép, khiến cậu nhếch nhác không khác con mèo ướt rũ dưới mưa. Tôi vẫn ôm lấy cậu như những lần trước, nhưng trái tim cứ gióng từng hồi bất an.

Không ổn. Chỗ nào không ổn?

"...Không phải là không biết, tôi chỉ mong ngày đó không bao giờ tới. Tôi không muốn tiếp tục sống trong cô độc, không ước cầu gì hơn, tôi chỉ muốn anh thôi."

"Nhưng nếu phải chết, tôi mong người kết liễu đời mình là anh."

"Tôi... Tôi xin lỗi."

Cậu xin lỗi vì điều gì?

"Tôi không nghe gì hết, cậu đừng nói mấy lời này được không?" Tôi gào lên trong tiếng nấc, biểu cảm lúc này có lẽ khó coi lắm, nhưng quan tâm làm gì, "Tôi chỉ cần cậu thôi, xin đừng ép tôi nữa."

Đừng ép tôi phải giết cậu nữa.

"Tôi sắp giữ không nổi nhân dạng rồi", Vanitas cười khổ, hốc mắt tràn ngập huyết lệ nóng hổi, "Giờ không phải lúc "muốn" hay "không muốn", anh buộc phải làm như thế. Chỉ có anh mới có thể giết tôi và được tôi dành sự nhân từ cuối cùng."

Cậu bảo tôi không hiểu cũng được, chỉ xin hãy làm.

Cậu bảo tôi là dấu yêu của cậu.

Sao mà tôi không biết.

.

Tôi không nói Vanitas nơi kia biết lí do mình cứ đi qua các thế giới.

Không phải vì muốn tìm đến một Vanitas khác, tôi chỉ muốn nhìn cách Noé và Vanitas nơi đó sống chết có nhau, cùng nhau trải qua một đời. Dù rằng ghen tỵ và thống khổ cũng chiếm lấy tôi, nhưng có là gì đâu. Được bên cậu ấy thì đau khổ có là gì đâu.

Tôi không dám gắn bó với nơi nào quá lâu, đặc biệt là khi nơi đó không có Vanitas của tôi. Thật ra thì nơi nào chả thế, Vanitas đâu còn bên cạnh tôi nữa. Nhưng tôi vẫn phải sống tiếp - theo ước nguyện ích kỉ của cậu ấy, đến khi mỏi mệt thật sự, chúng tôi mới có thể gặp nhau lần nữa.

Nên phải sống cho trọn vậy.

-

+5;
Người.

"Anh có sao không ạ?"

Vanitas giật mình ngẩng lên. Hơi nước trong mắt khiến mọi thứ mờ mịt, hoặc chính bản thân cậu đang thấy mờ mịt. Đầu gối có chút rát nóng. Cậu ngồi xổm giữa đường lớn, nghiêng đùi xem thử. Bị rách một khoảng lớn, rướm máu và dính đầy cát. Cũng chẳng đau hơn được nữa, trái tim còn hoác một mảng được, huống chi chỉ là vết thương cỏn con này.

"Đầu gối anh chảy nhiều máu quá!"

Giọng nói thiếu niên vang lên một lần nữa. Vanitas tưởng nhóc đã đi từ lâu - cỡ tuổi này ghét nhất việc người lớn không để ý đến mình, đã thế còn tùy hứng ngồi xuống giữa đường, thấy cây kẹo táo chảy đường cạnh chân mới hiểu, hóa ra là muốn bồi thường. Đã đụng trúng còn làm rơi kẹo. Cậu không lấy làm lạ, gãi đầu chỉnh lại biểu cảm vài giây, chưa kịp mở miệng đã thất thần.

Noé?

Thiếu niên mười bốn mười lăm trước mặt như không nhìn thấy biểu hiện thất thố của anh trai kì lạ, đăm chiêu nghiên cứu vết thương người kia rồi quơ tay loạn xạ ra dấu, sau đó tức tốc chạy biến. Vanitas theo phản xạ nhỏm người dậy chạy theo người kia, lại bị đầu gối giật ngược làm ngã nhào. Đau quá. Hóa ra có thể đau hơn như vậy. Nước mắt cảm xúc cùng nước mắt sinh lý chảy ra cùng lúc, Vanitas không muốn nghĩ bản thân thảm hại đến thế, nhưng cậu thật sự đáng thương mà.

Noé không cần cậu nữa.

Noé thế giới này cũng không cần cậu.

Cứu cậu khỏi vực sâu cảm xúc, sau đó để cậu cảm thấy hạnh phúc, để cậu cảm thấy cuộc đời vẫn rất đáng sống, giúp cậu suy nghĩ sau này sẽ sống như thế nào, sau đó nữa thì bỏ rơi cậu, với một lời hứa mà người hứa không phải chịu trách nhiệm.

Công bằng là cái khỉ gì chứ.

Sao cậu còn tin vào công bằng trong cái thế giới này chứ.

Sao lại cho cậu niềm tin vào cuộc đời này?

Tại sao lại làm sống dậy trái tim, sau đó lại đem đi mất?

Vanitas không muốn nghĩ nữa.

"Anh thắng rồi." Vanitas mỉm cười chua chát, "Tôi là kiểu người sẽ nghĩ rất nhiều khi yêu, tự mình vùi sâu trong đau khổ, nhưng vẫn muốn anh hạnh phúc. Tình cảm chắc chắn sẽ rất bền, vì dù ghét hay hận anh ra sao, tôi vẫn chỉ muốn ôm lấy anh."

Và bắt đầu lại từ đầu.

"Anh thất tình nên mới buồn thế ạ?"

Noé quay lại với băng gạc trên tay, đôi mắt lại mở to vì người trước mặt khóc thảm quá. Dùng hết sức đỡ người kia ngồi thẳng dựa vào tường, bạn chật vật bày biện bông băng thuốc đỏ xuống đất, sau đó lẩm nhẩm công thức rồi băng bó cho Vanitas một cách chậm rãi. Hơi thở cũng đè nén vì phải tập trung.

Vanitas ngẩn ngơ nhìn cậu, hốc mắt nóng lên một lần nữa.

Sao vẫn cứ chu đáo như vậy.

Noé vào lần đầu gặp nhau cũng không nói không rằng đè cậu xuống đất, chạy đi đâu đó một hồi rồi mang về một đống thứ thuốc. Cũng rì rầm vài công thức xa lạ, tay thì chuyên tâm băng bó những vết thương. Lại còn rất dịu dàng. Lại rất giống người trước mắt. Sao có thể khiến đầu não cậu ngưng nhớ về, để trái tim lại đau từng cơn như thế.

"X...xin lỗi anh, em sẽ làm nhẹ hơn." Giọng nói luống cuống của Noé bắt Vanitas trở về thực tại, nhìn đầu gối và cẳng tay mình được băng trắng xóa gọn gàng.

Cẳng tay bị lúc nào thế nhỉ.

Phải rồi. Khi cậu cố gắng kéo cánh cửa tàu ra, tàu vẫn vô tâm đóng chặt, như cách Noé vô tình không nhìn lấy cậu lần cuối.

Hóa ra cũng chẳng đau bằng vết thương lòng.

Nỗi đau thể chất lẫn tinh thần luân phiên hành hạ Vanitas, mà cũng chẳng thiết so sánh giữa chúng nữa. Còn ai quan tâm ngoài cậu, còn ai muốn quan tâm cậu đâu?

"Còn một chỗ nữa."

Noé lục lọi túi cứu thương vừa mua, lấy ra băng cá nhân in hình bánh táo, mở ra rồi dán lên khóe miệng của Vanitas. Giữ tay ở đó tầm ba giây để keo dán không tách khỏi da. Bạn nhìn tới nhìn lui Vanitas một lần nữa, sau đó gương mặt dãn ra, nụ cười trẻ con cũng xuất hiện.

Đáng yêu quá.

Vanitas bất ngờ với suy nghĩ đó của mình.

Mình vừa khen nhóc ấy đáng yêu sao?

"Cảm ơn nhóc nhiều lắm." Vanitas chạm nhẹ khóe môi vừa được dán băng, "Có thể cho anh một cái băng nữa không? Anh sẽ mua kẹo táo lại cho nhóc."

"Em tên là Noé!" Noé phụng phịu sau đó cười lớn, "Mà hai vế của anh chẳng liên quan gì với nhau hết, anh kì lạ quá đi."

Chắc chắn giống nhóc đấy, Vanitas nhìn người trước mặt chăm chú, nét mặt vẫn rất nghiêm trọng và phức tạp.

"Thế nhóc không sợ người kì lạ này bắt cóc nhóc à?"

"Chẳng ai muốn bắt cóc người khác mà trước đó lại khóc nhiều như thế cả, nên em không sợ anh bắt cóc lắm." Noé cúi đầu xuống thật thấp, hai vành tai đỏ rực trực tiếp đập vào mắt Vanitas, "Em chỉ sợ anh khóc thôi."

Ngoài đường lớn vẫn rất tấp nập. Mặt trời vẫn rất tỏa sáng. Cây xanh lá và gió vẫn thổi. Vanitas nhìn một lượt các vết thương đã được xử lí, trái tim cũng được tưới một dòng nước ấm.

Dòng nước với hương táo ngọt thơm lừng, lấp lánh ánh sáng của tuổi trẻ và vui vẻ.

"Vậy thì", Vanitas dụi dụi mắt ướt, lúng liếng ánh cười nhìn Noé thấp thỏm không dám đối diện với cậu, "Anh không khóc nữa nếu Noé dẫn anh đi ăn kẹo táo và Tarte Tatin, sau đó trả tiền rồi bái bai anh trước khi về nhà, có được không?"

Nghe phi lý quá thể.

Nhưng xin đừng từ chối.

Làm ơn.

"Vậy đi thôi, để em kéo anh dậy."

Nụ cười rạng rỡ và đầy lém lỉnh. Vanitas sẽ không nói nhóc biết cái vẻ người lớn của nhóc trông buồn cười đến mức chỉ muốn ôm lấy, không để ai khác nhìn thấy nữa.

Vanitas nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một vòng, kín đáo chặc lưỡi rồi mỉm cười đứng dậy.

Cơ thể vẫn còn ê ẩm quá, dựa vào người nhóc kia cũng không sao đâu nhỉ.

"Anh là Vanitas, anh khá thích em, chắc chắn", Vanitas ẩn ý ngừng lại, đến khi vẻ mặt Noé sắp nứt ra vì tò mò không thể chịu nổi nữa mới tiếp tục, "chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, em có chịu không?"

Tôi với cậu chắc chắn sẽ yêu nhau, chắc chắn sẽ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro