6. CHÚNG TA ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của Trọng từ trên các cơ múi kia của Tiến Dũng mà lơ đảng, khuôn mặt của cậu bây giờ đã nóng lên đến mức chuyển sang màu đỏ. Trọng cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên bờ môi có phần khô ráp của Tiến Dũng, đầu lưỡi ẩm ướt của câu đánh xung quanh làm cho các vết khô nức trên môi của Tiến Dũng cũng dần biến mất, đầu lưỡi của cậu mạnh mẻ mở khớp hàm của Tiến Dũng ra mà hung hảng tiến vào, mùi rượu nồng nặc ở bên trong khoang miệng như càng làm cho lí trí của cậu thêm mờ mịt.

Tiến Dũng mặc dù trong cơn say nhưng vẫn cảm nhận được đầu lưỡi kia đang cố gắng chiếm lấy hô hấp của mình. Anh dùng sức đẩy Đình Trọng ra xa, Tiến Dũng mở mắt trao tráo mà nhìn cậu, Đình Trọng lúc này mới nhận ra sự việc sai trái mà mình vừa làm, cậu quay người định rời đi thì tay cậu bị anh nắm thật chặt mà kéo cậu lại, Trọng mất thế mà ngã vào người của Tiến Dũng.

Dũng: Bồ yêu bồ, thật sự bồ đã yêu bồ mất rồi.

Không đợi Trọng nói gì Tiến Dũng đã nhanh chống cướp lấy đôi môi nhỏ nhắn kia của cậu, hơi thở của cả hai như hòa làm 1, cả 2 đầu lưỡi cứ thế mà đù giởn với nhau, tay của Tiến Dũng nhanh nhảo mà cởi hết quần áo trên người của Đình Trọng ra, tay anh như thể đang thăm dò trên từng thớ thịt trên của cậu vậy.

Đầu óc của Đình Trọng như đã bị nụ hôn sâu của anh khống chế, cơ thể cậu lúc này đã tùy ý nghe theo Tiến Dũng mà sa đọa. Còn Tiến Dũng mặc dù biết điều mình đang làm là sai trái với Khánh Linh, là không nên với Đình Trọng nhưng tình yêu trong trái tym anh lúc này đang thoi thúc, cả hai người bỏ qua lí trí đạo đức mà hòa nhịp trái tym với nhau ngay giây phút này.

Đầu môi của cậu đã bị anh cắn đến nỗi sưng tấy lên, nhưng nhịp độ của cả hai vẫn không ngừng giảm, tay của Đình Trọng cũng lần mò vào trong ống quần của Tiến Dũng mà bắt lấy tiểu dũng đang cương cứng ở bên dưới, Bên kia Tiến Dũng cũng đã bắt được tiểu quái thú của cậu. CẢ hai người mạnh mẽ mà ma sát cho con trai của nhau.

Mất dẫn dưỡng khí hai người mới buông môi đối phương ra, Đình Trọng nhìn thằng vào mắt anh mà mơ hồ. Dũng lúc này cũng đã phần nào bớt say, lí trí của anh như đang mách bảo anh dừng lại.

Dũng : chúng ta không thể?. Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, nếu như bồ chưa quen Khánh Linh, nếu như..... nếu như bồ và cô ấy không có với nhau một đứa con thì..... bồ xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm Đình Trọng.

Trọng: Khánh Linh cô ấy đã có thai.

Dũng không nói gì chỉ lặng lặng gật đầu, lúc này Đình Trọng mới nhận ra tầm quan trọng khác của vấn đề, đây không còn là chuyện giữ 3 người nữa mà thực chất Tiến Dũng không còn quyền lựa chọn nữa rồi.

Trọng đứng dậy: Chúng ta chỉ nên đối đãi với nhau như một người bạn thân, bồ nên trở thành một người chồng, người cha tốt chứ không phải như thế này.

Dũng niếu lấy tay của cậu nhưng lại bị Trọng hất ra, cậu nhặt lại quần áo của mình rồi đi vào tole. Dòng nước lạnh kia xối thẳng từ trên đầu chảy dài theo mọi thớ thịt để dập tắt ngọn lữa sai trái trong lòng mình.

Trọng lau người mặc đồ lại tươm tất nhưng khi đi ra ngoài thì đã không thấy Tiến Dũng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro