5. KHOẢNG CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó 0421 nằm xoay lưng lại với nhau, Đình Trọng thì nằm sát vào một bên giường chùm kín chăn mà ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều. Tiến Dũng đưa tay lên tráng, mắt thì vẫn mở trao tráo như đang suy nghĩ gì đó.

Nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng lạnh, tiết trời của đêm noel, từng bông tuyết cứ thế mà lặng lẻ rơi. Từng đợt gió mạnh cứ rì rào quanh cửa sổ, bất chợt chốt cánh cửa bung ra, gió lạnh như thế mà ồ ạc ùa vào phòng.

Tiến Dũng đứng dậy, đi ra khép cửa sổ lại, anh nhìn ra bên ngoài ánh trắng cứ thế lắp ló dưới đám mây như mờ mờ ảo ảo, nó cũng giống như mối quan hệ lúc bấy giờ của anh và Đình Trọng vậy.

Tiến Dũng trở lên giường, anh nhìn qua bên phía Trọng.

Dũng: chắc bồ ấy đã ngủ rồi.

Vì lúc nảy cửa sổ bị gió mở ra nên nhiệt độ trong phòng lúc này cũng tương đối lạnh, lớp chăn mỏng trên người Đình Trọng kia làm sao có thể đủ giữ ấm cho cậu cơ chứ. Có lẽ là theo thói quen, trong cơn say ngủ cậu quay sang phía Tiến Dũng, đưa tay mò mẫm tìm kím cơ thể của anh.

Khi tay cậu chạm vào người anh thì lúc đó cơ thể cậu cũng đã mon men mà tìm đến nơi có hơi ấm quen thuộc đó, tay của Trọng ôm qua  eo của anh, mặt cậu áp sát vào bờ ngực săn chắt kia. Tay còn lại còn không chút nể nang nào mà luồn thẳng vào trong áo của Tiến Dũng mà ủ ấm cho mình.

Những hành động thế này của cậu, mấy tháng nay Tiến Dũng cũng đã quá quen thuộc rồi, anh dùng 1 tay xốc lưng cậu lên cao 1 tí để cậu có tư thế thoải mái nhất, tay còn lại thì ôm chặt cậu vào lòng mình. Mắt anh nhìn lên khuôn mặt cậu, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng luồng qua khe cửa mà rọi xuống khuôn mặt của Trọng lúc này.

Tiến Dũng đưa tay lên sờ sờ chóp mũi của cậu, bàn tay lỡ đãng trên khuôn mặt.

Dũng: bồ ước gì thời gian mãi dừng lại ở khoảng khắc này.

Dũng không kiểm sót được hành động của mình mà hôn lên tráng của cậu 1 cái thật nhẹ, mà từ từ chìm vào  ngủ.

Sáng hôm sau Đình Trọng thức dậy bởi  tia nắng  chiếu vào mắt cậu. Đưa tay lên dụi dụi mắt mình, cậu cảm nhận như có cái gì đó không đúng lắm. Nhìn kĩ lại  thì thấy mình đang ôm chặt lấy Tiến Dũng, mà không chỉ thế anh ta còn đang nhìn cậu nữa.

Dũng: Bồ dậy rồi đấy à.

Trọng buông anh ra, lùi người về sau.

Trọng: bồ dậy lâu chưa?

Dũng: Bồ cũng mới dậy, định đi mua đồ ăn sáng cho bồ nhưng bồ ôm bồ chặt quá nên bồ không xuống giường được.

Trọng đỏ mặt: bồ xin lỗi, nhưng mà sau này bồ không cần thức dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho bồ nữa đâu.

Tiến Dũng nhìn vào mắt của Trọng, cậu có phần hơi ngại nên quay người về hướng khác.

Trọng: thôi bồ dậy đi, hôm nay chúng ta  có buổi tập sớm đấy.

Nói rồi cậu ngồi dậy đi thẳng vào bên trong tole. Tiến Dũng thì ở bên ngoài thu dọn chăn mền cũng như dọn dẹp phòng lại một chút. Đình Trọng tắm rửa thay đồ xong thì cũng đi ra khỏi phòng, nếu như bình thường thì cậu sẽ ngồi trên giường nằm đợi anh rồi sẽ xuống cùng nhau, nhưng lần này thì......

Bên dưới mọi người cũng đã tập hợp ở dưới sân tập. Lúc Tiến Dũng xuống đến nơi thì đã thấy Duy Mạnh và Trọng đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, nhưng khi anh tiến lại gần thì hai người họ không nói nữa.

Mạnh: cứ quyết vậy nhé, thôi anh đi đây.

Mạnh xoay người bỏ đi, Tiến Dũng lại chỗ Trọng.

Dũng: bồ và Mạnh nói gì thế, nói cho bồ nghe với được không.

Trọng: không có việc gì, thôi mình đi tập thôi.
.
.
.
Thời gian dần trôi, một ngày tập luyện với các bài tập đối kháng cũng kết thúc. Tại nhà ăn lúc này mọi người cười cười nói nói rất vui vẻ. Thầy Park cũng đứng lên trên để tuyên bố một số việc.

Thầy: hôm nay thầy có hai tin vui muốn thông báo với các em.

Mọi người ai nấy cũng đều tò mò: tin gì vậy thầy.

Thầy: chuyện thứ nhất là chuyện vui của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Tháng sau chúng ta sẽ có một đám cưới hoành tráng của Tiến Dũng và Khánh Linh.

Ai nấy cũng đều hô hoan chúc mừng cho anh, chỉ riêng có một người kia vẫn độm buồn. Chắc có lẻ mọi thứ quá nhanh, chuyện này đêm qua Tiến Dũng cũng đã muốn nói với cậu nhưng anh thật sự cũng không biết nên mở lời như thế nào.

Thầy: chuyện vui thứ 2 là tiếp nối sau đó chính là cầu thủ Trần Đình Trọng có thành tích xuất sắc được Hàn Quốc mượn qua đó đá giải quốc gia cho họ. Thời gian có thể 6 tháng.

# 21 giờ

Buổi sinh hoạt cũng kết thúc, Đình Trọng cũng như lúc sáng không đợi Tiến Dũng lên phòng cùng mà lại đi lên trước, Tiến Dũng thấy thế cũng chạy theo sau cậu.

Dũng: bồ chờ bồ với.

Anh lớn tiếng gọi theo cậu nhưng cậu vẫn giả vờ không nghe thấy mà còn đi nhanh hơn. Tiến Dũng vào phòng thì đã thấy Trọng cầm bộ đồ ngủ trên tay.

Dũng: giờ tối rồi bồ còn định đi đâu à.

Trọng: nay bồ có hẹn chơi game cùng với a Mạnh và Hồng Duy, có lẻ bồ sẽ ngủ ở đó luôn, bồ cứ ngủ trước, không cần đợi bồ.

Nói rồi cậu đi 1 mạch ra cửa, lướt ngang qua người của Tiến Dũng. Anh  vẫn đứng ở đó nhìn theo cậu cho đến khi cánh cửa đóng lại hẵn.

Những ngày sau đó cũng thế Đình Trọng sẽ tìm các cớ khác nhau để qua đêm ở phòng các cầu thủ khác, anh có thể cảm nhận được là cậu cố lẫn tránh anh vậy.

Đến hơn 2 tuần sau giải đấu cũng đã kết thúc, các cầu thủ tổ chức  chia tay, vì chỉ đêm nay họ là đồng đội nữa thôi, ngày mai ai nấy phải trở về câu lạc bộ của mình. Buổi  tiệc rất vui vẻ, nhưng dần về sau khi có hơi men thì nhưng tậm sự của các cầu thủ như được trúc ra toàn bộ. Thời gian lên tuyển cũng không ngắn, bọn họ cũng đã có một thời gian dài ở bên nhau cùng nhau sinh hoạt nên cũng đã nẩy sinh tình cảm với nhau.

Buổi tiệc kéo dài đến tận 12 giờ đêm, mọi người đã đều say bí tỉ. Chỉ có Đình Trọng và Hải Con có phần còn tỉnh táo vì uống tương đối ít. Hải con thì đưa Văn Hậu về phòng, Đình Trọng đưa Duy Mạnh về phòng trước rồi quay lại dìu Tiến Dũng.

Mùi rượu nồng nặc trên người của Tiến Dũng làm cho căn phòng trở nên mị hoặc, hôm nay anh có gì đó rất lạ, trong suốt buổi tiệc anh không nói cũng không cười chỉ ngồi đó uống, anh uống rất rất nhiều, như là muốn mượn rượu để quên đi việc gì đó vậy.

Trọng bước vào trong tole lấy một thao nước ấm ra kĩ càng mặt, tay chân cho anh. Tiến Dũng cảm thấy thoãi mái nên cũng nằm yêu cho cậu làm. Chiếc khăn ấm từ di chuyển trên làn da có phần rám nắng của anh. Khi chiếc khăn ấy lau đến phần cổ của Tiến Dũng thì tay anh bất ngờ nắm chặt lấy tay của cậu mà cho vào trong áo của mình. Trọng có phần giật mình, tay cậu ở bên trong áo của anh mà lơ đảng trên các cơ múi bụng của Tiến Dũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro