15. Vượt Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một đêm nữa lại trôi qua kể từ khi Đình Trọng được đưa vào phòng hồi sức nhanh, tình trạng của cậu đã dần có chuyển biến tốt, mọi kết quả xét nghiệm đều cho kết quá bình thường nhưng mãi cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Còn hai con người kia thì vẫn luôn túc trực bên ngoài, từ ngoài cửa mà luôn châm chú theo dỗi đứa em của mình ở bên trong. Nhìn thật sự không phân biệt được ai là người bệnh ai là người nuôi bệnh lúc này nữa, hai cặp mắt kia đã thâm quằng do thiếu ngủ, mặt mài cả hai đều hóc hác đi trong còn tiều tuỵ hơn các bệnh nhân quanh đó. Một cô y tá tốt bụng đến khuyên hai cái tên cứng đầu này.

Y tá: tôi thấy hai anh nên nghỉ ngơi một lát đi, không khéo bệnh viện chúng tôi lại có thêm hai bệnh nhân nữa đấy.

Cả hai nhìn nhau một lúc, bây giờ bọn họ mới chú ý đến người đối diện và chú ý đến chính bản thân mình. Dù gì cũng hơn hai ngày qua không nghỉ ngơi, không tắm rửa, ăn uống thì chỉ được vài miếng bánh mì rồi thôi. Thật sự bây giờ cả hai anh chàng này ăn cái gì cũng không ngon, càng không dám chợp mắt vì sợ ai kia bên trong sẽ rời bỏ mình.

Dũng: Hay là em đi nghỉ ngơi chút đi Mạnh, rồi tối em vào đây thay anh.

Mạnh: anh nghỉ ngơi trước đi, em không an tâm để Trọng ở đây một mình.

Dũng: em nói gì thế, có anh ở đây với em ấy mà?

Mạnh: Anh á?

Giọng nói có phần gắt gõng đến từ vị trí của Mạnh gắt. Cậu thở một hơi thật sâu:

Mạnh: không phải do anh thì Trọng có ra nông nỗi như vậy không? Anh có biết hơn nữa năm nay em ấy đã khóc biết bao nhiêu lần, rơi bao nhiêu giọt nước mắt chỉ vì anh không hả?

Dũng im lặng.

Mạnh: ở đây có tôi lo cho Trọng là đủ rồi, anh về với vợ của anh đi.

Câu nói chí mạng như đúng vào điểm yếu của Tiến Dũng, phải anh đã vứt ngoài cái tình cảm mà Trọng giành cho anh để đi lấy người con gái khác, bây giờ thì anh đã là người đàn ông có gia đình riêng, thì có cái từ cách gì mà ở đây giành chăm sóc Trọng với ai cơ chứ.

Bầu không khí bắt đầu nóng lên như chuẩn bị có một trận đại chiến diễn ra vậy , tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Duy Mạnh Vang lên.

Ting ting.....

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại: là mẹ của Trọng.

Cậu nhìn Tiến Dũng, anh gật đầu trả lời cậu:

Mạnh: alo, con Mạnh đây....

Dì: Mạnh hả, Trọng nó sao rồi con, qua nay sao bác gọi miết cho con mà không được, cả thằng Dũng nữa, thằng Trọng nó làm sao hả?

Do Mạnh đang bật loa ngoài để cho Tiến Dũng cùng nghe, nghe bác gái nói vậy Dũng liền mở điện thoại của mình lên gần 20 cuộc gọi nhỡ, máy của Duy Mạnh cũng không kém gì.

Duy Mạnh lấy lại bình tỉnh trả lời bác gái: Dạ Trọng em ấy không sao ạ, do con và a Dũng để quên điện thoại trên khách sạn nên không thấy bác gọi ạ.

Dì: à. Vậy hả, Thằng Trọng khoẻ rồi phải không? Qua nay làm bác lo quá, bác còn định cùng bác trai qua đó nè.

Mạnh hốt hoảng: Dạ em ấy không sao ạ, chỉ bị trầy sơ sơ với trật khớp thôi.

Dì: nó đâu rồi, con đưa máy cho bác gặp nó coi, cái thằng này làm cả nhà lo gần chết.

Mạnh như xanh cả mặt rồi, giờ đây mặt của anh cắt không ra một giọt máu, Tiến Dũng nghe vậy liền ra hiệu chỉ tay Mạnh về phía phòng xét nghiệm, như hiểu ý của anh:

Mạnh: à, a Dũng mới đưa cậu ấy đi làm vài xét nghiệm nhỏ rồi bác, lác nữa con bảo em ấy gọi lại cho bác sau nhé.

Dì: ừ, vậy cũng được, thằng Trọng bên đó nhờ con và Thằng Dũng nhé.

Mạnh: Dạ con biết rồi, chào bác

Dì: chào con.

Tít tít,,,,,,

Chưa bao giờ Duy Mạnh có cảm giác áp lực như cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu thở phào nhẹ nhổm.

Mạnh: rồi anh có dự tính gì không? Chúng ta cũng không thể nào che giấu chuyện này mãi được.

Dũng: tới nước này rồi, được lúc nào hay lúc đó vậy, mong là em ấy sẽ tỉnh lại sớm.

Cả hai thở dài thì một vị bác sĩ từ bên trong đi ra:

Bs: Hai cậu có thể vào thăm cậu Đình Trọng rồi, bây giờ y tá sẽ đưa cậu ta vào phòng hồi sức.

Cả hai nghe thế mà mừng gỡ. Ai nấy cũng nở một nụ cười trên môi ngay lúc này. Hai người đi theo hai vị trợ lý giúp đưa Trọng vào một phòng bệnh đặc biệt, là phòng đơn nên cũng khá thoải mái, đầy đủ tiện nghi như ở một phòng nghỉ dưỡng vậy.

Trọng được đặt qua bên giường, Tiến Dũng cẩn thận đắp chăn cho cậu, Duy Mạnh thì dùng bông tăm thắm một ít nước rồi thoa lên đôi môi có phần khô rạng .

Thế là có thể nghỉ ngơi một chút, Duy Mạnh thì nằm trên ghế sofa Tiến Dũng thì trãi một chiếc thảm mỏng xuống nền nhà mà trực tiếp nằm ở bên dưới, nhìn cảnh này mà thật sự tội nghiệp hai chàng suy tình này. Không phải họ không thể ra khách sạn ngủ mà vì chỉ khi Đình Trọng vẫn còn trong tầm mắt thì họ mới cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro