14. Kì Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một đêm ròng rã trong phòng cấp cứu, cuối cùng kì tích cũng đã xuất hiện, có lẽ ông trời đã thương cảm cho tất lòng của hai người đàn ông đang mòn mõi đừng chờ ở phòng cấp cứu kia.

Đèn cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh, bác sĩ từ bên trong bước ra.

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đình Trọng.

Cả hai người vội chạy mà lao tới, người thì túm áo người thì kéo tay của anh bác sĩ kia mà không ngừng hỏi anh:

- Em ấy sao rồi bác sĩ. Có phải em ấy đã khoẻ lại rồi không?

Câu hỏi cứ thế mà dồn dập khiến cho vị bác sĩ kia cũng không có chỗ mà trả lời hai người họ. Y tá và một số bảo vệ gần đó phải khó khăn lắm mới lôi hai người đàn ông cao lớn kia ra khỏi anh bác sĩ có thân hình nhỏ bé kia.

Bs: Hai anh hãy bình tỉnh, hiện tại cậu Đình Trọng đã qua cơn nguy hiểm nhưng hiện tại cậu ấy đang rất yếu, có lẻ sẽ phải cần một khoảng thời gian dài mới có thể..... mới có thể tỉnh lại được.

Mạnh: ý anh là em ấy.....

Bs: đúng vậy. Do phần hộp sọ bị tổn thương nặn nề nên trước mắt cậu ấy khó mà có thể tỉnh lại ngay được...

Dũng: Vậy cần thời gian là bao lâu vậy bác sĩ?

Bs: cái này..... cái này còn phải tuỳ thuộc vào ý chí của cậu ấy, nhưng lúc nảy sau khi ca phẩu thuật kết thúc chúng tôi có nghe cậu ấy cứ lẫm bẩm " Tiến Dũng" .... tôi tin chắc cái cậu tên Tiến Dũng này sẽ là phương thuốc tinh thần tốt nhất để giúp cậu ta tỉnh lại.

Dũng: Tôi, là tôi, tôi là Tiến Dũng đây, vậy bây giờ tôi phải làm gì để giúp em ấy mau tỉnh lại đây?

Bs: chỉ cần cậu ở bên cạnh cậu ấy, kể cho cậu ấy nghe về những kí ức tốt đẹp giữa hai người, tôi tin rằng nó sẽ giúp cậu ấy mau tỉnh lại.

Mạnh: vậy bây giờ chúng tôi có thể vào trong thăm em ấy được chứ.

Bs: không được, cậu ấy chỉ vừa mới trãi qua ca phẩu thuật dài, cần nghỉ ngơi, tốt nhất sáng hôm sau các cậu hãy vào thăm cậu ấy.

Dũng: chúng tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Bác sĩ rời đi, bầu không khí cũng tĩnh lặng lại trước cửa phòng cấp cứu.

Mạnh: Anh ở đây trông chừng em ấy, để em đi đóng viện phí cho Trọng.

Dũng: ừm

Mạnh đi khuất xa một đoạn thì nhớ ra điều gì đó nên quay lại chỗ Tiến Dũng. Anh định hỏi Tiến Dũng có muốn ăn gì không để mình mua luôn một thể, dù gì qua nay cả hai người luôn trực trờ ở đây suốt cũng chưa có ăn gì. Từ đằng xa Thì Duy Mạnh đã thấy Tiến Dũng cúi đầu xuống ghế đá mà khóc, tay anh không ngừng đập mạnh vào thành ghế.

Duy Mạnh có thể cảm nhận được lực mà Tiến Dũng đang đập tay của mình vào ghế mạnh đến mức nào, từ cậu cách đến chỗ Tiến Dũng hơn 30m và vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng va đập đó.

Chắc bây giờ Tiến Dũng đang rất hối hận, anh biết vụ tai nạn này của Trọng cũng một phần là lỗi của anh, vì anh mà Trọng đã phải sống trong đau khổ, buồn bả trong suốt mấy tháng quá.

Duy Mạnh nhìn cảnh đó cũng rất muốn đến an ủi Tiến Dũng nhưng cậu không biết vì sao đôi chân của cậu lại nặng triễu, lòng cậu thì rối như tơ vò.

Mạnh: có lẻ bây giờ ba chúng ta cần có không gian riêng.

Cậu quay lưng đi đóng tiền viện phí cũng mua một ít thức ăn và vật dụng cá nhân cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro