10. BUÔNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó mõi người đều có đôi có cặp mà ôm  dính lấy nhau mà ngủ ngon lành, Duy Mạnh vì say quá mà cũng nằm ở 1 góc mà ngái khò khò. Chỉ có Đình Trọng vẫn không thể nào chợp mắt được.

Trọng cười nhạt: Chắc giờ này anh và Khánh Linh đang động phòng nhỉ? Mà cũng đúng. Hôm nay là đêm tân hôn của họ mà.

Cảm thấy khó ngủ nên cậu muốn đi ra sân hóng gió một tí, cánh cửa mở ra, phát ra tiết cót két của bản lề làm cho Duy Mạnh thức giất. Anh nhìn theo tấm lưng của cậu mà cũng ngồi dậy tay cầm theo 1 cái chăn bông dày.

Trọng ngồi trên chiếc ghế đá trước sân mà nhìn về hướng con đường mòn bắt vô nhà anh. Những kí ức của những ngày đầu theo anh về Hà Tĩnh như hiện lên trước mặt của cậu. Tiết trời có phần lạnh, cậu xoa xoa đôi bàn tay của mình lại với nhau, hơi thở mang theo một chút hơi ấm yếu ớt như đang cố gắng sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo vậy.

Bất ngờ cậu cảm nhận được một chiếc chăn ấm áp choàng lên người mình, Duy Mạnh từ đằng sau tiến đến ngồi kế cậu.

Mạnh: giờ khuya sương muối xuống nhiều lắm. Em không ngủ được à.

Trọng: em làm anh thức giấc à. Cho em xin lỗi.

Lời nói thỏ thẻ của cậu trông thật yếu ớt, yếu ớt vì lạnh hay là do năng lượng của trái tym bên trong cậu đã cạn dầng.

Mạnh đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia của cậu mà xoa xoa cho vào gần vùng bụng của mình để giữ ấm cho cậu.

Trọng: Sao anh lại tốt với em thế? Từ bé tới giờ cái gì anh cũng chiều em.

Mạnh: Vì anh thích em.

Trọng:.....

Mạnh: anh thích những lúc em cười, mặc dù nụ cười đó không giành cho anh. Anh thích em lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ như vậy, anh chỉ hận bản thân không thể bảo vệ tốt cho em.

Trọng: nhưng em....

Mạnh: em đừng nói, anh sẽ mãi ở đây đợi em. Cho dù ngoài kia người ta có đối xử với em thế nào nhưng khi em quay đầu lại  vẫn luôn có anh ở phía sau ủng hộ, bảo vệ em. Cho dù sau này có ra sau thì em mãi là đứa em mà Duy Mạnh này yêu thương nhất.

Trọng:.......

Trọng lúc này đã buông bỏ hết mọi tấm chắn của bản thân,cậu không cố nén vết thương nữa, cậu đã quá mệt mõi khi phải tự nhốt mình trong cái lồng đau khổ này quá lâu rồi. Cậu bật khóc nức nở mà ôm trầm lấy Duy Mạnh.

Mọi cảnh tượng trước mắt đều lọt vào trong tầm mắt của Tiến Dũng.

Đêm tân hôn nhưng anh lại lấy cớ hơi mệt mà tránh cô. Cô cũng đơn thuần nghĩ hôm nay do Tiến Dũng phải tiếp nhiều khách khứa nên cũng hiểu cho anh. Mà cô đâu hay rằng còn có một lí do sâu xa bên trong đó. Trong đêm tối Tiến Dũng lặng lẻ qua phòng khách, chính là căn phòng mà anh đã sắp sếp cho Đình Trọng, khẻ nhìn qua cửa để tìm bóng dáng của cậu nhưng không thấy đâu. Tiến Dũng bước ra sân thì đã thấy Trọng ngồi đó ôm Duy Mạnh mà khóc, cảnh tượng đó làm anh như chết lặng. Nhưng chỉ biết trở về phòng mình. Cả một đêm Tiến Dũng đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng khi quay sang người bên cạnh, khuôn mặt thanh tú của Khánh Linh, cô gái là người đã se duyên kết tóc cùng anh. Tiến Dũng đưa tay lên bụng của cô, anh có thể cảm nhận được sự sống của một thiên thần nhỏ ở bên trong đó. Anh đổi tư thế mà ôm Khánh Linh vào lòng mình, Khánh Linh cảm nhận được cái ôm của anh cũng ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh mà ngủ thật ngon, bên người ck và cũng là người cha của giọt máu trọng bụng của cô.

Sáng hôm sau hội anh em cây khế cũng chào tạm biệt gia đình Tiến Dũng mã trở về Hà Nội. Còn anh thì vẫn được nghĩ phép 1 tuần để ở nhà chăm vk mới cưới của mình. Lúc chia tay Tiến Dũng ôm chặt lấy Đình Trọng trước sự chứng kiến của mọi người. Đơn thuần đây cũng chỉ là cái ôm của  người đồng đội với nhau, nhưng đối với cả hai nó lại hơn thế nữa.

Dũng: em trở lại Hàn nhớ chăm sóc tốt cho mình.

Trọng: em biết rồi, anh cứ như ông cụ non vậy.

Cậu cười lớn như muốn phá vở bầu không khí ngượng ngùng này. Các cặp khác cũng đã lên xe ổn định vị trí, Đình Trọng thì ngồi bên ghế phụ kế tài xế, Duy Mạnh thì đang giúp Đình Trọng bỏ đồ lên xe. Tiến Dũng lại giúp cậu một tay.

Dũng: Sau này em ấy nhờ hết vào em.

Mạnh: anh yên tâm.

Một câu gửi gấm và một lời khẳng định của hai người đàn ông. Tiến Dũng đã quyết định buông tay, buông cho mối tình nghiệt  ngã không có trái ngọt của anh và cậu. Bây giờ anh chỉ có thể mong Duy Mạnh sẽ bù đấp, dùng tình thường để xóa hết mọi  tổn thương mà anh  đã gây ra cho trái tym của Đình Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro