end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu đặt một cây đàn dương cầm sơn màu đen bóng, cạnh đó là một chàng trai thanh tú đang chơi say sưa lướt ngón tay trên những phím đàn, ấn xuống, rồi thả ra âm thanh du dương lan tỏa khắp không gian.

Ánh đèn gieo mình từ trên cao xuống, bao trùm lấy cả cây đàn và cậu trai, cộng với tiếng đàn réo rắt lúc trầm lúc bổng, làm cho người ta cứ ngỡ như người trên sân khấu kia được gửi xuống từ thiên đàng. Bộ suits trắng và cánh hồng đỏ thẫm cài trên ngực áo, mái tóc được chải vuốt cẩn thận, tư thái thanh cao và cả những ngón tay thon dài đẹp đẽ đang chơi đùa với phím đàn kia nữa, khiến cho cậu trông như là một kẻ đến từ phương xa, không phải là người thuộc về trần gian thế tục, rõ rành rành, cậu là người của Đấng Bề Trên, là một thiên sứ đã giấu đi đôi cánh trắng lộng lẫy, hạ mình xuống đây để cho những kẻ trần mắt thịt được dịp chiêm ngưỡng lấy một lần.

Kết thúc màn trình diễn, cậu trai đứng dậy khỏi ghế, buông đôi mắt rũ hững hờ lướt qua một lượt những hàng ghế phía dưới, cúi đầu chào rồi rời đi. Để lại phía sau là tiếng vỗ tay không biết đến bao giờ mới ngớt của những kẻ phàm phu còn đang ngây ngất trước buổi ban ơn ngắn ngủi của Đấng Bề Trên.

Một đường băng qua cánh gà đi đến cửa sau, không biết từ bao giờ áo khoác ngoài vướng víu đã bị Chenle cởi ra khoác trên cánh tay, nhưng dù vậy bước chân cậu cũng không có một giây chậm lại, một đường hướng về phía trước cho đến tận khi dừng chân ở trước một chiếc xe màu đen xa hoa đậu ở cửa sau nhà hát.

Dừng lại thở dốc vì đã chạy cả một đường, cậu trai trẻ ghé vào kính xe chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối cùng với áo quần xộc xệch rồi mới mở cửa bước vào trong xe. Hai gò má ửng hồng chẳng hiểu là do mệt hay vì lí do thầm kín nào.

"Ơ..."

Ghế lái trống trơn. Người vốn dĩ nên ngồi ở đây đợi cậu lại chẳng biết đi đâu mất.

Nén xuống cơn buồn bực xen lẫn thất vọng trong lòng, cậu tìm trong hộc xe lấy ra một hộp thuốc xé dở cùng với bật lửa, rút một điếu rồi đưa lên miệng ngậm vào, châm lửa, ngọn lửa phực lên giữa không gian xe tối tăm làm bừng sáng gương mặt thanh tú mi mục của cậu trai trẻ, cũng khắc họa được nét nhíu chặt giữa hai hàng chân mày của cậu. Giống như để hả giận, thậm chí cậu còn dùng răng day cắn điếu thuốc.

"Đi đâu rồi không biết nữa."

Áo khoác ngoài bị vắt vẻo trên lưng ghê, nơ áo rơi xuống sàn xe nằm cùng với hai chiếc giày lăn lóc. Áo sơ mi bên trong của Chenle bị cậu cởi bỏ hai cúc trên cùng, cổ tay áo cũng xắn lên đến khuỷu tay để lộ cánh tay không quá rắn chắc cũng chẳng quá gầy, đẹp vừa đủ. Cậu ngả ngớn dựa vào lưng ghế, hai chân gác lên táp lô xe, ống quần bị kéo lên một chút để lộ bàn chân trắng trẻo, lên trên thêm chút nữa là cổ chân thon gầy cùng với mắt cá chân tinh tế điểm xuyết như dệt hoa hoa trên gấm.

Mĩ cảnh chìm trong bóng đêm,đốm thuốc đỏ lập lòe cùng ánh đèn yếu ớt của cột đèn bên ngoài hắt vào, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn nhưng cuốn hút.

Cửa xe mở ra.

"Anh đi đâu vậy?"

"Sang cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua chút đồ."

"...Ừ." Trong xe còn thuốc lá, nghĩ bằng đầu gối cũng có thể đoán được hắn đã mua cái gì.

Người đàn ông mới tiến vào xe ngồi bên ghế lái cao lớn đến nổi khiến không gian trong xe phút chốc trở nên chật chội, hắn ta đưa mắt nhìn Chenle, thấy dáng vẻ của cậu lúc này thì không khỏi nhíu mày. "Bỏ chân xuống, Chenle."

Giọng điệu của kẻ đứng đầu trời sinh, không hổ danh là Lee Jeno, người đàn ông trẻ tuổi vừa có tiền lại có quyền không ai là không nể mặt của thành phố N.

Chenle vốn đã định bỏ chân xuống đột nhiên lại đổi ý. "Em đã gập chân ngồi suốt mấy tiếng rồi, giờ chân em đau lắm,Jeno." Nói rồi còn lớn gan đặt chân lên đùi người đàn ông. "Còn nữa, anh nhìn này, giày mới hơi chật làm bàn chân em đỏ lên rồi."

Nét nhíu mày của Lee Jeno bị bàn chân trắng trẻo trên đùi làm phân tâm, hắn dời tay từ vô lăng sang chân của cậu, nắm lấy cổ chân cậu mà xoa nắn, rồi bất chợt cúi đầu gửi xuống những đầu ngón chân cậu một cái hôn.

"Cả tay nữa, tay cũng đau." Cậu vươn tay về phía hắn, nói bằng giọng điệu không rõ ràng do còn đang ngậm thuốc, sau đó như ý nguyện nhận được hai cái hôn vào lòng bàn tay non mềm, và một ý cười bất đắc dĩ trên môi người đàn ông.

Chưa dừng lại ở đó, Lee Jeno còn đùa dai mà ngậm lấy ngón áp út của cậu rồi dùng răng day nhẹ. Đôi mắt hoa đào liếc nhìn cậu trai vì động tác của mình mà ửng hồng hai gò má vì ngượng ngùng, cùng với đầu lọc thuốc lá đang bị cắn chặt giữa hai hàm răng trắng tinh, hắn lại càng dùng thêm sức, tựa như ngón tay trong miệng hắn chính là đầu lọc thuốc trong miệng cậu. Chơi nghiện đến không biết chán.

Đến lúc hắn buông tha cho ngón tay của cậu, thì ngón áp út nọ đã hằn lên một vòng dấu răng. Nhìn giống như một chiếc nhẫn, dù vô hình nhưng cảm giác ngón tay được bao bọc lại quá đỗi chân thật.

"Ngày càng không có phép tắc." Lời nói mang theo ý quở trách, nhưng giọng điệu lại như đang nói một câu bông đùa tình sắc.

"Là do anh tự rước lấy."

"Anh bị dáng vẻ lúc chơi đàn của em đánh lừa." Cứ nghĩ bắt về trong tay được một thiên sứ, nhưng kết quả lại rước về một nhóc quỷ sứ chẳng có chút tác phong nề nếp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro