Chap 7: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nobita, đứng lại cho tớ, có nghe không hả.


Thấy Nobita bỏ đi thật nhanh, cậu cũng vội vàng chạy theo, vừa đuổi vừa la lớn lên.


Nobita lúc này chẳng nghe được gì hết, cứ thế mà chạy rời khỏi chỗ dã ngoại. Vốn là một người vụng về kiêm xuôi xẻo, chút xíu đánh dự của cậu ông trời cũng lấy đi khi cậu tuông chạy, băng qua cây cầu tiếp nối khu dã ngoại và nơi đậu xe thì không biết sao cậu lại vấp té ngã xuống đoạn suối đó.


Ùmmm tiếng nước vang lên. Cậu không biết bơi. Thế là hết rồi sao. Số mình thật khổ, nếu như chết tại sao lại là lý do lại cụt ngũn thế này!. Lúc rơi xuống suối, đầu cậu trống rỗng hoàn toàn, chỉ suy nghĩ lung tung, không vùng vẫy, cứ để thân thể hoà theo dòng nước.


Nhưng khi ý thức của cậu gần mất đi thì có một đạo lực giữ eo cậu lại. Một bờ môi ấm áp ngọt ngào dán lên môi cậu mang theo không khí. Ai đây, là ai đã cứu cậu, Doramon? Nhưng cậu ấy đã về tương lai rồi, hah ai mà thèm quan tâm một đứa như mình chứ, chắc là thần chết đến đem mình đi. Trong đầu cậu chỉ suy nghĩ đến đó, rồi ngất lịm đi.


Sau một hồi ngất đi, mắt của cậu dần hé mở, đón nhận những luồng sáng chói chang. Khi Nobita hoàn toàn thích nghi được mọi thứ xung quanh, cậu mới nhận ra mình đang nằm trên một bãi cỏ, và bất ngờ hơn người trước mặt cậu không ai khác chính là chính là Dekisugi.


- De...bạn học Hidetoshi, sao.. cậu và tớ lại ở đây


Deki hơi bất ngờ với cách Nobita gọi cậu, đáp lại


- Tỉnh rồi? Cậu té suối, tôi nhảy xuống cứu cậu, nhưng bị dòng suối kéo xuống chổ này.


- Hả? Tớ.. tớ xin lỗi bạn học Hide, đã phiền cậu.


Nếu nói như thế, cái người ôm eo mình, còn hôn..hôn mình không lẽ là.. là cậu ấy? Nghĩ đến đấy, khuông mặt cậu đỏ bừng bừng như trái cà chua. Lòng cậu thầm mừng, nụ hôn đầu của mình đã trao cho người cậu thích


- Không cần xưng hô như vậy, gọi Deki


- Ừ tớ biết.. hả 😮, gọi.. gọi Deki? Tớ..cậu không phải rất không thích người khác gọi cậu như thế sao.


- Cậu thì được


Ý gì đây? Trời ơi, không phải như thế, như thế là cậu ấy bật đèn xanh cho mình chứ. Oa vui quá đi. Ánh mắt của cậu toả sáng, mọi thứ vui vẻ như thế cứ ghi lên hết trên mặt cậu. Sự vui sướng này này đến vui sướng khác khiến mặt cậu đỏ hơn. Bỗng dưng cậu lại suy nghĩ những chuyện xấu vừa nãy, mặt xụ lại hệt cái bóng bị đâm thủng. Người ta chỉ coi mình là bạn thôi, chắc hơn bạn một tí, là bạn cùng bàn đi, đừng mơ mộng nữa. (tui lúc này:😑)


- Chúng ta ở đây, thế làm sao để về lại nơi tập trung đây


Nghĩ tới tình hình bây giờ, xung quanh cậu trở nên lạ lẫm, khung cảnh chỉ còn lại một mảnh rừng xanh âm u.


" Hiện tại chúng ta đang ở khu cắm trại hoang dã, theo như trên bản đồ thì chúng ta cách địa điểm tập trung khoảng 10 km, cứ đi theo dòng suối này về hướng đông, ắt sẽ tới nơi" Deki ngồi dậy, chỉnh lại áo quần bắt đầu rời đi, nhưng anh cảm thấy có cái gì đó là lạ. Anh quay đầu thấy Nobita vẫn cứ ngồi ở đấy, chả nhúc nhích gì.


- Sao thế?


Deki quay người lại ngồi đối diện, nhìn cậu ôn như hỏi.


- Tớ.. chân tớ đau quá, không đi được.


- Lên đi.


Bất ngờ Dekisugi quay lưng lại, ám hiệu cho cậu trèo lên lưng mình


- Như thế, cậu sẽ mệt lắm


- Thế nào, muốn ngồi lại đây để cho thú dữ gắp cậu đi luôn nhé.


Nobita đại ngốc nghe thế bỗng trong lòng dân lên một cỗ sợ hãi, dùng hết sức lực còn lại trèo lên lưng anh để anh cõng cậu đi. Lúc này Nobita đang cảm thấy rất hạnh phúc, ỷ lại trên lưng anh, cố hết sức mà cảm nhận cái hơi ấm áp hơn cả mùa xuân trên lưng người kia.


Đi được khoảng ba mươi phút, cảm thấy tốc độ của anh chậm dần, Nobita đề nghị dừng lại nghỉ ngơi một hồi, năng nỉ mãi anh mới đồng ý.


Trong lúc nghỉ ngơi, thấy bầu không khí hơi căng thẳng, anh lên tiếng


- Cảm ơn cậu cái kia.. cơm trưa nay rất ngon.


- Hả..ờm không có gì, nếu cậu thích thì tốt


Nobita trả lời, khuông mặt có chút thẹn, ban đầu cậu có chút bất ngờ, nhưng sau đó cậu cảm thấy ấm lòng, công sức của mình coi như không phí đi.


- Tại sao lại cất công như vậy. Người ta bảo rằng chỉ có những người yêu nhau, mới làm bento tình yêu cho đối phương thôi.... Chả lẽ cậu thích tôi?


Bị nói trúng tim đen, khuông mặt Nobita trở nên hoảng loạng, sợ sệt nhìn cậu ta. Chả lẽ cậu ấy biết hết rồi sao, cậu ấy sẽ khinh bỉ mình? Chúng ta không thể làm bạn nữa sao?


Nobita im lặng, không biết trả lời thế nào từ trong tim cậu, cậu rất muốn nói ra tâm tình của mình, nhưng lý trí không cho phép. Nhưng không biết vì đâu có một nguồn năng lượng thúc đẩy cậu thổ lộ.


Cậu gật gật đầu. Nhẹ nhàng nhìn qua Dekisugi. Thấy sắt mặt cậu ấy chẳng thấy đổi, ngồi đừ ra, kết hợp với hàn khí có sẵn khiến bây giờ, Deki trở nên đáng sợ


Cậu..cậu ấy chả lẽ từ chối, đang chuẩn bị suy nghĩ từ ngữ để lăng mạ cậu sao? Không, mình có thể chịu mọi sự đâm chọc từ mọi người, nhưng đến từ cậu ấy thì không thể


Chạyy phải chạy khỏi đây. Nobita vừa run sợ vừa nghĩ


- Tớ, tớ nếu cậu không thích tớ, cũng không sao.. xin lỗi đã làm phiền coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra..


Cậu vừa rưng rưng, vùng dậy bỏ đi, mặc kệ chân đau thế nào, vết bỏng rát ra sao, trái tim cậu là nơi tổn thương nhất.


- Đứng lại


Một giọng nói khẩn trương vang lên và có một bàn tay kéo cậu lại. Thân thủ nhanh nhẹn đem cậu lên lưng mà cõng.


- Tôi chưa từng bắt đầu một mối quan hệ yêu đương bảo giờ, đặc biệt là người cùng giới, nhưng nếu người ngỏ lời là từ cậu, thì cứ thử đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro