chap 1: chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nobi Nobita, đây là lần thứ mấy trong tuần em đi trể rồi hả, em có biết hôm nay là ngày quan trọng, các bạn sẽ bắt cặp với nhau để đổi chỗ ngồi cho học kì tới, bây giờ em mới đến thì sẽ ngồi với ai hả, trong khi em là kẻ kém nhất lớp..

Trong khi thầy giáo chủ nhiệm la mắng một cậu bé trong gầy gò, gương mặt có chút ủy khuất thì tiếng thì bổng nhiên sự chú ý của thầy giáo và các bạn trong lớp đổ dồn về phía cánh cửa của lớp học

- Thưa thầy, việc thầy đã giao đầu giờ em đã hoàn thành ạ.

Một giọng nói lạnh lùng phát ra, không ai khác chính là Dekisugi người được coi là chuẩn mực của "con nhà người ta" khiến thầy giáo thay đổi thái độ nhanh chóng

- Deki à, em làm tốt lắm thầy cảm ơn nhé.

Nói xong hướng đến Nobita nhăn mặt bảo:"Haizzz thôi được rồi, coi như em may mắn vẫn còn Dekisugi là chưa xếp chỗ, em sẽ ngồi với Deki để bạn ấy có thể kèm cặp em, người đứng đầu và kẻ đứng cuối, thầy mong kết quả kì này Nobita sẽ tốt hơn. Nhờ em nhé Deki"

Thầy giáo vừa dứt lời, Nobita sững sờ, đôi mắt to tròn của cậu lộ rõ sự ngạc nhiên và vui mừng.

" Còn đứng đó làm gì". Giọng nói của Dekisugi làm cậu giật mình, như nhận ra điều gì đó, cậu bèn lủi thủi theo sau Deki về bàn cuối ngồi.

Trên đường đi, có rất nhiều người bàn ra tán vào về cậu

"Nobita là kẻ chả ra gì, ngồi với lớp trưởng Deki làm cậu ấy thêm phiền nữa thì có" "Nobita sướng ghê, được ngồi gần người giỏi nhất lớp, còn là hội trưởng hội học sinh của trường nữa chứ, tha hồ mà nhìn bài, điểm cao chắc luôn" "oa Deki của tớ không chỉ đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chứ chẳn như tên hậu đậu nào đó, toàn kéo thành tích lớp ta xuống thôi"....

Những lời nói ấy chả có lời nào là thiện ý cả, kẻ ganh đua, người ganh ghét khi cậu "mèo vơ phải mỡ" ngồi gần một người như anh

Tới đây, chắc mọi người đều nhận ra, câu là ai. Đúng cậu là Nobita- một cậu bé ngốc ngốc trời sinh, trí lực thì chẳng hơn ai, thể lực thì ai cũng hơn cậu cả, và dần dần những khuyết điểm cùng lời bàn tán của mọi người khiến cậu càng có lý do để tự ti, để sống nội tâm, khép kín. Và điều cậu luốn chôn giấu bấy lâu nay, cũng như là bí mật quan trọng duy nhất của cậu ( ngoài những bài kiểm tra điểm không) mà chính bạn thân duy nhất của cậu Doraemon, cũng mới biết cách đây không lâu chính là người cậu thương không ai khác là người bạn cùng bàn bây giờ - Dekisugi Hidetoshi.

P/s: Lần đầu tớ viết truyện, có gì hãy góp ý cho tớ với nhé!, xin cảm ơn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro