Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó

Nobita đã đi tới khu rừng sau trường học.Cậu lấy ổ bánh mì ra ăn cho đỡ đói,cậu khóc những giọt lệ rơi xuống,cậu tâm sự với bản thân mình:

_Bố,mẹ,Doraemon con nhớ hai người lắm.Những món ăn mẹ làm,hay những lời bố găng đe,cả Doraemon nữa cậu là một người anh em tớ yêu quý nhất.Giờ chỉ mình sống,nếu mình chết thì mình là một đứa bất hiếu không trân trọng cuộc sống bố mẹ trao cho,con mong ba mẹ thượng lộ bình an ở thế giới bên kia-Nobita chắp tay quỳ xuống cậu khóc,đôi mắt cậu đã đỏ.Khi cậu cầu xin xong cậu dựa lưng vào gốc cây sau đó thiếp đi.

Tại một bệnh viện nào đó

Chaien đang nằm trên giường bệnh cậu mở mắt từ từ nhìn thấy một người bác sĩ.

_Này cậu bé,cháu tỉnh chưa này này.-Bác sĩ nói với Chaien

_Đây là đâu thế.Tại sao cháu lại bị băng tay-Chaien mơ mơ màng màng

_Đây là bệnh viện cháu bị xe tông gãy tay-Bác sĩ

_Cháu nhớ rồi.Ai đã đưa cháu đến đây-Chaien hỏi bác sĩ

_À là một cô bé dễ thương nào đó đã nhờ người lớn đưa cháu vào đây.Cháu vào đi-Bác sĩ cười nhẹ rồi mời cô bé vào.

Cô bé bước vào nhìn chạc tuổi Chaien

_Tớ cảm ơn cậu,đã đưa tớ đến đây.-Chaien mặt đỏ

_Không có gì-Cô bé ngại ngùng khi nghe Chaien cảm ơn

_Hình như ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ-Chaien

_Cậu...là người mà đã.....cứu tớ khỏi......tên cướp đó nhớ không-Cô bé mặt đỏ như trái cà chua nói chuyện ấp úm

_À tớ nhớ rồi.Chúng mình huề nhé,cậu đã đưa tớ tới bệnh viện và tớ đã cứu cậu khỏi tên cướp nên huề nhé-Chaien mặt đã đỡ đỏ hơn

_Không tớ nợ cậu.Chính tài xế của tớ đã làm cậu ra như thế này-Cô bé

_Không sao đâu.Còn hai người bạn của tớ đâu,người mà tớ kéo vào ấy-Chaien

_Hai người đó đã bỏ chạy rồi-Cô bé

"Tại sao chứ rốt cuộc hai người bọn họ có coi mình là bạn không"Chaien suy nghĩ

_Cậu ổn chứ-Cô bé hỏi

_Tớ ổn-Chaien cười dù có chút buồn

_Cậu tên gì-Cô bé ngại ngùng hỏi

_Tớ tên Goda Takashi.Mọi người đều gọi tớ là Chaien,nhưng còn cậu thì khác cậu hãy gọi tớ là Takashi-Chaien bây giờ đã đỏ như trái ớt khi nói như vậy.

_Ừm......Takeshi Kun-Cô gái mặt cũng như Chaien

_Còn cậu-Chaien thắc mắc hỏi tên cô gái

_Tớ là Sumida Mizzy cậu có thể làm bạn với tớ không-Mizzy

_Chắc chắn rồi.-Chaien

Bỗng nhiên mẹ Chaien đập cửa xông vào

_Này Chaien con có sao không để mẹ lấy khăn lau người cho con-Mẹ Chaien

_A mẹ à-Chaien

Mẹ Chaien cởi áo Chaien ra trước sự chứng kiến của Mizzy và thế là máu mũi của Mizzy đã chảy ra rồi cô bé ngất.

_Á mẹ quên có một cô bé trong phòng con.Cô bé ngất rồi-Mẹ Chaien hoảng hốt

_Mẹ thiệt là...Bác sĩ ơi-Chaien hô thoáng

Tại một ngôi nhà nào đó

Nobita đang nằm trên một cái nệm với một cô gái ngồi cạnh nệm cậu.

_A cậu đã tỉnh rồi à-Cô gái lạ

_Đây là đâu.Cậu là ai-Nobita hỏi

 Hết






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro