chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Washinton, Mỹ

Trước cửa nhà hàng Ambar Capitol Hill, Nobita hào hứng lôi kéo Doraemon đẩy cửa vào.

"Nhanh! Nhanh! Nhanh lên...bọn Suneo đã vào ngồi chờ nãy giờ rồi a, mình mà đến chậm bọn nó ăn hết phần bọn mình bây giờ." Cậu nói

"Biết biết biết rồi...chậm chậm...cậu gấp làm gì ....coi đụng vào người ta bây giờ." Doraemon khẽ lắc đầu, cười nói.

Jaian khẽ nhìn thoáng qua cánh cửa, khi thấy hai người, y khẽ vẫy tay,gọi: "Hở?! Nobita~ bên này..."

Hình như giọng Jaian?!

Bọn nó ngồi chỗ nào nhỉ?!

Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, môi mỏng khẽ mím, buồn rầu nói: " Bọn nó đâu rồi nhỉ....Ể kia...Doraemon, bọn nó kia ..." mắt cậu sáng lên, vui vẻ kéo tay Doraemon chạy lại.

"Á....ui ..u đ...đa...đau quá...hic"

Hình như va trúng cột rồi...đau quá...!!

Đầu cậu ngẩng lên, qua cặp kính dày đục đó là một cặp mắt đầy nước khẽ trừng cái cột...hử.....là người...

Hóa ra, lúc cậu kéo Doraemon chạy tới thì người thiếu niên này cũng vừa khéo từ căn phòng bước ra.

Đụng trúng người ta...

Lạnh thật....không có gió mà nhỉ....chắc máy lạnh bật hơi lớn nhỉ ?!!!

"Ui, nặng ...Nibita đứng dậy ...cậu đè tớ...đau ..." Doraemon khẽ giẫy giụa,nói.

"A..." cậu vội đứng lên, vừa kéo Doraemon vừa nói xin lỗi:" A...xin lỗi Doraemon...tớ không cố ý... A đúng rồi...."

Cậu liên tục cúi người xin lỗi người thiếu niên mà cậu va trúng kia.

Cũng cùng lúc đó, bọn Jaian chạy lại, hỏi hang cậu.

Thiếu niên khẽ giật mình nhìn họ, đầu khẽ lắc cười mỉa mai. Sau đó lạnh lùng bước đi.

A?! Đi rồi?! Anh ta có tha lỗi cho mình không ?! ...

Jaian khẽ rùng mình nhìn bóng lưng thiếu niên bị Nobita va trúng, mày y khẽ nhíu, nói:" Anh ta lạnh lùng thật ...."

Cả bọn đồng nhất gật đầu.

"Mà này, các cậu có thấy anh ta nhìn rất quen mắt hay không ?!" Jaian xoay người, nói.

Shizuka cũng gật gù nhìn qua cánh cửa:" Cảm giác rất quen thuộc.....giống..  Hừm...nhất thời mình cũng ....haiz...."

Cả bọn lại đồng nhất gật đầu.

Cảm giác quen thuộc thật...!!

"Thôi nào các cậu, tới bàn ăn trước đã, tớ đói quá...." Suneo vội la làng

"Mà nói gì thì nói, Nobita đúng thật là hậu đậu hết chỗ nói ...."

"Hahaa....đúng đó....người gì đâu mà hậu đậu" Suneo cười ha hả hùa theo.

Khi nhóm Nobita đang nâng ly ăn uống trong nhà hàng, thì trước bãi đậu xe của nhà hàng. Thiếu niên bị Nobita va trúng đang lạnh lùng hút đứng dựa vào cưa xe hút thuốc.

Mắt phượng như có như không híp lại hưởng thụ vị thuốc.

"Kent...."

Một giọng nữ cất lên gọi anh.

"Ừm..." anh dập điếu thuốc bước vào xe. Sau đó, từ trong xe phát ra từng tiếng rên thở dốc của nữ, gầm nhẹ của nam.
       
                          Hết chương 4




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro