III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có cái gì đó rất lạ...Cơn nóng trong người vẫn chưa dứt,cơn đau đầu vẫn âm ỉ còn vùng thắt lưng vẫn tê buốt. Khi Nobimaru bật đèn lên,Kabane cảm thấy mình bị choáng trước ánh đèn. Khó chịu quá...Tại sao Nobimaru lại trông ngạc nhiên thế kia? Cậu ta đã nhìn thấy gì...


Trước mắt Nobimaru,cảnh tượng thật đáng ngạc nhiên. Kabane đã biến thành thú vật? Từ một bán yêu? Hai cái tai tương đối dài và to đang dựng đứng ở hai bên đầu. Một cái đuôi dài đang nhô ra và mọc dần lên từ vùng thắt lưng,hình thành càng ngày càng rõ các khớp sụn rồi đến lông làm chiếc quần cộc hơi bị trễ xuống một chút. Dáng đuôi không to như của Nobimaru nhưng dài bằng,nó trông thon nhỏ như đuôi mèo. Cả tai và đuôi đều có màu đen...

- " Thảo nào...từ khi gặp cậu tôi đã thấy cậu có mùi rất lạ."

Nobimaru nói,vẫn bất động đứng nhìn dáng vẻ quằn quại và cách chiếc đuôi,đôi tai đang hình thành và cử động một cách linh hoạt.

- " Ư....uhm..."

Kabane vẫn bị đau. Nobimaru ý thức được điều đó,đi đến sờ trán cậu và nó nóng ran. Có vẻ gần giống các triệu chứng khi bị sốt. Nhưng bây giờ một mình Nobimaru không có cách nào để Kabane ngưng lại những dấu hiệu đau đớn này.

- " Kabane-kun,tôi thật sự không biết làm gì để cậu hết đau đâu. Ngoại trừ..."

Nobimaru đưa một bàn tay lên ngang đôi mắt đang nhắm rồi lại hé mở theo từng cơn đau và cái nhăn mày chịu đựng kia. Kabane cảm thấy tự nhiên buồn ngủ đến lạ. Mọi thứ trước mắt dường như mờ ảo đi và cơn buồn ngủ xộc đến choán hết tâm trí. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy được trước khi thiếp đi là bàn tay cùng hình ảnh của Nobimaru đan xen qua các kẽ tay dần trở nên mờ ảo,mơ hồ.

- " Đừng lo,tôi chỉ giúp cậu ngủ ngon hơn thôi."

Sau khi Kabane thiếp đi được vài phút,chắc chắn rằng cậu đã ngủ sâu,Nobimaru ngồi lên giường và xem xét tình hình của Kabane.

Nobimaru khá nghi ngờ về các bộ phận của thú tương tự như cáo ở Kabane. Không hẳn là cáo,mà giống mèo hơn. Ngay từ khi nhìn thấy cảnh Kabane mọc đuôi và tai từ cơ thể,Nobimaru đã không thể tin được và nghĩ rằng đó chỉ là một thuật ảo ảnh nào đó. Sao lại có chuyện một bán yêu - nửa người nửa quái vật thi quỷ - lại còn thêm một phần quái vật dạng thú nữa?

Thế nhưng mọi nghi ngờ đã bị xóa tan. Nobimaru ngồi lên giường và chạm vào tai,đuôi vừa được "mọc" và hình thành hoàn thiện. Một cảm giác rất thật. Nó không phải là giả. Lông tai và đuôi rất mềm,có sụn,da thịt và xúc giác thật sự. Cấu trúc đuôi tai giống y hệt ở các loài quái vật thú. Nobimaru không hề cảm nhận được bất kỳ một thuật huyễn ảnh hay một tác động tạm thời hoặc lâu dài từ sức mạnh của quái vật nào trên cơ thể Kabane.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chỉ trong vòng một đêm,Kabane lên cơn sốt đột ngột và trông rất đau đớn. Sau đó tai và đuôi hình thành từ cơ thể. Nobimaru định hỏi Kabane đã cảm thấy như thế nào vào lúc cậu đau nhưng có lẽ thấy Kabane đau đến nỗi không thể nói được nên đã cho cậu chìm vào giấc ngủ.

Nobimaru vén tóc hai bên đầu của Kabane ra,xem xét cái tai thú rõ ràng hơn. Và cậu ta nhận ra một điều nữa : Tai người của Kabane đã biến mất.

Sao lại có chuyện như vậy được? Nếu không hề có bất kì tác động nào bên ngoài thì chỉ có thể nói nó đến từ bên trong Kabane mà thôi. Hơn thế,từ lúc gặp Kabane ở cửa Văn phòng,Nobimaru đã ngửi thấy mùi rất lạ ở cậu. Một mùi khác với mùi của Kabane mà Nobimaru từng quen thuộc. Mùi hương rất thơm và cuốn hút,vô cùng hấp dẫn lan tỏa ra từ cơ thể. Ngay cái đêm ngủ cùng nhau,Nobimaru cũng bị thu hút bởi mùi hương lạ đó. Có thể nói nó cũng là một trong những lí do mà đêm ấy Nobimaru bất giác quấn đuôi vào người Kabane.

Từ khi Kabane có tai và đuôi,mùi mới càng lan tỏa và đậm đà hơn..

Tuy biết đã đến lúc phải gọi Inugami dậy để xem xét tình hình của Kabane,tuy nhiên Nobimaru vẫn bị khựng lại bởi cảm giác mềm mại dễ chịu đi cùng với một mùi hương cuốn hút ấy. Nó như đang níu chân cậu ta lại.

Không thể phủ nhận rằng Nobimaru cảm thấy vô cùng bị hấp dẫn bởi mùi hương này. Từ xưa,loài cáo thường dùng mũi để đánh hơi,nhiều khi nó có tác dụng trong việc tìm kiếm bạn tình. Loài cáo có khả năng tiết ra mùi hương để thu hút loài khác giới vì thế rất nhạy cảm với mùi hương. Nhưng đây đã là những đặc tính từ xưa kia. Cáo bây giờ ham muốn sức mạnh hơn nhiều nên không còn duy trì được đặc tính đó. Tuy nhiên không hiểu sao sau khi tiếp nhận mùi hương từ Kabane,Nobimaru cảm thấy như những cái " đặc tính của cáo " kia dần dần được khơi lại.


Thôi vậy,như thế là đủ rồi. Cậu ta không thể ngồi đây kéo dài thời gian thêm. Có lẽ,đến mức này rồi thì nên gọi mấy người Shiki,Akira hay ông chú chồn kia dậy để xem xét tình hình. Nobimaru không thể xác định được Kabane đang bị làm sao. Cậu ta cũng tò mò liệu những người kia có ngửi được mùi hương khác biệt này giống như cậu ta?

Bây giờ đã là ba rưỡi sáng. Nobimaru đi xuống gọi mấy người kia dậy và nói qua về tình hình.

- " Mấy người thôi ngạc nhiên và hỏi tại sao tôi lại ở đây đi. Lên xem tình hình của cậu Kabane đi kìa. Có gì đó rất lạ,trong đêm qua Kabane đã hình thành tai và đuôi từ cơ thể."

- " Cái gì? Tai và đuôi?" - Tiếng nói ngỡ ngàng của Akira đã kéo dậy sự ngạc nhiên và hoang mang trong mọi người.

Không chần chừ,họ chạy nhanh lên tầng trên. Bước lên trên phòng,mọi người đều bất ngờ vì hình dạng của Kabane lúc này.

Shiki chạy tới,mặt trông rất ngỡ ngàng và cau mày kỳ dị :

- " Kabane,mày bị làm sao thế này?"

- " Kabane có tai và đuôi ư? Trời ơi,thật này!" - Akira thốt lên sau khi chạm vào đuôi Kabane với vẻ mặt ngạc nhiên và lo lắng.

Shiki nhìn Nobimaru nghi ngờ nói,chỉ ngón tay vào mặt cậu ta :

- " Này này,có phải cậu làm gì Kabane rồi không? Cậu là cáo mà!"

Nobimaru nên thầm cảm ơn vì trước mặt Akira đã gọi cậu ta là " cậu " thay vì " ông" để che giấu thân phận thật của cậu ta.

- " Thôi đi,tôi đâu rảnh đến nỗi đó. Mà dù có rảnh thì cũng đâu có sức mạnh nào có thể biến đổi hoàn toàn đặc tính bán yêu thi quỷ thành bán yêu thi quỷ-thú như vậy được? Tôi không có sức mạnh phi thường như thế đâu nha."

Shiki vẫn bán tính bán nghi.

- " Sao mà tin tưởng được.."

- " Bình tĩnh đi mấy đứa." - Inugami-san bây giờ mới lên tiếng,thở dài trấn an bọn nhóc.

Inugami hỏi Nobimaru về tình hình trước đó của Kabane. Cậu ta nói Kabane bị các triệu chứng như sốt nhưng trầm trọng hơn. Nobimaru nhớ khi mình thức dậy đã nghe thấy tiếng rên đau đớn của Kabane vào khoảng lúc ba giờ hơn. Còn cụ thể không biết Kabane đã bắt đầu đau từ bao giờ.

Nobimaru nói dối rằng vì quá đau nên Kabane đã ngất đi còn cậu ta chưa kịp hỏi han gì rõ.

- " Này,mọi người có ai ngửi thấy mùi gì không? " - Nobimaru hỏi,kín đáo quan sát vẻ mặt và cử động của ba người.

- " Mùi gì?" - Inugami nói.

- " Tui không ngửi thấy mùi gì hết á?" - Akira nhìn ngó xung quanh,hít sâu vài hơi,thắc mắc.

- " Hở,mọi người đều thấy vậy sao? Còn Shiki thì sao?" - Nobimaru liếc qua phía Shiki,hỏi.

- " Tất nhiên là không rồi." - Shiki tỏ vẻ khó hiểu.

Inugami nhìn vẻ mặt của Nobimaru. Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm thường ngày,thật khó đoán cậu ta đang nghĩ gì và đã biết điều gì.

- " Có gì lạ à?" - Inugami dò hỏi.

- " Không,đâu có. Tôi chỉ thấy bất ngờ khi mọi người ở trong phòng này đều không ai ngửi thấy mùi nước hoa mới mua của tôi. Thật là thất vọng mà." - Nobimaru tỏ vẻ buồn buồn,mắt nhắm lại,rũ xuống cùng hàng lông mày. Mắt rơm rớm.

- " Trời má,hóa ra cái mùi hắc hắc trong phòng nãy giờ là của cậu đó hả? Tôi còn tưởng là mùi sơn mới chứ. Bỏ ngay cái chai nước hoa đó đi! Mùi ghê quá. Đừng có dùng trong Văn phòng của tụi tôi chứ." - Shiki lấy tay bịt mũi lại,mặt nhăn nhó,tỏ vẻ chê bai.

- " Ra là của Nobimaru,đúng là có hơi.....Hắt xì!" - Chưa nói hết câu,Akira đã bị cơn ngứa mũi làm cho hắt xì.

- " Hể...vậy sao? Đừng nói như vậy chứ,làm tôi tổn thương lắm đó." - Nobimaru bày ra vẻ đáng thương,hai bàn tay sau lưng kín đáo che đậy cho một lọ nước thơm rẻ tiền.

- " Ừm...đúng là có hơi kinh khủng thật. Nãy giờ không thấy gì nhưng ngửi lâu có hơi đau đầu...Nhưng bây giờ chuyện quan trọng là phải đưa Kabane đến bệnh viện khám đã." - Inugami nói.

- " Chúng ta đến bệnh viện của bà Ohana ạ?" - Akira hỏi.

- " Ừ. Có lẽ chỉ đến đó mới biết rõ nguyên nhân."

____


Vậy là,quả thực không ai phát hiện ra mùi hương lạ của Kabane. Nobimaru đã dùng lọ nước thơm rẻ tiền kia để tạo ra mùi hương giả khác biệt hẳn với mùi hương của Kabane. Mùi hương từ lọ nước thơm hăng hắc,buồn nôn và đau đầu. Còn mùi của Kabane khắc hẳn : ngọt ngào,cuốn hút. Vì vậy nếu chỉ ngửi thấy mùi hăng mà không nhận ra được mùi ngọt thì tức là trong số bọn họ không ai có thể nghe thấy mùi hương lạ của Kabane cả. Nobimaru ngồi trên hàng ghế sau,vừa liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe hơi,vừa ngẫm nghĩ.

Ngoài cậu ta ra thì bọn họ không hề biết về mùi. Hay là vì cáo có khứu giác nhạy bén? Hay là vì Kabane trở thành loài thú vật gần dòng họ với cáo? Mùi hương thật sự rất nồng mọi lúc mọi nơi,Nobimaru tuy là vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười,duy trì dáng vẻ bình thường nhưng thực sự bên trong cảm thấy rất bứt rứt,nôn nao và rạo rực khi ngửi thấy mùi hương. Cậu ta rất muốn làm gì đó với Kabane. Theo đặc tính xưa,cảm giác này là trạng thái " Hấp dẫn " và " Bị Hấp Dẫn " ở hai giống đực và cái. Trong đó con nào phát ra mùi hương hấp dẫn bạn tình sẽ ở trạng thái " Hấp Dẫn ",con còn lại khi bị thu hút đến sẽ ở trạng thái " Bị Hấp Dẫn" ,đắm chìm trong mùi hương say mê,quyến rũ và tiến đến khoái lạc trong buổi giao phối đầy hưng phấn.

Cậu ta ngồi trên ghế sau, chống tay lên cái thành của cửa sổ xe. Lặng nhìn ra con đường bên ngoài qua chiếc kính cửa sổ mở. Gió buông vào khoang xe một chút hiu hắt của mây trời tăm tối. Những ngôi nhà vun vút khoác áo trời đêm,mờ nhòa dần theo nhịp chạy của chiếc xe ô tô. Ánh đèn đường vàng vọt tô loang trên vỉa hè,hứng lấy ánh sáng của những vì sao rơi mà chiếu rọi giữa màn đêm. Mọi thứ thật tẻ lạnh và cô độc. Phố phường tắm giữa cái thinh lặng và vắng vẻ. Ít ỏi thay những bóng người còn lang thang trên đường phố,những chiếc xe con rì rầm tiếng chạy ga nuốt trôi đi những mặt đường.

Mùi hương ấy vẫn dạt dào trong buồng xe hơi. Ngột ngạt. Ma mị. Ngọt ngào và quyến rũ. Nobimaru có thể nghe thấy tiếng Kabane đang thở ở tầng ghế trên,cạnh ghế lái là Inugami. Còn cậu ta ngồi ở ghế sau cùng Akira và Shiki. Nobimaru không chắc mình có đủ sức để chống chọi lại mùi hương mãnh liệt ấy không nếu ở quá gần. Ngay cả với khoảng cách này,cậu ta cũng đã cảm thấy rất bồn chồn,rạo rực trong người rồi. Mùi hương ấy có cảm giác như đang khơi dậy những đặc tính thu hút bạn tình và truy tìm con mồi sâu thẳm trong tâm hồn con cáo,và Nobimaru cảm thấy mình bị hấp dẫn đến lạ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro