Chương 9: Sai lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yuuji, nếu tôi nói tôi thích ông thì sao?

-Hửm? Bà lạ ghê đó, nếu thế thì tôi có thể sẽ từ chối.

-Hả? Ông dám từ chối với bà đây hả?! - Trong lòng có chút hụt hẫng.

-Thật sự tui không thể mà. - Cậu cười nhẹ, thở hắt một hơi. - Vì có một người thương bà mặc cho tim gan bị dằn xé đó!

-Gì, thật sao? Ai vậy? - Cô xoa cầm, ngước mắt lên trời.

-Thật đó, haha. Rồi sẽ biết thôi, manh mối ở khắp nơi mà. Bà nên trân trọng người ấy.

--------------------------------

Lúc nào cũng là manh mối cả, thật khó chịu. Dù nhiều đến đâu cô cũng không thể biết được. Vì cô mà chịu đựng sự đau khổ ấy sao? Không thể nào!

Ngồi trên chiếc ghế đá, suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cô và cậu. Chắc Yuuji lại nói quá. Nhưng khi cậu ấy nói lại không chút gì là bịa đặt cả. Liệu đó là sự thật sao?

- Ây Nobara, hôm nay em có nhiệm vụ nè~ Hôm nay em làm chung với Maki nhá!

Ông thầy tóc trắng từ đâu bước đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chậc, lúc nào cũng ồn ào cả. Cô lườm ông một cái rồi cũng gật đầu. Lần đầu được làm nhiệm vụ chúng với năm hai đó. Điều này làm cô có chút ngạc nhiên. 

À, ra là nhiệm vụ với bọn Nguyền Hồn cấp 3. Chắc dễ thôi mà.

Cô thở dài một cái rồi đứng dậy. Phủi phủi đồng phục. Chuẩn bị dụng cụ lên đường. Nàng đã đứng đợi sẵn ở cổng. Có một chiếc xe đậu ở đó. Cô vui vẻ chạy đến. Mau chóng đến nơi rồi hoàn thành nhiệm vụ nữa.

Ngồi trên xe, không gian có hơi ngột ngạt. Không ai bắt chuyện với ai. Sự yên lặng khó chịu này làm cho ai cũng thấy không thoải mái lắm. Sao vậy nhỉ?

Cô tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh quang xung quanh. Chẳng biết cô đang nghĩ gì. Nàng cũng chỉ cầm một quyển sách nhỏ mà đọc. Chiếc túi chứa Chú cụ để kế bên. Không có Panda nên đành phải dùng đến nó. Hơi vướng víu.

Nàng liếc mắt sang Nobara, người đang thẫn thờ nhìn lên mây. Đôi mắt sắc nhắm lại rồi mở ra.

-Đi làm nhiệm vụ với chị bộ không thoải mái sao? - Mắt vẫn nhìn vào những con chữ.

-Ah! - Cô giật mình. - Kh- không phải, chỉ là hơi không quen thôi, haha.

Quãng đường ba tiếng cuối cùng cũng dừng lại. Địa điểm hôm nay là một cánh rừng. Hình như ở đây có cả một vách đá khá cao nữa, đứng gần nhìn xuống quả là lạnh chân. Đi xung quanh dò xét. Trời có hơi chuyển sắc. Có khi nào trời mưa không? Chú Ijichi đã hạ 'màn', nhiệm vụ thực sự bắt đầu rồi.

*Sột soạt*

Có âm thanh kì lạ phát ra. Hai người bắt đầu cảnh giác cao độ. Dù có là bọn Nguyền Hồn cấp Ba đi nữa thì cũng không được lơ là. Nhưng... có cảm giác gì đó lạ lắm. Sự ớn lạnh không rõ lý do cứ xâm nhập lấy cơ thể nàng. Tay chân cũng không hiểu sao cũng lạnh toát.

-GARH!!! 

Một con Nguyền Hồn từ đâu lao tới. Suýt nữa đã cạp lấy bả vai của cô. May mắn rằng nó bị hụt mất. Nhanh như cắt, cô dùng chiếc búa của mình mà giết chết nó. Chỉ vài nhát là nó chết tươi. Thở phào một cái.

*Choảng*

Âm thanh kim loại va đập vang lên. Có vẻ Maki cũng đã nhập cuộc. Hai con quái vật có hình hài như sói đang khó khăn mà tấn công nàng bằng hàm răng sắc lẻm của chúng. Cố gắng cắn lấy cắn để. Nàng chỉ nhẹ nhàng đỡ rồi lại phản công. Dùng thanh katana mà đâm xuyên cơ thể bọn Nguyền Hồn xấu số.

Đúng thật dù có yếu nhưng chúng lại dùng số lượng bù đắp chất lượng. Không tồi!

- Này Nobara, tập trung lại nào! Đừng ngẩn người như thế!

Câu nói có phần trách móc phát ra, khiến cô choàng tỉnh mà quay về thực tại, cô lại nhìn ngó xung quanh. Nhìn kỹ mọi ngóc ngách. Cô ra hiệu cho nàng, có thứ gì đó kì lạ ở đằng kia. Không ổn! Chạy đến khu vực khả nghi.

-Cái đệc-

Chưa kịp dứt lời chửi rủa, một đám Nguyền Hồn tầm năm đến sáu con đã lao đến. Sự linh hoạt của chúng cũng đã tăng lên. Đây không phải Nguyền Hồn cấp 3! Có thể chúng là bọn cấp 2 đấy! Có sai sót gì sao?!

Cả hai nhăn mặt mà chiến đấu. Trong đầu hiện lên nhiều dấu chấm hỏi. Sao lại có bọn này ở đây?! Dù có thể khống chế và đánh bại chúng nhưng cũng không thể nói là ổn được.

Những chiếc đinh của cô đã được rút ra để tấn công. Chú thuật cũng được sử dụng. Và nàng cũng bắt đầu đánh với chúng nghiêm túc hơn. Vì biết rằng có thể sẽ gặp thứ gì đó không mấy tốt đẹp phía trước nên cả hai cần phải nhữ sức. Không thể hoang phí sức lực cho bọn này được.

Từ con này đến con khác, sao lại đông như vậy?! Cả hai đã bắt đầu thấm mệt, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, lo đánh đến quên mất việc thở. Tình hình trở nên tệ hơn so với dự đoán, phải, vì nó rất tệ. Sao lại có bọn cấp 2 ở đây vậy trời? Đã thế còn đông như kiến vậy. Mau chóng xong xuôi việc này rồi nghỉ ngơi một lát.

Thở dốc sau một hồi dùng sức. Cố gắng giữ bình tĩnh một chút. Màn vẫn chưa biến mất. Có nghĩa vẫn còn Nguyền Hồn. Nàng tặc lưỡi một cái. Ngồi dưới gốc cây. Sự lo lắng cứ ầm ập xông đến. Không chừng sự an toàn của cả hai sẽ không chắc chắn như mới ban đầu rồi. Trời đã bắt đầu xám xịt đi rồi. Đã thế này còn mưa thì lại khó khăn hơn nữa! Trời thật biết trêu người.

Đứng dậy và sẵn sàng chiến đấu, xốc lại tinh thần. Làm việc thì cũng phải có mấy pha "bất ngờ" thì mới thú vị chứ. Cơ mà bất ngờ ngoài tầm kiểm soát có vẻ không được vui lắm.

Bây giờ cả hai đã thực sự nghiêm túc. Cần phải cảnh giác cao độ hơn nữa. Ít thương tích nhất có thể. Đảo mắt nhìn quanh, nàng ngửi thấy mùi hương xa lạ, báo hiệu nguy hiểm trước mặt. Cô cũng nhận ra được và đã bịt mũi lại vì nó quá... thối. Tiến gần hơn nữa, và cái thứ nhìn bẩn bẩn - cội nguồn của cái mùi hôi thối kinh khủng ấy. Urgh....

Trong nháy mắt, cô đã dùng những chiếc đinh của mình gắn lên người tên ấy. Khiến tên đó có vài chiếc lỗ trên cơ thể. Chớp lấy cơ hội, nàng nhanh như tên mà chém đứt đầu của cái thứ đáng sợ ấy. Nhưng... sao lại dễ dàng vậy chứ?

Có gì đó không đúng! Chắc chắn mọi thứ không thể nào dễ dàng thế này!

Nàng vội quay sang phía sau, định bụng sẽ cảnh báo với Nobara.

-Nobara!

Nhưng tiếc rằng cô đã biến mất từ khi nào...

Kết thúc chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro