Chương 4: Giấc mơ hay hiện thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đứng trên một con lộ hoang vắng, chẳng nên đi đâu. Bỗng có cô gái xuất hiện. Cô ta có tấm vải che đi đôi mắt, khiến cô chẳng biết đây là ai. Cô ta diện một bộ Hakama màu trắng và xanh rêu, tóc được cột lên cao. Nhìn cô ta, cô cảm thấy thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm. Cô ta là ai?

-Đi theo tôi nào! Tôi biết chỗ này rất đẹp!

Đoạn, cô ta bước đi, quay đầu lại rồi ra hiệu cho cô đi theo. Cơ thể cô chẳng tự chủ được mà di chuyển theo cô ta. Cô ta đứng đợi một lúc cho đến khi cô đã bước đến bên cạnh mình. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước đi. Chẳng hiểu, tại sao cô lại tin tưởng cô ấy từ khi mới gặp như thế nữa.

Cô cứ bước đi, mọi thứ dần trở nên khác đi, trước mắt cô là cả một cánh đồng. Mùi hoa thơm lừng. Màu sắc ở đây thật rất đẹp, cứ ngỡ đây là mùa xuân. Không khí ấm áp và trong lành. Cô ta kéo tay cô chạy đến một góc cây rồi ra hiệu ngồi xuống. Ngồi dưới những tán cây khiến cô cảm thấy thật mát mẻ.

Đảo mắt nhìn xung quanh, cô vô tình nhìn thấy một thứ gì đó tựa như cây giáo.

-Cây giáo đó? - Cô hỏi cô ta.

-Có gì ở đó đâu? - Cô ta hỏi ngược lại khiến cô ngạc nhiên. Cây giáo ấy bỗng biến mất.

Cô ta đưa cho cô một cốc cà phê, cốc cà phê... thật quen thuộc. Cô ậm ừ từ chối. Vốn dĩ cô không thể uống thứ đắng nghét ấy. Cô buột miệng hỏi cô ta:

-Cô là ai?

-Tôi là người luôn quan sát cô. Là người luôn kề bên mỗi khi cô cần. Tôi là một kẻ yếu đuối. - Cô ta niềm nở trả lời, vế cuối cùng của cô ấy như có ý đùa cợt.

-Tên của cô? - Cô chẳng thể đoán được. Chẳng hiểu, từ khi cô ở đây, đầu óc của cô chẳng thể nhớ gì.

-Tên tôi? Tên tôi là *Tít tít tít* - Có một dãy âm thanh buốt óc phát ra ngay khi cô ta định nói tên của mình.

Chắc có lẽ không thể biết được tên của cô ta rồi. Nàng lấy chiếc túi của mình ra, tìm kiếm thứ gì đó. Ồ, có hai chiếc sandwich ở đây. Bụng của cô bắt đầu reo lên. Buổi sáng chưa ăn gì. Cô lấy một cái, rồi thêm một cái nữa mà đưa cho cô ta. Cô ta từ chối và nói với một lí do ngu ngốc của mình. Cô ta không có thói quen ăn sáng. Cô tặc lưỡi mà nắm lấy tay cô ấy rồi đưa chiếc sandwich ấy vào bàn tay của cô ta.

Ộp~

Bụng cô ấy cũng bắt đầu kêu lên, gò má dần chuyển màu. Những vệt hồng cứ thế phủ lên đôi gò má. Cô phì cười vì sự đáng yêu ấy. Sao cô lại cứ nghĩ đây là cơn ác mộng vậy nhỉ? Ôi trời, chắc do cô nghĩ quá nhiều rồi.

-Một ngày nào đó, cô sẽ biết tôi là ai. Quan sát thật kĩ, manh mối về tôi ở khắp nơi. Nhưng tiếc rằng, nó không có ở thế giới này. - Cô ấy buông lời gợi ý. Cười khúc khích.

Có vẻ cả hai à không, cô dần thân với cô ấy rồi. Manh mối ở khắp nơi... à? Cô ấy đứng lên rồi phủi phủi bộ quần áo của mình. Rồi quay đi sang chỗ khác, cởi chiếc băng trên mắt ra, rồi lại thắt chặt lại. Cô ấy làm gì vậy?

Cô thắc mắc mà hỏi, nhưng cô ấy lại trả lời một cách kì quặc. Chẳng hiểu gì cả. Cô ấy nhanh chóng kéo tay cô đi, có cẻ như có chuyện gì đó rất gấp gáp. Cô ấy chạy thục mạng kéo theo cô - người chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra.

*Tách*

Không gian bỗng thay đổi, cảnh vật đều bị xáo trộn. Có một cái gì đó trồi lên từ mặt đất, thứ ấy đen kịt chẳng rõ hình hài. Nó cười khanh khách. Thứ đó là gì? Cô bất giác đổ mồ hôi. Cái gì vậy?!

-NOBARA!!! - Cô ấy hét lớn tên cô. Điều này khiến cô giật mình

Cô ấy chạy lại đẩy cô đi. Nhanh như chớp, một mũi tên đâm thẳng vào vai cô ấy. Chiếc áo trắng của cô đã bị nhuộm đỏ cả một góc. Cô ngã xuống đất, kinh ngạc. Chưa kịp định hình gì, một thứ gì đó nhọn hoắt đâm xuyên qua bụng cô ấy. Từ miệng cô ấy tràn ra một thứ đỏ sẫm. Nhỏ tí tách tí tách. Cô trơ mắt chẳng thể làm gì.

*Tách*

Cảnh vật lại thay đổi, đây là... vách núi mà? Và có một thứ khiến ta phải rùng mình khi nhìn thấy... vực thẳm. Nó sâu hun hút, tối đen như mực. Kinh hãi. Cô ấy đứng gần vách núi, chỉ cần bước vài bước là sẽ xuống đó.

-Này, cẩn thận! Nguy hiểm lắm!

-Liệu, cô có buồn không nếu tôi chết? - Gương mặt trắng bệch cố nặn ra một nụ. Nhưng nó lại thật méo mó. Cô ấy bỏ ngoài tai những lời nói của cô.

Cô như chết lặng khi nghe được câu hỏi ấy. Tại sao lại hỏi câu ấy?

-Chết? Nếu cô ấy chết đi cô sẽ không được gặp cô ấy nữa sao?

Những dòng suy nghĩ ấy cứ liên tục nhảy lên trong đầu cô. Không hiểu sao, trái tim cô lại đau như ai đó bóp chặt.

-Ta phải rời xa nhau rồi... Vĩnh biệt nhé! - Cứ thế, cô ấy thả rơi bản thân một cách tự do.

Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Không kịp nữa rồi. Khuôn miệng cô ấy cử động. Những lời cuối cùng cô ấy nói lại khiến cô tan nát cõi lòng.

-Tôi yêu cô... - Cô vô thức đáp lại. Chẳng phải cô có người khác rồi sao? Tại sao vậy chứ?!

Đầu cô bỗng đau như búa bổ. Hét lên một tiếng thật to, thật dài như thể nói ra hết những nỗi đau của bản thân.

Trời bỗng dưng lại mưa, cứ như khóc thương cho cô ấy. Đau, buồn, hận, và sợ hãi vây lấy cô. Mái tóc hạt dẻ ướt sũng mà rủ xuống.

--------------------

-AH!! - Cô thức giấc trên chiếc giường của mình.

Nhìn đôi tay của bản thân đang run như cầy sấy, chúng lạnh toát. Vội lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Cô gái đó là ai? Sao cô không thể nhận ra cô ấy vậy chứ? Nhìn ra ngoài, mặt trời thức dậy rồi trời cũng vì thế mà ửng sáng. Cô dụi mắt. Nhìn qua phía bàn học, cô thấy chiếc túi mà Maki đã mua cho cô vẫn chưa được mở ra. Có thứ gì đó lâng lâng trong tâm trí cô, rằng đó là một thứ rất quan trọng. Bèn lại gần mà mở nó ra một cách chậm rãi. Cuốn sách có chiếc bìa màu sáng xinh xắn. Tiêu đề là gì ấy nhỉ? Cô ấy lấy nó ra.

-Ở bên người ấy... - Môi cô mấp máy, cái tên ấy khiến cô thấy kì lạ.

Người ấy luôn bên cạnh cô, luôn yêu thương cô. Nhưng luôn âm thầm như thế. Người ấy chấp nhận cả sự đau đớn của bệnh tật để thương cô. Nhưng cô nào biết?

Nàng ấy chẳng cần sự hồi đáp, chẳng cần sự thương hại. Nàng chỉ cần được bên cô, quan tâm cô thêm một chút nữa, thì cả mạng sống và nỗi đau cứ để nàng gánh vác.  Âm thầm thôi... Nhưng lại lớn lao vô cùng.

Kết thúc chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro