Chương 17: Lời hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ủa... khoan đã.

Em chợt nhận ra, cái 'người đó' đã tỉnh dậy. Nhanh như cắt, đứng lên thốt lên câu chửi thề đầy phấn khích, nước mắt vì mừng mà muốn rơi đến nơi, vội vã chạy khỏi phòng bệnh, tức tốc thông báo với bác sĩ. Để cho nàng nằm trên chiếc giường chưa kịp phản ứng nhìn bóng dáng em chạy mất tiêu.

Mà thôi không sao... nàng tỉnh dậy rồi. Nàng đã thức giấc sau một giấc mơ dài mà trở về rồi.

—---------

Một khoảng lặng chưa-biết-khi-nào-kết-thúc bao trùm cả không gian. Kẻ thì ngồi trên ghế, người thì nằm trên giường. Công nhận, cái không khí này ngượng ngùng thật, mà hình như hai con người kia chẳng buồn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Chỉ còn lại tiếng tít tít nơi các thiết bị lằng nhằng kia. Đây chẳng phải lần đầu, nàng đã thức giấc được ba ngày, và ngày nào cũng vậy. Thôi thì... tranh thủ thời gian chưa buồn ngủ, cứ mở miệng thôi.

- Các vết thương của em thế nào rồi?

- Chị, chị hỏi em ba ngày liên tiếp, và cùng một câu hỏi. - Nobara bất lực thở dài một hơi, chịu thua sự cạn ngôn của cả hai. - Em hồi phục trước chị hơn một tháng đó, chị yêu à.

Hai tiếng 'chị yêu' vô tình thoát ra ngoài, được thu trọn vào tai nàng, như chạm phải chỗ ngại, vành tai nàng liền đổi màu.

- Ai cho phép em gọi tôi như thế đấy? - Dù hỏi như vậy, nhưng thâm tâm nàng lại rất thích. Miệng lại mỉm cười, nhưng có lẽ em chỉ gọi vì cảm thấy nàng thân thuộc chăng? Một vị tiền bối đáng kính. Haha...

Em vừa nhận ra lời mình vừa nói, liền che miệng đỏ mặt, cười hì hì cho qua chuyện. Nhưng mà có sao đâu... thể hiện tình cảm của mình cũng đâu phải chuyện gì xấu. Có lẽ em sẽ lại gọi nàng như thế nữa thôi. Nghĩ đến, em cũng chẳng đỏ mặt nữa, lại có phần thích thú.

Nàng nhìn em, không mở lời. Ánh mắt nàng vẫn vậy, vẫn ấm áp, ôn nhu, chứa chan cả một đầu trời, khiến tim em không tự chủ mà hẫng đi mấy nhịp. Em rơi vào ánh mắt đó, em rơi vào lưới tình từ lâu, sao mà ngăn nổi cảm xúc của mình đây?

Em bật cười.

- Em mong chị mau khoẻ lại. - Em buông câu thường ngày, phóng khoáng, nhưng cũng là lời thật lâu. Em chẳng muốn chờ nữa. - Khi chị khoẻ, ta cùng ăn sandwich ở quán quen nhé?

Không phải đây là lần đầu em nói, nhưng nàng vẫn thổn thức bao lần vì thứ này. Em vẫn còn nhớ, em vẫn luôn đợi chờ. Hỡi ôi, liệu nàng đang ở cõi mộng nào đây? Cái tình yêu mà nàng dành tặng em, cứ ngỡ như được đáp lại vậy. Phải, cứ ngỡ là vậy. Nàng thất thần, nhìn em, nghĩ về em.

Nobara có lẽ chẳng để ý đến, dù thế nào chị vẫn vậy thôi, vẫn rất đẹp đẽ.

*Cạch*

Là tiếng cửa mở.

- Oa, bạn Maki yêu dấu của chúng ta đã tỉnh lại rồi nè~ - Ừm, cái giọng điệu này không phải của thầy Gojo thì chính là Panda. Mà cái dáng người to bự như vậy thì đúng là Panda. - Trời ơi, tôi nhớ bạn muốn chết!!!

- Trứng cá hồi. - Toge cũng phải toát mồ hôi với cậu bạn của mình. Ai cũng phải rùng mình thôi.

Cái không khí 'rất tình cảm' bỗng dưng bị lãng quên ngay tức khắc khi có người bước vào (chính xác ở đây là một Gấu trúc thân thiện và một con người). Nể phục sự sôi động mà cả hai mang đến, khiến nàng lại thoải mái thêm nhiều phần nữa. Tính ra, bữa giờ chẳng được đánh Panda, nên đúng là thấy thiếu thiếu. Mà kệ, từ từ để sau.

- Ừm... cảm ơn vì đã... đến đúng lúc. - Nàng nhìn người bạn của mình, người đã Yuuji đến không trễ một giây nào mà cứu cả hai. Thật lòng, nàng rất biết ơn.

- Ái dà, là ai đang nói vậy? Có phải người quen của tôi không đây?

- Tôi đập cậu chết!

- Panda vẫn còn được bảo vệ sát sao nhé!

- Cá ngừ mayo...

- Ơ kìa mọi người...

Có lẽ ở bệnh viện thì không nên làm ồn, nhưng biết sao được, chỉ là mọi người đã được gặp nhau thế này, không ồn ào lúc này thì thật không đúng lắm. Tóm lại thì thế nào cũng không đúng, dù sao vẫn là chúc mừng nàng mà... vui là được.

Panda đã kể về cái trận chiến trời ơi đất hỡi ấy, tên ấy mạnh khủng khiếp. Mà cũng may sao, một bản thể của tên đó bị đánh bại trước đó. Nhưng dù sao thiệt hại cả bốn người là không ít, Panda và Yuuji phải điều trị một thời gian. Mặc dù không quá lâu, nhưng cũng tạm là không sánh nổi với mớ vết thương của nàng. Xem như là xui xẻo vậy.

- Tôi bị mất một chùm lông!

- Ờ...

- Ờm...

- Cải bẹ...

- Sao mà lạnh lùng vậy?!

Không phải là lạnh lùng, mà thật ra là hạn hán lời. Không có quyển từ điển nào có thể cứu ta khi ta cạn ngôn mà, nhỉ? Và Panda đã giúp họ quay vào ô xổ số may mắn ấy. Dẫu có vậy, vẫn là những phút giây rất giải trí đối với họ. Những phút giây quý báu chẳng thể thay thế. Thật khó để biết ngày mai ai sẽ biến mất... Vậy nên nó lại càng cần được trân trọng.

—-------

Tối rồi, ai cũng trở về, chỉ còn em vẫn ở đây, nấn ná thêm một chút nữa bên cạnh nàng. Nhìn nàng thiếp đi trông thật nhẹ nhàng, nào còn cái tường thành vững chắc mà chị đã xây nên đâu. Em vén sợi tóc vô tình vương trên gương mặt đang ngủ yên kia. Cả hai cứ ngỡ như một bức tranh tuyệt đẹp. Thật yên bình, cũng thật muốn dậy sóng. Em chẳng nhớ mình đã cười thầm bao lần, nhưng chắc chắn em là người hiểu bản thân đang hạnh phúc hơn ai hết.

Liệu nàng có thấy? Liệu nàng cảm nhận được chứ?

Em muốn mau mau thổ lộ cái tình cảm mà em nuôi dưỡng bao lâu nay, em muốn cho nàng thấy rằng em yêu nàng đến nhường nào. Em chỉ dám hèn nhát thổ lộ mỗi khi đêm về, chẳng bao giờ dám nói ra mỗi khi nắng lên.

- Xin chị cho kẻ hèn này hết hôm nay.

Nâng lấy tay người ngủ say, em hôn nhẹ lên nó, như cái phớt qua, nhưng lại lưu luyến. Xong việc, em cũng rời đi, thôi việc nấn ná lại lâu la.

—-----------

Hôm nay nắng lên đẹp lắm! Gió thổi rồi, mưa cũng tạnh. Quả là muốn khích lệ lòng người!

Em mang theo nhành hoa hồng, quần áo tươm tất trông lại thư sinh, xinh xắn. Sơ mi dài tay, quần âu, giày thể thao mới toanh. Đây là sức mạnh của tín đồ thời trang sao?!

Em vuốt nhẹ tóc, kẻ hèn này đến để nói lời thương.

*Cạch*

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, Nobara.

Em bẽn lẽn đến ngay bên cạnh giường, vẫn ngồi vào chiếc ghế cũ, nhìn ngắm người kia đã thức giấc từ khi nào. Trông nàng bình thản, lại đang đọc sách. Ờm... sao lại đắn đo nhỉ? Ôi, sẽ ổn thôi. Chẳng sao hết, kẻ hèn nhát đã trở thành kẻ quyết đoán rồi mà! Em tự trấn an bản thân, sao lại bỗng hồi hộp nhỉ? Tự cười mình.

Em để cành hoa lên chiếc bàn, mở tủ ra, bỗng thấy quyển sách mà chị đã mua cho. À... là quyển hôm qua em đãng trí quên mất. Nhẹ nhếch môi, phải rồi... chẳng sao hết mà. Vì nàng đã ở đây.

- Chị à... Em thương chị!

Nàng bỗng khựng lại, trang sách cũng chẳng buồn lật nữa. Mở to mắt nhìn về em, tai như ù đi. Môi mấp máy:

- X- xin lỗi, em... em nói gì?

Khoé mắt nàng bỗng ươn ướt, sóng mũi lại cay cay. Chẳng biết sao nữa, nàng đây có nghe lầm chứ? Cõi trần gian này sao lại như một giấc mơ mà nàng hằng mong ước vậy?

- Em thương chị. Em thương chị nhiều như nỗi nhớ nhung em dành cho chị mỗi khi đêm về! - Em dứt khoát, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đã ướt nước kia. - Lời hồi âm của chị thì sao?

Kẻ hèn nói ra rồi, kẻ hèn này chẳng lùi bước nữa.

Nước mắt và một cái gật đầu là quá đủ cho em.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.


End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro