Chương 15: Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên chiếc ghế có sẵn trong căn phòng, cạnh bên một bệnh nhân đang say giấc. Tay cô cầm theo quyển sách với chiếc bìa xinh đẹp cuốn hút. Đôi mắt lia theo từng dòng chữ trên những trang giấy màu trắng ngà đơn giản. Thật ra cô có thể ngồi và bấm điện thoại thay vì lia mắt đọc những con chữ lặng yên một vị trí, nhưng giờ thì cái điện thoại mãi vẫn chưa được sửa vì những lần đãng trí của bản thân, và cũng vì 'bận' quá nên chẳng muốn rời đi. Vì thế mà cái màn hình vẫn còn nát tươm ra, trông cũng có chút tội lỗi với nó, nó có làm gì đâu mà nát thế?

Cô dừng việc đọc của mình, tiến đến chiếc rèm cửa mà mở hé ra cho những tia nắng soi rọi nơi căn phòng, thứ ánh sáng vàng cam ấy tiến đến chiếc giường của nữ nhân kia, bám lên gương mặt, bám cả lên mái tóc. Trông... yên bình đến lạ thường. Như thể chị chỉ là đơn giản chợp mắt sau một ngày dài làm việc vậy, như chẳng có gì xảy ra. Cô rũ mi, nhìn vào người con gái trước mắt, thầm thủ thỉ vài câu, cuối cùng là cái thở dài không kìm được. Đã một tuần rồi, cô đã đợi nàng thêm bảy ngày. Chỉ là nàng vẫn vậy. Vẫn nằm trên chiếc giường ấy. Nên... cô chỉ có thể chờ mà thôi.

- Chị à, chị muốn ăn sandwich chứ?

Cô cất lên câu hỏi, dẫu biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời nào đáp lại. Nhưng, cô vẫn cứ hỏi. Chắc do cô đã sốt ruột quá mức. Nhớ lại lúc nàng nói rằng... nếu còn sống, nàng muốn cùng ăn sandwich với cô. Chợt nhếch mép, nhớ lại khi ấy, cô lại rơi vào hố sâu vô định, cảm giác hối hận gặm nhấm lấy cô. Thật đen đúa, thật xấu xí!

Phải chi... cả hai đừng nhận nhiệm vụ này.

Đứng lên vươn vai vài cái. Lưng cô có chút mỏi, chắc do ngồi quá lâu. Ngáp ngắn ngáp dài, nên nên nhờ vị thầy tóc trắng đáng mến sửa giúp cái điện thoại. Chứ quyển sách nàng tặng, cô sớm đã đọc hết hai lần rồi. Lần nào cũng buồn thẳm.

'Ngắm nàng, hôn nàng, thương nàng và rồi cuối cùng cả hai cũng phải chia tay nhau đầy oan trái.'

Chỉ cần bấy nhiêu đó cũng khiến cô phải thút thít. Thôi nào, truyện rất hay còn gì? Có hơi buồn thôi. Từng câu từng chữ nhẹ nhàng lại sâu lắng, khiến cô - một kẻ không quá mặn nồng với sách lại phải rơi lệ và chăm chú đọc nó. Khi chị tỉnh lại, phải để cho chị đọc thử.

Một ngày mới hơn lại đến, bắt đầu thêm một ngày chứa đầy sự đợi chờ và hứa hẹn. Ừm... chắc là thế, ít nhất cô vẫn tràn đầy hi vọng. Cô không muốn đánh mất nó, rồi sẽ ổn thôi. Rồi sẽ tốt hơn thôi.

- Chị à, hôm nay em lại đến này.

Khi gặp nàng mỗi sáng đã thành thói quen, cô sẽ rất khó để xua đi những hình ảnh của nàng trong tâm trí khi sớm mai thức giấc. Những ngày này chẳng có nhiệm vụ nào, nên chẳng sao nếu cứ ở lì một nơi với nàng. Trừ những lúc bác sĩ vào để kiểm tra.

Cô ngồi trên chiếc ghế nơi căn phòng nhỏ, chân vắt vẻo trông thật thoải mái. Chợt, tiếng nắm tay cửa vang lên. Đưa mắt lên nhìn, vô tình lại là người quen. Là tiền bối Panda và tiền bối Toge. Cả hai còn mang theo chiếc túi nho nhỏ đáng yêu.

Thì ra là những món quà mà họ mua, những bức ảnh xinh xắn mà họ chụp. Có phần của nàng, có cả của cô. Cả hai người, à không, là một người một thú đã ngồi lại, trò chuyện cùng cô. Nói chuyện trên trời dưới đất, cảm giác tâm trạng đã khá lên bội phần.

"Liệu chị có cảm nhận được sự ấm áp này?"

Cô bất giác nhìn sang nàng, cô lẩm bẩm rồi lại quay lại câu chuyện đang nghe dở dang. Phải chi chị có thể cùng trò chuyện với mọi người thay vì chỉ nằm yên ở đó.

8 giờ.

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn, hai vị khách sớm đã tạm biệt ra về, chỉ còn cô kiên trì nán lại nơi đây. Chờ đợi ắt sẽ hạnh phúc, một niềm hy vọng bé nhỏ của cô, dù thế nào cô vẫn sẽ ôm trọn lấy nó, cố chấp mà bảo vệ nó. Sớm thôi Maki sẽ tỉnh giấc, sớm thôi cô sẽ được cùng thưởng thức bữa sáng với nhau, sớm thôi cô sẽ hạnh phúc.

Đưa tay chạm vào má nàng. Những giây tiếp theo là một khoảng lặng, đầy suy tư, đầy trầm ngâm, đầy yêu thương. Nụ cười nhẹ thoáng hiện lên trên gương mặt của người con gái tóc hạt dẻ, một nụ cười rất đẹp, thứ đẹp đẽ ấy duy nhất dành cho người đang nằm kia.

"Ngắm nàng, hôn nàng, thương nàng và rồi ta sẽ chẳng chia xa."

Một câu chuyện tình luôn mang theo bao giông tố, nhưng sẽ không sao đâu vì hai bàn tay nay đã nắm chặt lấy nhau, sẽ không buông tay, sẽ không rời xa.

Nobara rời đi, một ngày với cô như vậy là đủ, chỉ cần ngắm chị thế thôi. Bầu trời sao đêm nay sáng lắm! Rực rỡ và lung linh, phải chi có điện thoại, cô sẽ chẳng ngại chụp lại vài tấm. Dẫu có chút nực cười, một kẻ như cô lại chịu khó ngắm sao trời, trân trọng từng khoảnh khắc, từng hình ảnh thu được vào tầm mắt, để làm gì? Đơn giản sẽ tạo nên một câu chuyện thú vị vào hôm sau mà kể lại cho người ta nghe.

"Ngắm nàng, hôn nàng, thương nàng, tặng nàng cả giang sơn."

- Phải chi chị ấy cũng ở đây, bầu trời hôm nay đẹp như vậy...

Lòng nuối tiếc không thôi, có nàng ở đây cô chắc chắn sẽ chẳng phải ngắm cảnh đẹp một mình, Tokyo sẽ chẳng còn xinh đẹp nếu thiếu một người kề bên. Cô hít một hơi thật lâu, rồi lại thở ra, tâm trí khuây khỏa, cơ thể sảng khoái. Ít nhất phải khiến cho bản thân tỉnh táo mà chờ nàng.

Một ngày dài, chỉ đơn giản là một ngày của kẻ đang yêu. 

End chương 15 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro