Chương 13: Thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vụt*

Một cơ thể to lớn mềm mại đỡ lấy nàng - kẻ vẫn mãi thoi thóp trong vòng tay, rồi trèo lên vực đá. Cứ ngỡ nàng sẽ chết luôn ở cái nơi này. Yuuji cùng Panda mãi cũng đã lần được đến đây nhờ vào âm thanh lớn phát ra. Bằng một cách nào đó, cả cậu và Panda đã xuất hiện đúng lúc mà giải nguy. Cơ thể to lớn ngay tức khắc đã di chuyển đến vị trí của cô. Điều này khiến tên đặc cấp kia phải ngỡ ngàng, chôn chân. Nhưng rồi khi hoàn hồn, cả cô và nàng đã biến đâu mất hút, chỉ còn lại hai chi viện trước mắt hắn. Nghiến răng ken két đầy tức giận, để vụt mất một lần tận hai con mồi, hắn sao lại không điên tiết?

Định bụng sẽ đuổi theo, nhưng tiếc rằng đó chỉ mãi là ý định khi hai cú đấm đầy mạnh mẽ đáp xuống mặt nhịp nhàng mà đau điếng cứ thế va vào cơ thể, không nhân nhượng cũng chẳng từ bi giảm đi.

-Cái bọn… chó chết! - Chỉ kịp thốt ra mấy từ. Đầu và miệng nay đã đầm đìa máu. Trong thật đáng thương… Phải thôi, sao có thể ngăn được hai kẻ đang sôi máu khi thấy đồng đội tả tơi đến suýt chết đây?

Chỉ hận phải chi hắn chưa từng đưa ra cái đề nghị khùng điên kia.

-Câm miệng lại tí đi…

[Hắc Thiểm]

—-----------------

-Hộc… hộc.

Những âm thanh của lá vàng rơi vương vãi trên mặt đất từ các bước chạy đầy mệt mỏi cứ đều đều phát ra. Trên lưng thân ảnh bé nhỏ đầy thương tích chính là nữ nhi lấm lem bùn đất cùng chằng chịt các vết thương. Máu nay đã thấm qua lớp áo của cô, từ vết thương của cô, cả từ của nàng. Đôi chân kia mặc những sự níu kéo từ cơn đau đến chẳng để nhấc nổi nữa mà tiến thẳng về phía trước. Đôi mắt của cô nay đã mơ đi đôi phần, vì máu đã vơi đi kha khá, vì mệt mỏi đã thấm qua các tế bào. Từng hơi thở của cô cũng bắt đầu nặng nề dần.

Bọn nguyền hồn kinh tởm cứ lần lượt xuất hiện, cứ ngán đường của cô. Chỉ tức giận vung tay đánh chết chúng. Đinh sắt cũng chẳng còn nhiều nữa, Nobara nheo mắt thốt lên mấy câu chửi thề. Sao lại thích trêu ngươi cô như vậy?! Cái nơi khỉ này theo cô nhớ đúng ra chẳng xa như thế này! Lúc vào… chẳng phải rất nhanh sao?! Đúng rồi… là do cô bị bắt đi sâu vào bên trong. Cắn môi kiềm chế mớ suy nghĩ vớ vẩn,

May mắn ông trời đã thương xót nghe thấy lời của cô. Cái lũ kia đã vơi đi dần, rồi chẳng còn xuất hiện nữa. Cố gắng khích lệ bản thân đến lúc để tăng tốc khi cảm thấy hơi thở của nàng đã yếu đi so với lúc nãy, nhanh thêm một chút nữa sẽ có thể ra ngoài. Mặc kệ phương hướng cứ lao về phía trước, chạy theo hướng tay mà cậu bạn tóc hồng kia chỉ dẫn.

Cô chợt muốn khóc quá… chẳng biết nữa. Chỉ là nàng vì cô mà thương nặng thế, nàng vẫn cứ mãi trên lưng, mà bản thân cứ mãi luẩn quẩn cái nơi này. Bỗng cảm thấy bản thân vô dụng quá! Đôi mắt lại lần nữa nhòe đi, mũi phút chốc đã cay xè. Tay cứ lau mắt, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Cô đã dần bất lực rồi, lần thứ hai trong ngày, cô cảm thấy thật tệ làm sao…

-A!

Vấp phải chiếc rễ cây trồi lên mặt đất, ngã nhào ra mặt đất. Vội vã đưa mắt kiểm tra người trên lưng có sao hay không. Chốc chốc nỗi thất vọng mờ mịt nay đã hóa thành ngọn núi hùng vĩ lấp đầy cả người cô, tâm trí mù mịt dần. Cắn răng muốn ứa hết nước mắt, vì đau, vì mệt mỏi, vì thất vọng. Khom người đứng dậy, vỗ vào mặt một cái cho tỉnh táo. Những bước chân đột ngột dừng lại khiến cô bây giờ khó mà di chuyển nhanh lần nữa.

-Chị à… đợi em một chút nữa!

Thủ thỉ với người trên lưng, bất giác nở nụ cười trấn an. Chẳng rõ người kia liệu có nhìn thấy. Cô liền hít một hơi thật sâu, rồi lấy đà mà chạy. Bước chân khó khăn tiến về phía trước.

-Nobara… để chị ở lại… - Giọng nói khàn đặc đứt quãng cất lên. Có chút đau xót, có chút buông xuôi.

-Chị nói gì vậy?! Có phải chị điên mất rồi không? - Đôi đồng tử chợt giãn ra, cứ như một mảnh thủy tinh bị vỡ.

-Phải… hẳn là đầu óc chị… thật chẳng bình thường nữa rồi. Ha… - Nàng chợt bật cười, cứ ngỡ như tự giễu. Từ khi thương cô, nàng đã chẳng còn bình thường nữa rồi. Khó khăn hớp lấy chút không khí, đoạn, nàng nói tiếp. - Để chị ở lại… em không cần phải mang theo gánh nặng nữa. Không cần… lo lắng nữa. Xin em.

Nụ cười nhạt đầy cay đắng hiện trên môi, nàng bây giờ đi đứng còn không nổi, lấy gì giúp đỡ cô đây? Nằm yên trên lưng người thương, nhìn cô mệt mỏi như vậy… là nàng không đành. Sao cô cố gắng giúp kẻ với sinh mạng sắp tàn như nàng vậy? Cô cố gắng níu lại điều gì? Không sớm thì muộn, cánh hoa đơn sắc này cũng sẽ tàn. Không chết đi vì thương tích hôm nay, thì nàng cũng sẽ chết đi bởi căn bệnh nan y đáng kinh tởm này. Cái thứ xinh đẹp ấy ngày ngày lấn át nàng, thở thôi đôi lúc cũng khó khăn.

Cô chẳng tin vào tai mình, từng thanh âm dù có xót xa, đầy đau đớn, nhưng cớ sao cô lại nghe thấy lẫn trong đó lại là sự dịu dàng, sự ấm áp đầy thân thuộc. Người đang thoi thóp kia lại lo lắng cho cô, cho kẻ lành lặn hơn bản thân gấp mấy lần. Nàng đây là muốn chết đến thế?

-Để chị-

-Em từ chối! - Cô như chẳng thể chịu nỗi nữa, mà cắt ngang. - Chỉ là… em không thể.

-Em bị làm sao vậy?! Để lại chị… chẳng phải em sẽ dễ sống sót hơn? Xem em kìa, thương tích như thế mà còn vác theo thứ này thì khác nào đâm đầu hiến xác cho đất? Chú thuật sư để lại đồng đội là chuyện quá đỗi bình thường! Không phải hay sao? Sao em không bỏ chị ở lại…? Tại sao… em không mặc kệ chị đi?

Những thanh âm nhỏ dần rồi cuốn theo gió. Không khí chùng xuống đầy ngột ngạt. Nàng mím môi, chẳng phải sao? Gia tộc chẳng ngần ngại bỏ rơi những kẻ yếu kém, chẳng ngần ngại bỏ rơi đồng đội của mình, cũng chẳng ngần ngại vung tay giết chết đồng loại. Chẳng phải như vậy sao?! Sao cô lại chẳng bỏ rơi nàng, sao cô lại níu kéo nàng làm gì? Sao lại giữ lại kẻ vô dụng này mà hại thân?!

-Vì chị… là người em không thể đánh mất. - Câu trả lời chắc nịch, đầy dịu dàng.

Nàng nghe được câu trả lời ấy, tim như rơi đi một nhịp. Lòng bỗng lâng lâng, khóe mắt ươn ướt, sóng mũi cay xè, như chẳng thể cầm được nước mắt. Từng giọt từng giọt to như hạt đậu, lã chã rơi xuống gương mặt trắng. Có lẽ… nàng cứ mãi bị vứt đi, bị ghét bỏ, bị mắng nhiếc, nghe được lời động viên là thứ khó khăn nhất, trái tim cứ thế mà chai sạn dần, nỗi tuyệt vọng cứ mãi bao vây lấy trái tim kia, nhưng sau những vết sần sùi xấu xí ấy tưởng chừng mãi chẳng thấy ánh sáng ấy lại le lói những tia hi vọng sẽ một lần nhận được sự công nhận từ mọi người.

-Cứu chị…

Những giọt nước mắt hòa lẫn với vết máu đỏ sẫm, đua nhau rơi xuống, thấm ướt qua cả tấm áo tối màu của cô. Vừa mặn chát, lại vừa tanh nồng. Nàng khóc rồi, cô chỉ nở nhẹ nụ cười mà thôi. Nàng khóc rồi, cô vẫn lặng lẽ cảm nhận. Nàng khóc rồi, cô cũng nhẹ lòng đi.

Phải rồi, nàng phải sống, vì bữa ăn mà cả cô và nàng đều hứa hẹn, nàng phải sống vì những ước bị vùi dập, và… nàng phải sống vì nàng còn có cô. Cố thêm một chút nữa, ông trời sẽ thấu lòng nàng. Sống thêm một chút nữa, có phải là quá đáng không? Nàng cố gắng như vậy, đấng tối cao liệu sẽ thương xót?

-Chị thương em…

Gió nổi lên rồi, cuốn lấy những hơi thở yếu ớt theo gió mà bay.

End chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro