wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lệch nguyên tác.

--------------------------------------------------------

kugisaki ngắm nhìn những người bạn của mình, khẽ mỉm cười. em cũng không biết sao mình lại có sở thích nho nhỏ như thế, và không biết nó có từ bao giờ nữa.

và kugisaki lại nghĩ đến cái chết.

trong mơ, em thấy mình đã chết, dưới chú thuật nguyền rủa của mahito. lần trước chết hụt, lần này chết thật, nực cười làm sao. em thấy mình còn tàn hơn lúc em mất một bên mắt. thân xác tàn hơi, máu chảy, nhuốm đỏ cả bộ đồng phục của em. thật tàn tạ, và thảm hại. nhưng mà chết thế cũng ổn, ít nhất vẫn còn cái xác để mà chôn, chứ không giống như cái chết của nanami-senpai, chỉ còn nửa thân dưới.

trong mơ, em mới biết cảm xúc của mình không giống như những gì em đã nghĩ. trông nó thật vô hồn, và thật lạ lẫm. em thấy bản thân mình cứ cười, một nụ cười chẳng có cảm xúc. em thấy gương mặt mình không hề biểu hiện một tí xúc cảm, lạnh lẽo đối đầu với mahito. và kugisaki đã biết một điều, em sẽ không bao giờ tìm lại được bản thân mình nữa.

đôi lúc, em ước mình trở về quá khứ, bóp chết em lúc nhỏ.

một đứa nhỏ với đầu óc chỉ chứa những thứ tiêu cực, từ bé đến lớn. giấu bản chất thật sau lớp mặt nạ luôn tươi cười. một đứa nhóc chôn chặt mọi thứ liên quan tới mình, vào vãng lai, vào một miền khuất tối. và kugisaki chẳng muốn để lộ điều đó một chút nào.

em ngẫm về mình ở trong những giấc mơ ám ảnh em mỗi đêm tối, ngẫm về đời thực, phân tích những gì mà em suy nghĩ một cách cẩn thận đến từng chi tiết. kugisaki nhìn hai người bạn một cách chăm chú, như muốn cấu xé lấy thể xác của hai cậu trai.

kugisaki mải mê phân tích, mà quên mất rằng fushiguro và itadori cũng đang âm thầm quan sát em.

hệt như một trò đùa, nhỉ ?

một trò chơi mà chúa là người đã sắp xếp, chọn lựa em và những người khác tham gia. chúa hôn lên trán em, vô tình. chúa nhắn nhủ em, đừng chìm vào tình si, đừng chết dưới lưỡi dao người đời. nhưng hỡi chúa, ngài đẩy em vào cái chết, ru em ngủ trong những cơn mơ đầy những đóa hoa tường vi, và dắt em đến bên miền thung lũng xa xôi. chúa thân yêu, chúa yêu em nhất trên đời, nhưng chẳng ban cho em điều tốt đẹp nhất cuộc đời.

mải mê đắm trong những con đường vụn vỡ, chợt nhận ra ta đã chết hồn từ lúc nào. một kugisaki luôn nghĩ đến cái chết đong sầu vào mỗi đêm, một fushiguro ép mình nhìn vào thực tại, và một itadori chết dần chết mòn theo thời gian. và họ, cứ như thế, lặng lẽ thu người vào tầm mắt, ôm lấy những bể đọng tình sầu

lơ đãng

                               ***

tỉnh dậy sau giấc mộng đầy buồn bã, kugisaki đi đến bên cửa sổ, ngắm ánh trăng đang dần mờ nhạt đi.

trong lòng kugisaki là một vùng trời đầy bão tố, chứa đựng những con thuyền bị lật đổ bởi gió xoáy, không trầm tĩnh cũng chẳng yên bình. tâm trí của kugisaki là thế, luôn luôn biến động.

giác quan của kugisaki nhảy cảm hơn tất cả các cô gái khác. em biết có người đi sau lưng em, một cách rón rén.

- nửa đêm lén lút ra đây làm gì vậy?

kugisaki biết ai đang nói, những em cũng không quan tâm lắm làm gì. tâm hồn em bay về phương xa, lững thững bước đi trên từng triền mây đêm.

- không ngủ được

- lại gặp ác mộng sao?

- ừm

fushiguro biết em gặp ác mộng từ lâu. đôi mắt em cứ mơ màng, và quầng thâm rất dày. gã không biết vì sao em mất ngủ, đơn thuần là do em ghét bị đánh bại, hay là nỗi buồn bực về một quá khứ em đã giấu.

một kí ức chẳng mấy rõ ràng, và fushiguro mới biết được, gã không biết một tí gì về em, ngoài tên tuổi, tính cách và chú thuật em đang dùng. hẳn là cái danh bạn thân chỉ là vỏ bọc đầy chắp vá cho mối quan hệ giữa gã và em.

cuộc trò chuyện ngắn ngủi, kết thúc trong sự im lặng của đôi bên. kugisaki vẫn vân vê cánh hoa diên vĩ đang khô dần, và một fushiguro đang dựa vào cửa sổ, đánh giá lại tổng thể những gì thuộc về em - thuộc về kugisaki mà gã đã từng mơ rất nhiều.

fushiguro cởi áo khoác, mang lên vai cô gái nhỏ, một cách từ tốn, và đầy sự âu yếm. tối nay, kugisaki chỉ mặc chiếc váy ngủ dài ngang hông, mỏng dính, đầy sức hút. fushiguro chạm vào má em, rồi từ từ đưa tay xuống chiếc cổ trắng nõn, bóp nhẹ. kugisaki vẫn để cho fushiguro làm điều mình muốn, dẫu sao em chẳng có điều gì mà than vãn.

- một thứ ồn ào và xinh đẹp như cậu, lại có thể gặp ác mộng sao?

- trần đời chẳng có thứ gì lạc quan mãi mãi đâu, fushiguro à.

em trả lời lại, một đáp án đủ để thỏa mãn sự thắc mắc của chàng trai trẻ.

fushiguro chỉ khẽ cười, những ngón tay không ở trên cổ em nữa, nó lả lướt, men theo khung xương quai xanh gợi cảm, vuốt ve từng phần da hồng hào. tay còn lại không yên, nâng cằm em lên, bóp chặt, áp vào môi em một nụ hôn nghẹt thở. fushiguro bế em theo kiểu công chúa, môi vẫn ép chặt lấy bờ môi đỏ hồng đấy. gã đưa em về phòng mình, cùng em thực hiện một cuộc hành trình dài, kích thích mọi giác quan.

một cuộc tình chóng vánh, đúng nghĩa.

phòng của gã, có cả itadori cũng đang chờ đợi. hắn đỡ lấy em từ cánh tay của fushiguro, đặt lên đùi mình. hắn lại nâng cằm em lên, tham lam ăn lấy bờ môi nhỏ của em. kugisaki chỉ để yên, chẳng làm gì. itadori gạt chiếc áo em đang mang, nhẹ nhàng cởi luôn chiếc váy ngủ. giờ đây, gã có thể chiêm ngưỡng được thân thể tuyệt ngọc của người bạn thân - đẹp như tạc tượng vậy.

fushiguro hôn lên bờ vai mảnh dẻ, từng nụ hôn ướt át, những nốt đỏ li ti như pháo hoa xuất hiện, theo từng bước đi của fushiguro. itadori xoa nắn vùng ngực, thưởng thức cảnh tuyệt mĩ đang mời gọi mình.

cả ba người, ai cũng biết, đây chỉ là thõa mãn nhu cầu sinh lý của bọn họ. ác độc gieo nỗi đơn côi vào sâu thâm tâm, dìm chết cõi lòng heo hút, dẫu cũng chỉ là sinh lý, không nhất thiết phải chịu đứng lỗi lầm. mà cả khi có lỗi, trách nhiệm chẳng thuộc về ai, mặc định trong họ là thế.

nụ hôn trao đi, nhận lại là những nụ cười.

đời trớ trêu, đùa em, và đùa cả người.

                               ***
sau cái đêm ngọt ngào đó, ba người tìm đến nhau nhiều hơn, khoái lạc dẫn dắt họ đi vào vườn cấm của thiên đường. sau ngày dài, hoan lạc êm ái khiến họ hài lòng. buông thõng bản thân, sống thoáng, để tình dục cuốn trôi đi cái mệt mỏi đè nặng bờ vai. bọn họ, với cái lối suy nghĩ chẳng giống ai, nhưng lại hợp nhau đến kì lạ, phá vỡ ranh giới để đến với nhau. những cái chạm da thịt, thể xác hòa quyện, xua đi mệt mỏi và ưu phiền. dẫu vậy, dục vọng chỉ là cách giải quyết tạm thời.

độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro