hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã  là một nhà văn, một con người với niềm đam mê viết lách. Nàng là Kugisaki, là đứa con của Chúa với màu tóc của hạ tháng sáu. Em và gã, quen nhau qua bầu trời Tokyo đậm sắc thanh thiên.


Khi Tokyo đầy nắng và gió.

Em tựa như thiên thần mà Chúa gửi xuống cho gã. Giờ đây, em chính là nàng thơ, của đời gã. Khi em nhìn gã, tựa người con gái Chúa yêu nhất đang nhìn về phía kẻ nghèo hèn và nhớp nhúa.

Nụ cười của em xinh đẹp, và gã yêu nó. Em chính là nguồn cảm hứng của gã, để gã viết lên bản thảo của tình yêu, thỏa nỗi mơ về một câu chuyện nhỏ, chỉ riêng em với gã, với sương sớm long lanh của Tokyo, nơi nhộn nhịp của một góc phố thoảng hương hoa.

Em là của gã, tất cả mọi thứ của nàng đều là của gã. Linh hồn và thể xác, quện lại thành chất liệu của chiếc bút. Em nhảy múa, cũng là lúc những dòng văn tuôn chảy. Gót chân em từ từ khiến gã say mê, và đưa gã vào những dòng thơ ngây ngất. Mái tóc màu nâu đất ấy, lại đến bên gã, trao cho em cái hôn mê muội.

Khi Tokyo lại bắt đầu ngày mới, và gã sẽ bắt đầu công việc của mình. Viết nốt chương truyện thứ mười lăm, gã gấp máy tính lại, và pha cà phê cho em. Kugisaki vẫn còn ngủ, nằm trên chiếc giường màu trắng.

Gã đến ngắm những bức tranh mà nàng đã múa chiếc cọ vẽ. Tờ giấy A0 đã được vẽ lên một chàng thơ đang ngắm hoa. Tâm hồn của một họa sĩ thật khó hiểu. Megumi đã cố gắng để hiểu nó hơn, nhưng trong đầu lại hiện ra muôn cảnh khó hiểu. Chàng thơ tưởng chừng đang thưởng thức kì tác của thiên nhiên, ngỡ là thế, nhưng gương mặt chàng lại buồn đến kì lạ. Có phải vì chàng chỉ là thơ, hết thơ rồi sẽ quay về với Chúa, với đức thánh thần mà chàng đã tin.

Một nụ hôn bất chợt, áp vào đôi môi nứt nẻ. Những cái hôn bất ngờ và đầy tình thương, kéo gã về thực tại hão huyền, và đưa gã trở về bên em, một cách diệu kỳ. Gã đáp lại nụ hôn đó, rồi đưa em tách cà phê đang dần nguội lạnh.

Em của gã, đơn sơ, thanh thuần, là điều khiến em trở nên đặc biệt nhất.

Em rất đẹp, trong mắt gã. Đẹp tới mức hóa chiêm bao, để một Tokyo thường trực với sự tinh tế của một con gái Pháp. Em đẹp, rực rỡ dưới ánh tà dương của Tokyo

Một Tokyo hiện lên với sự hoài cổ của những năm tháng còn dấn thân vào chiến tranh, thoắt ẩn thoắt hiện trước từng tòa nhà cao lớn. Và gã ở đây, lưu lại những vẻ đẹp tinh hoa của người thủ đô, cùng với tài vẽ tranh của một Kugisaki Nobara đại tài.

Và Hà Nội cũng gắn với những cái hôn ngọt ngào như thác đổ.

Em lại tiếp tục viết những gì em yêu. Viết về một nàng thơ chết dần chết mòn bởi thứ tình yêu ngây ngốc mà nàng dành cho chàng họa sĩ. Anh là Chúa, và nàng tin vào đức tin của nàng. Và vô tình, nàng chết. Nhưng cũng chẳng phải vô tình, mà là cố ý. Em khẽ thở dài, thân xác tiều tụy hơn.

Và Kugisaki cũng chính là nàng thơ mà gã viết. Một câu chuyện hão huyền, và tĩnh lặng. Em khác với nàng thơ kia, rằng em mới là kẻ mắc bệnh, ôm một nỗi vu vơ vào trong lòng và gặm nhấm lấy nó.

"Megumi, em xin lỗi" – Em gãi đầu, tựa cằm lên đầu em, hít lấy mùi dầu gội thơm tho, miệng thì thầm bên tai gã. Mùi khói thuốc cứ xộc thẳng vào mũi, ngạt ngào.

"Không sao đâu, Nobara à" – Gã bất lực trả lời lại, nằm trong lòng người mình yêu nhất, dường như gã đã bật khóc, nhưng nỗi tuyệt vọng quá lớn đã chặn họng gã, nuốt trôi đi lời nói nhỏ của gã.

Chẳng ai là thánh thần, ngoài Chúa. Những con chiên ngoan đạo luôn ước cầu nhiều thứ, nhưng không phải nguyện ước nào cũng được đáp ứng. Chúa không có giới hạn quyền năng, ngài có thể thực hiện nguyện vọng lớn lao của họ, nhưng loài người lại tham lam quá nhiều. Họ tôn sùng chúa, nhưng lại muốn Chúa phải phục vụ mình. Sự câm lặng diễn ra giữa một cặp tình lữ trẻ đem tình trao nhau, dưới cái ngôi nhà nằm ở cuối cung đường, trong nội thành một thành phố êm đềm. Gã và em vẫn im lặng, rồi trao nhau cái hôn nồng ấm như hồi mới quen nhau. Xa lạ, nhưng lại bỡ ngỡ.

Gã lái chiếc Porsche, đưa em ra ngoại thành Tokyo. Tại đây, em đưa nàng đến bên bờ sông. Em mơ màng hái lấy nhành lavender còn sắc tím. Tất cả chỉ trôi về quá khứ qua từng nhịp thời gian.


"Ở Pháp, người ta rất ưa chuộng gạo Camargue. Họ cũng trồng lúa như người ở đây vậy."

Em nói với gã, cùng với tông giọng của một nỗi nhớ đất mẹ.

"Hôm nào về Pháp, đãi tôi một bữa nhé."

Megumi nói lại, ngắm nhìn một bầu trời xanh ngắt. Đám mây trôi bồng bềnh, có những cục mây to tròn, ép chặt lại và để gió thổi đi xa, tạm từ biệt bầu thanh thiên ngọt ngào ấy, trôi vội về những chân trời mới hơn.

Ngỡ tình em sẽ như đôi chim sẻ luôn quấn quít bên nhau, ai ngờ tình em như mảnh tình chắp vá, ánh chiều tà là chiếc kim khâu lại thứ tình yêu đã gần vụn vỡ.

Gã lại trao em một nụ hôn mê muội, đầy sự ganh tị, đầy đau thương.

Tokyo trao cho Paris một cái thương ấm áp, ngàn cái hôn lạ lẫm, phút chốc lại thành điều mê mẩn. Ước thay cho một tình yêu giản dị ấy, rằng có thể tồn tại như dòng Seina đang chảy, mãi trường tồn với thủ đô đã lành vết thương của chiến tranh

Và chỉ vài ngày nữa thôi, Tokyo sẽ chào tạm biệt Paris. Một Tokyo sẽ chỉ còn là người chờ đợi, trả đám mây vàng về với trời, gió sẽ rời đi, nhẹ nhàng.

Lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro