địa đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kẻ mang lại ánh sáng cho địa ngục

Kẻ khiến thiên đường hiểu được bóng tối là gì"

Phải, em chính là trò đùa mê muội mà Chúa ban cho gã.

Vân vê tách trà đen trên tay, gã thu mình lại vào bóng tối, vào màn đêm nghiệt ngã. Hơi thở của gã nóng hổi, nhưng thể xác của gã lại lạnh lẽo. Nóng bỏng đến từng đường cong của cơ thể, và quấn chặt lấy gã bằng hơi ấm huyễn hoặc của em.

Em nằm trên giường, với những đóa hoa hồng mà gã tặng cho em, chi chít những gai góc xanh đen. Tấm chăn đen phủ lấy một thân thể đang run lên vì cơn sốt, với những vết nứt ở đầu ngón tay, và dòng máu loang lổ trên chiếc gối. Em nằm đấy, thở dốc.

Gã là vị thần của địa ngục, còn em là nàng thơ. Em là đóa hoa diên vĩ trong lòng gã, là một bảo vật quý giá mà gã đoạt được từ thiên đường. Mọi thứ đều khiến gã hài lòng, và nhất là khi em ở bên gã, sống chết vì gã. Gã thích thế, thích một tâm hồn vốn dĩ đã bẩn đục, sẵn sàng bị đọa đày vì gã. Và chẳng có ai biết được, em của gã đặc biệt như thế nào đâu.

Em dang tay thì thầm với gã, rằng em chính là kẻ mang ánh sáng cho gã.

Phiêu lãng

Thứ quả tình chưa kịp chín mọng đã đến hồi điêu tàn, nỗi thống khổ dày vò của sự phản bội là mũi kiếm găm sâu vào con tim đang vồn vã những nhịp đập. Gã mang em đến thiên đường, rồi đọa đày em vào địa ngục u tối, bức tình tan và những đêm lầm lỗi, đủ rồi, ấy là kết thúc của hiện thực trái ngang.

Chợt nhận ra, gã đang dựa dẫm vào một linh hồn tinh khôi như em.

Em như đóa hoa đang nở, đẹp đẽ giữa rừng hoa mà gã đã ban cho em. Em là nàng thơ tuyệt mĩ mà gã có, cũng như cái hồn gã đọng lại ở thiên đường đầy mê ảo. Và chỉ riêng gã biết rằng, thiên đường chỉ là cái mộng mê, nó có mặt tối mà chẳng mấy ai muốn khơi gợi.

Gojo đi đến ngồi trên giường, gã cầm một đoạn tóc mai của em, bện lại thành từng chùm tóc bé xíu. Gã thích thế, và em cũng chẳng phản đối. Gã hôn lên trán em, dịu dàng. Thoáng chốc, đôi ngươi em mở to, hơi thở cũng dần ổn định. Em khẽ cười, một nụ cười méo mó đến đáng sợ. Có chăng em không hài lòng, hay là em đang chết trong lòng ngày một nhiều lên. Em mang đến cho gã thứ hi vọng chết người, nhưng cũng đẩy gã ngã sâu vào bản ngã của mình. Gã yêu em đến điên cuồng, và em cứ hòa mình vào từng bông hồng, lẩn tránh khỏi gã. Một vòng tròn luẩn quẩn giữa gã và em, say mê đến cùng tận.

“Nobara, em còn ngủ à?” – Gojo hỏi nhỏ, tông giọng đều đều. Gã cố gắng khơi dậy chút hi vọng hiện hữu trong em, với một sự muộn phiền.

Em im lặng, không nói gì. Mái tóc em buông xõa, che đi gương mặt mệt mỏi và kiệt sức. Dường như em muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng hỡi em, liệu em có vui không, có thật sự buông lòng với mọi thứ. Em là một thiên thần sa ngã, với đôi cánh bị tước đi sự bay bổng, và chút tàn tạ của rạng đông.

Và mọi thứ lại trở nên muộn màng hơn.

Em như mảnh trăng tàn treo bầu trời đêm, với hình bóng gã là một nỗi đêm đen tựa vô tận. Kugisaki ngắt lấy một bông hoa, cảm giác đau đớn ập đến, kêu gào trong trái tim đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Em không biết mình bị bệnh gì đè nặng tâm can, với những đóa hoa nhỏ li ti, và chứng trầm cảm hành hạ em mỗi khi đêm về. Em của gã, dịu dàng mà đắm say, cuối cùng sẽ biến thành thứ gì đó quên lãng, trở thành miền kí ức trong hoang mạc xơ xác.

“Đến giờ uống thuốc rồi, Nobara.” – Satoru vẫn tiếp tục nói, ít nhất điều đó cũng khiến gã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Gã đưa từng muỗng thuốc vào miệng em, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Gã săn sóc em như một nữ hoàng, và yêu em như một sinh thần nhỏ bé. Gã không ép em làm điều gã muốn, cho em những thứ em thích mà thôi.

Bờ môi em nứt nẻ, xám đen, chút thuốc cũng chẳng làm đôi môi ấy thêm sức sống một tí nào. Gã đút từng muỗng thuốc, và cho em uống nước. Em ngày vàng héo quắt đi, tựa như một chú chim nhốt trong lồng son. Có chăng em sẽ chết đi, hồn em thơ thẩn ở kiếp khác, và chẳng còn vòng tay gã ôm em nữa. Thế gian như âu sầu thêm, vì tình gã mong manh giữa ái tình thần thánh nhưng cô độc, hệt như mảnh sao nằm cuối góc trời, không ai biết đến.

Tất cả những gì còn sót lại là đoạn tình dang dở và một đóa phôi pha. Em cứ đắm chìm vào trong cơn đê mê của cái chết. Em sẽ dứt khỏi, rồi có chăng sẽ lại lún sâu trong bể bùn của nhục dục đê mê. Cuộc sống này vốn dĩ là vòng lặp, khi em lặng lẽ trao gã một nhành tử đằng bất diệt, gã quạnh quẽ đổi lại một nhành hồng vàng sau những nỗi sầu tan hoang. Và có chăng gã sẽ níu em lại, và nhốt em lại trong tường thành của gã.

Em là thiên thần, nhưng lại ngã vào ái tình ai oán. Đôi cánh của em đen đúa, hệt như cơn đau trong những lần em mất đi lí trí. Đôi lúc em đã mơ, rằng ai đó sẽ cứa đi đôi cánh của em đi, để em có thể tự do bay nhảy, chứ không phải chết mòn trong thứ tình yêu cô quạnh này.

Tâm hồn em ứa máu, và khoảng trời trong thâm tâm em cũng bị biến chất đi rất nhiều, chẳng còn ngây thơ, thay vào đó là thứ tình khiến em mê muội, khiến em suy đến lụy tình. Em yêu gã, yêu rất nhiều. Em yêu lắm, nhưng mệnh thánh thần cản trở tình gã và em, ác độc đến từng mảnh da thịt dần tan rã.

Khoảng trời trong em đen đúa một màu như mực, đôi dòng tang tóc gửi trao cho thứ tình chỉ quẩn quanh trong đê mê thể xác. Một lần, và lại một lần nữa, có chăng một tia hi vọng sẽ loé lên như chòm Polaris đã từng sáng ngời trong đôi mắt em?

Thinh lặng.

Em ôm lấy gã, gạt đi chiếc bát đựng thuốc mà gã nấu cho em. Em ôm gã thật chặt, ôm lấy tấm lưng rộng rãi và là điểm tựa ấy. Vòng tay em yếu mềm, chẳng ôm hết người gã. Và em khóc. Lệ em tuôn trên bờ mi, lăn xuống gò má gầy gò, chạm đến từng tế bào của bờ môi đã nứt toác đến tận cùng. Bức tường của sự mạnh mẽ đã sụp đổ, tiếng khóc em nức nở, vang vọng cả một căn phòng nhỏ. Gã cũng ôm em, hát cho em nghe bản ballad em thích, để em trấn tĩnh lại. Và lòng gã đã vỡ thành từng mảnh khắc khoải, đầy đau đớn.

Sâu trong gã vẫn còn chút gì đó điên dại.

Gã ôm lấy em, hít lấy hương hoa tỏa ra từ người em. Gã ôm em thật chặt, nhấn chìm hi vọng của em xuống địa ngục tăm tối. Gã yêu em say đắm, đến điên dại. Môi gã tìm đến bờ môi em, hôn thật nhiều. Tình của em chỉ là một trong muôn vàn tình của gã, nhưng điều đó khiến gã hưng phấn đến tột cùng. Gã không biết vì sao mình lại như thế, gã muốn chiếm lấy em, cướp đi dự trong trắng của em, để em say gã đến cuối đời, với sự mê mẩn không lối thoát.

Và mọi thứ lắng lại sau đêm của nỗi buồn, khi những cảm xúc điên loạn nhảy múa, ta sẽ chẳng còn gì ngoài sự lơ đãng. Sau tất cả, ta sẽ chỉ là những thể xác tàn đi vì ái, chết dần đi bởi những người ta thương. Nobara cũng chỉ là Nobara, một con người với tâm hồn vụn vỡ. Hay Gojo là Gojo, không điên dại, luôn im lặng với một tình yêu chung thủy. Tình ta nhảy loạn trong đêm đen, vô tận kéo dài đến lúc hửng dương. Khi nhành lavender đã héo mòn, thì mọi thứ sẽ chỉ là nhánh thời gian chết trong kí ức vãng lai mà thôi. Đắng cay đến mức tim ta chẳng thở nổi.

Gã ôm em, với một con dao cầm trên tay. Chiếc dao khắc hình Lucifer cầm thánh giáo, gương mặt đầy điềm tĩnh, như thể muốn giết em ngay từ lúc đầu. Những xúc cảm bị bỏ qua, để cuốn lấy em ngày đông tàn.

Xin hãy cứa đi đôi cánh thiên thần của em đi, để em được bên gã, để máu em nhuộm đỏ cây thánh giá, và đưa em về với vườn hoa của địa ngục. Luyến ái tình em và gã, đơn sơ và mộc mạc, nhưng lại thấm đẫm những giọt hồng đào cay đắng.

Tiếng thét gào của em vọng cả địa ngục, họng em khô khốc. Đôi cánh của em bị cắt đi, để lại mảng lưng trắng trẻo nhuốm máu hồng. Gã ôm chặt em, để em khóc cho thỏa nỗi lòng. Giờ đây, em sẽ ở bên gã vĩnh viễn, và bóng tối sẽ vồ vập lấy một thiên đường vốn dĩ đã sắp sập đổ.

Em có chết không, hay lụi tàn như những thi sĩ chết vì đời. Em có tiếp tục sống không, để bấu víu vào tình yêu sai trái đến cùng cực thế này.

Chẳng ai biết về một điều gì cả, nó cứ lặng lẽ trôi đi. Vì đêm đen đã che đi một tình yêu đẹp đẽ nơi vườn cấm, vì em, và vì gã nữa. Mọi thứ sẽ thành vãng lai khi em rã rời, chết đi vì lời cấm của thần tiên. Em sẽ hóa thành miền kí ức cô đọng trong gã vào một lúc nào đó. Khi đó, em sẽ trở thành chiêm bao, thành vì tinh tú sáng ngời. Và đến lúc đó, em sẽ yêu gã như cách mà gã yêu em, yêu đến cùng tận, chẳng thể rời xa.

He loves her, forever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro