bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lúc nào đó, ta sẽ nhìn thấy nhau. 

Trong dĩ vãng, trong những nỗi u sầu."

Gã chễm chệ trên đống đổ nát hoang tàn như một vị vua, với vương miện trắng ởn những mảnh xương người còn sót mùi máu tanh. 

Trời ạ, gã lầm bầm chán ghét trong cuống họng, với ánh nhìn tối tăm quét qua những vũng chất lỏng đỏ lòm lẫn trong đám tàn tích bụi bặm. Những gì gã kiếm tìm không phải là một kẻ vô danh nào đó sống sót được sau những đường kiếm bạc, bọn chúng chỉ là một lũ ruồi nhặng đến đây để quy phục dưới chân Thần Chết. Gojo Satoru  trông chờ một tiếng gọi quen thuộc sẽ xoa dịu cơn giận của gã, dẫu cho thứ lời nguyền khốn khiếp đeo đẳng khiến gã cả đời cũng chẳng tài nào thấy được em. Mà đúng hơn, gã chỉ có thể nhìn lấy những hoang sơ và cằn cỗi của nơi hỗn chiến mịt mờ khói đạn, thấy những gò đất hoang nhô cao vùi lấp cả xác thịt và tàn hơi. Mảnh đất tang thương này chưa từng hứng được những vạt nắng, kể cả khi hừng đông ló rạng mỗi ngày, cái màu đen loang lổ như mực ấy vẫn cứ bao trùm khắp nơi, thật tuyệt vọng làm sao. 

Hoặc là, đôi mắt của gã vốn dĩ chẳng có lấy một tia sáng le lói.

Gojo nhảy xuống, chân gã đạp lên đống gạch nằm ngổn ngang trên nền đất cáu bẩn. Lãnh thổ của gã, dẫu có đổ nát và vụn vỡ, nó vẫn là một miếng mồi ngon cho những tên du mục tham lam. Gã nào có sung sướng hay chôn giấu vàng bạc gì như những lời phong thanh, Gojo tự nhủ rằng gã không nên có cái diễm phúc được hưởng những điều ấy. Thứ gã mang không phải là quyền lực, ấy là lời nguyền. Một lời nguyền đày đọa gã suốt ngàn năm nay. 

Rồi, gã quay lưng, trên tay là một dải băng gạc trắng toát. Có tiếng bước chân.

“Nobara.” Gojo bật cười nhạt thếch, “Giúp ta đi.” 
 
Không có tiếng đáp lại, nhưng Gojo đinh ninh em đang lầm bầm rủa sả rằng gã là một kẻ phiền phức. Sao cũng được. Ít nhất là, sau những cuộc ẩu đả với những kẻ khốn khiếp muốn tranh giành mảnh đất xương máu này, em vẫn tìm đến và lôi gã về căn nhà của chính mình. Nobara đưa tay cầm lấy dải băng gạc, dịu dàng quấn nó ngang mắt gã và lại càu nhàu như thói quen khi tay mình vơ phải những vết thương bên gò má gầy gò. 

Lời nguyền chết tiệt ấy, thứ mà Gojo Satoru muốn dành cả cuộc đời để phá vỡ. Lời đồn đại của những kẻ lãng du trên miền đất hoang vu này cho rằng gã được sinh ra từ một vị thần, mà bọn chúng tường tận đến nỗi khiến gã thấy chán ghét, trong khi Gojo còn chưa bao giờ biết về cội nguồn sự tồn tại của mình. Từ thuở gã biết về nơi này, nơi chỉ có những trận chiến tranh giành tàn khốc, gã nhận ra bản thân đã không có chốn về. Tất cả những gì gã có là em, Nobara, ngồi trên những gò đất hoang và đợi chờ vô vọng. 

Dòng máu thần linh bên trong Gojo không cho phép gã bén mảng đến gần bóng hình em, một cách kỳ lạ, sự ràng buộc đeo đẳng theo gã đến muôn đời. Gojo chưa từng nhìn vào mắt Nobara, đúng hơn, gã chưa từng biết trông em như thế nào. Những gì gã cảm nhận được từ em là tiếng nói, đụng chạm và bóng lưng.

Nhưng Gojo khát khao nhiều hơn, dù cho gã lo ngại việc nhìn vào mắt em sẽ khiến lời nguyền ứng nghiệm. Nobara sẽ chết nếu em chạm mắt với thần linh, mà gã đã thề sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra. Ấy thế, một dải băng gạc ngăn cách ánh nhìn của hai kẻ điên loạn là thứ cần thiết nhất. Gojo thù hằn nó còn hơn là bọn xâm chiếm, bởi gã chẳng tài nào thấy được em, tựa như đã lạc nhau giữa chốn mây mù u tối. Suốt đời. Mãi mãi. 

“Ngài dũng cảm quá đấy.” Em chế nhạo, “Tôi không có thì giờ để chờ đợi ngài trở về trong bộ dạng rách rưới và thảm hại.” 

“Ta không thảm hại, Gojo.” Một lần nữa, Nobara. “Vì ta là kẻ chiến thắng.” 

“Vậy thì tự buộc nó đi, Gojo Satoru” Nobara của gã, nhiều lúc em khó chiều đến phát bực. “Một ngày tôi buộc nó bao nhiêu lần, ngài có biết không? Những trận đánh vô nghĩa, vì ngài là thần. Còn tôi vĩnh viễn chẳng tài nào hiểu nổi, rằng thần linh như ngài đang mong muốn điều gì.” 

Vô vọng lắm.

Chưa bao giờ Gojo cảm thấy kiêu hãnh vì dòng máu thần linh đang chảy trong người gã, mà chính gã cũng không dám chắc vì điều đó. Nhiều năm rồi, gã trở thành một kẻ bị bỏ rơi, một đứa con chẳng hay chẳng biết nơi mình được sinh ra. Thậm chí, điều ý nghĩa nhất còn xuất hiện cạnh bên gã, gã cũng không bao giờ thấy được. 

“Ta chưa bao giờ tin vào thần linh, Nobara. Tệ hại làm sao, ta còn chẳng mó tay được vào thần thực lẫn thần tửu. Tất cả đều không.” Gã như rít qua kẽ răng, “Ta đáng thương đến thế, nên ta và em đều giống nhau.”

“Vì ngài, Gojo, ta đã chờ đợi.” Tiếng nói đã xa dần, “Nhưng đủ rồi.”

“Bên ta, em sẽ sống mãi trong cái thứ gọi là cuộc sống vĩnh hằng, em có biết bao nhiêu kẻ mang dã tâm thèm khát nó không?” 

Gã nghe thấy tiếng thở dài của em, não nề và ủ rũ. Bấy nhiêu đã đủ để Gojo nhận ra Nobara của gã giờ đây đang đắm mình trong bể bùn tuyệt vọng. Bên gã, em chưa từng nói rằng mình hạnh phúc. Gã chỉ lạc lối, và em cũng lạc lối. Gã đau đớn, và em cũng đã đau đớn tựa như gã.

“Đã biết bao lần ta nói về nó, kiếp đời dai dẳng, em à.” Dòng lệ tuôn trong quạnh quẽ, nhưng nó tanh tưởi mùi máu và mắt gã đau rát như khi gã đứng giữa những cơn bão cát mịt mù. “Nobara, ở cùng ta đi.” Lần đầu tiên, gã cầu xin. Suốt ngàn năm đằng đẵng, gã đã cầu xin.

“Cho ta nhìn ngài được không, Gojo?” Em thủ thỉ, “Một lần thôi.” 

Và em sẵn sàng chết đi dưới vị thần của riêng em, từ đầu đến cuối, gã chỉ thuộc về em. Gojo Satoru, Nobara gọi trong khi nắm lấy đôi tay cáu bẩn và run rẩy của gã. Gã không dám quay lại, khi em đã rút đi dải băng gạc còn lấm máu. Những suy nghĩ hỗn loạn bên trong gã, rằng em sẽ chết, em chẳng quan tâm đến trái tim đang hằn vết dao cứa của gã.

Nobara đã từng hứa: “Có một lúc nào đó, ta sẽ nhìn thấy nhau.”

Và đến khi đó, ta sẽ chết vì nhau. 

Em thì thầm, trước khi gã nhìn vào đôi mắt đen láy của em. Những vì tinh tú vụn vỡ, hóa thành những vết nứt thời gian hằn lên đôi ngươi đã nhuốm đầy u tối. Gojo thấy một tia sáng lóe lên, chóng vánh và vội vã, giây sau dưới chân gã là những búng máu như cánh hồng vương vãi. Lưỡi kiếm bạc đã kề bên cổ, sẵn sàng cho một đoá chia phôi úa tàn. Một nụ hôn từ biệt đã lỡ làng, kết thúc, của sự sống dai dẳng, của nỗi nhớ chưa lúc nào mai một. 

Ánh sao duy nhất còn le lói trên nền trời đen kịt của lòng gã đã vụt tắt, và Gojo còn cần gì nữa đây? Lời nguyền đã vỡ nát, và vị thần ấy chết đi, nửa mảnh hồn đã về trong cát bụi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro