072. Chiếc bình Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

072 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi hai: Chiếc bình Ước Nguyện

"..."

Đây là cái gì?

Mặc áo ngủ, miệng ngậm bàn chải đánh răng, xung quanh dính đầy bọt kem cộng thêm đầu tóc rối bời Lạc Tái đứng ở cửa.

Cậu chỉ là ra ngoài lấy báo, nhưng vấn đề là báo chưa thấy bóng, trên bậc thềm trước cánh cửa thủy tinh, cậu đã nhìn thấy một cái bình.

Phải, một cái bình cầu cổ dài bằng thủy tinh.

Or đang dọn dẹp trong bếp.

Lạc Tái vừa ăn chén cháo hải sản nấu rất vừa miệng, vừa quan sát cái bình thủy tinh trên bàn.

Đây là một cái bình thủy tinh được làm rất tinh xảo, chỉ nhìn đơn thuần lớp vỏ ngoài trơn nhẵn và độ trong hoàn mỹ của nó, đã cảm thấy nó nhất định là tác phẩm của một bậc thầy, lớp thủy tinh màu trắng sữa thậm chí có thể chiết xạ ra bảy màu cầu vồng dưới ánh nắng, là ai để cái bình này trước cửa nhà cậu vậy?

Đột nhiên, cái bình vốn rỗng tuếch lóe lên một cái bóng như ngọn lửa.

"Ể?"

Lạc Tái trợn tròn, cậu chỉ mới hơn ba mươi còn trẻ lắm mà, hẳn không đến nổi mắc chứng lóa mắt đi?

Vì xác định mắt mình không bị hoa, cậu cầm lấy cái bình thủy tinh, giơ lên nhìn từ trên xuống, mở nắp ra dí con ngươi sát vào miệng bình nhìn vào trong, lật qua lật lại, cuối cùng dùng sức lắc lên lắc xuống như bartender...

"Dừng lại!! Đừng lắc nữa..." Một giọng nói khó chịu vang lên trong hư không, thống khổ như một người nhận đủ hậu quả của cái chứng say xe say tàu say máy bay vậy.

"!!"

Lạc Tái không hề do dự quăng cái bình biết nói này vào góc tường cách mình xa nhất. Đệt! Ai nói nhân vật chính trong phim kinh dị chỉ biết thét chói tai rồi bỏ chạy? Dựa theo lẽ thường đầu tiên chúng ta nên tiêu diệt vật phẩm cổ quái có khả năng tạo thành uy hiếp, thí dụ như thấy quỷ sắp bò ra khỏi TV, cầm gậy đánh bóng lên đập vào TV thử xem! Dám bò ra cái búa ấy!

Nhưng không loại trừ khả năng vật phẩm ấy quá rắn chắc có thể chống lại tổn thương công kích vật lý...

Cái bình thủy tinh hoàn toàn không vỡ vụn, thậm chí còn như một quả bóng cao su, nện trúng góc tường rồi bắn ra, nảy lên mấy cái, lắc qua lắc lại như con lật đật xong, không hề sứt mẻ.

Làm bằng thủy tinh hay plastic vậy?!

Gần đây hàng giả ngày càng giống thật...

"Uông uông!!" Cún ba đầu không biết chui ra từ góc nào như một mũi tên vồ lấy cái bình bị Lạc Tái ném văng. Chó Labrador là một loài chó rất thích tìm đồ, vì vậy không khó để huấn luyện chúng, Lạc Tái từng dùng xương gặm mài răng thưởng cho Puppy mỗi khi nó nhặt được món đồ mình ném ra ngoài.

Đại khái lần này Puppy cho rằng Lạc Tái đang chơi trò nhặt đồ với nó.

Nhưng ba cái đầu đều tranh nhau muốn ngậm cái bình, vì thế cái bình bị ba cái miệng đã mọc răng gặm tới gặm lui, trước không nói dính đầy nước bọt, nếu không đủ cứng chỉ sợ đã thủng mấy lỗ rồi.

"Cứu, cứu mạng!..." Cái bình phát ra tiếng rên.

Puppy mặc kệ, dù sao đồ chơi của nó ở Địa Ngục không phát ra âm thanh mới là kỳ quái! Cho nên nó nhanh chóng ngậm cái bình kỳ quái này tới bên chân Lạc Tái, há miệng phun ra, rồi ưỡn ngực, đong đưa cái đuôi rái cá, ba cái đầu hồ hởi ngẩng lên "Uông uông" gọi tỏ vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ, cầu sờ đầu cầu được khen cầu phần thưởng!

Lạc Tái lần lượt sờ ba cái đầu: "Cảm ơn nhé, Puppy ngoan lắm thông minh lắm!" Kế lấy ba cây xương gặm mài răng khẩu vị khác nhau trong túi áo, chia cho chúng.

"Uông!" "Uông uông!" "Uông nha!"

Con cún vui vẻ vừa gặm xương vừa lon ton chạy đi.

Cái bình xui xẻo được nhặt lên bỏ lại lên bàn, thân bình trắng noãn dính đầy nước bọt.

"Hô..." Cái bình phát ra tiếng thở dài được cứu rồi, qua một hồi dấy lên tinh thần, giọng nói lập tức cao ngạo hẳn dậy: "Nhân loại, ta là Chiếc Bình Thần, có thể thực hiện mọi điều ước của cậu!"

"..."

Lạc Tái nhìn chằm chằm cái bình nửa ngày, đột nhiên tóm lấy cổ bình, dùng sức ném ra ngoài.

"Nhân loại, cậu tính làm gì đấy?!"

Chưa đợi cái bình kháng nghị...

"Uông uông!!" Puppy lại vọt ra.

Lại một vòng tranh nhau gặm cắn, mang cái bình về, đặt bên chân Lạc Tái, ưỡn ngực lắc đuôi, tiếp tục cầu sờ đầu cầu được khen cầu phần thưởng.

"Ừ, Puppy ngoan lắm thông minh lắm!"

"Đủ rồi đấy! Nhân loại, cậu biết ta là ai không?"

Ảo giác hả?

Tối qua có một buổi khám khẩn cấp, mãi đến tận khuya mới về, thế nên sáng nay đột nhiên thấy ảo giác?

Lạc Tái quyết định làm lơ ảo giác của mình, cúi đầu húp một muỗng cháo, rồi gật đầu trả lời: "Ừ, biết, ông là cái bình."

"Nhân loại vô lễ!"

"Nếu không phải bình chẳng lẽ là bô? Nghệ thuật gia thời nay thật là ngày càng giàu sức sáng tạo..." Dốt đặc cán mai với nghệ thuật Lạc Tái nói ra lời ca ngợi từ tận đáy lòng, tưởng là bình hoa hả? Sai, nó là cái bô! Tưởng là cái bô hả? Ngại quá, lại sai rồi, nó là ly nước! Tưởng là ly nước, sai toàn tập, nó là bình hoa. "Nhưng hôm nay đâu phải ngày đổ rác... Phiền quá, đành phải để tạm ở đây vậy."

"... Ta là một món bảo bối vĩ đại và thần kỳ! Không phải chai rượu mẻ!!" Cái bình gầm lên xong đã thở hồng hộc, khó lắm mới kiềm mình lại được, sau đó khôi phục giọng điệu cao ngạo, "Ta có được năng lực thực hiện mọi điều ước của nhân loại, chỉ cần cậu ước, ta có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng nào của cậu! Sao hả? Nhân loại, cậu muốn ước gì?"

Ý niệm tà ác như ác ma biến ra vô số đồng vàng để mê hoặc lòng người ưng thuận ước nguyện rồi bán lấy linh hồn, khiến cái bóng trong bình trở nên đen kịt và âm u.

"Ước à? Tôi có rất nhiều..."

"Ồ, phải không? Vậy nói ra đi, ta nhất định sẽ giúp cậu thực hiện!" Cái bình giục vồn vã.

Lạc Tái cắn thìa, nâng cằm nói: "Tôi hy vọng lần sau hoàng tử Minotaur tới khám bệnh có thể thanh toán bằng tiền nhân loại sử dụng được, mà không phải là cuộn len kỳ quái."

"Cậu nói là con quái đầu bò đáng sợ sống trong tòa mê cung ở đảo Crete đấy à?"

"Phải."

"Cái này..." Cái bình phát ra tiếng đau dạ dày, "Ừ... ách... điều ước này hơi... khó... Nên biết Minotaur là một con quỷ hung tợn tàn bạo lấy thịt trẻ con làm thức ăn... Ta mà tới đó biết đâu được sẽ bị hắn giẫm nát... Cậu có thể đổi một điều ước khác không? Ta rất vui nếu có thể thực hiện được những điều ước khác của cậu!"

"Ồ, vậy à, vậy tôi hy vọng lần sau quý ngài Stheno mang rắn tới khám bệnh có thể thanh toán bằng tiền nhân loại sử dụng được, mà không phải là con mắt của em gái anh ta."

"Cậu nói là một trong ba anh em Gorgon mọc đầy rắn độc trên đầu đấy à?"

"Phải."

"Cái này..." Cái bình phát ra tiếng đau răng, "Ừ... ách... điều ước này hơi... khó... Đôi mắt của gã quái vật tóc rắn đáng sợ đó có thể biến mọi thứ thành đá... Ta cũng không muốn mình từ một cái bình thủy tinh xinh đẹp lộng lẫy biến thành một cái bình đá vẫn đục... Cậu có thể suy xét lại không, đổi một điều ước khác nhé?"

"Cũng được, vậy tôi hy vọng lần sau tiểu thư Scylla dẫn mấy con chó Cane Corso của cô ấy tới kiểm tra có thể thanh toán bằng tiền nhân loại sử dụng được, mà không phải là di vật bị nguyền rủa."

"Cậu nói là nữ yêu quấn đầy chó dữ bên hông của eo biển Messina à?"

"Phải."

"Cái này..." Cái bình phát ra tiếng xương kẹt trong cúc hoa, "Ừ... ách... Tuy rằng ta rất muốn thực hiện điều ước này cho cậu... Nhưng lũ chó của nữ Siren này gì cũng dám ăn, ta chỉ là một cái bình thông thường chưa đủ cho chúng nhét kẽ răng đâu..."

"..."

Cái bình phát điên rống giận: "Lẽ nào cậu không có điều ước nào dễ thực hiện tí sao?!"

"Ước nguyện không phải là vì mình thực hiện không được nên mới ước sao? Nếu tôi có thể tự làm được, còn cần gì tới ông?" Lạc Tái khinh bỉ nhìn cái bình chẳng có tí tác dụng này, ảo giác cũng đểu như thế, xem ra ước mơ thu được tiền của nhân loại từ chỗ các quái vật tới khám bệnh chỉ có thể ngâm nước mà thôi.

Bác sĩ thất vọng cầm chén cháo đã ăn sạch, ngáp một cái, không để ý tới cái bình kỳ quái có tiếng mà không có miếng như hàng giả kia nữa.

"Ê, ê... đợi đã, chuyện gì cũng thương lượng được mà, vừa nãy không phải còn vui vẻ lắm sao? Sao lại đi rồi? ..."

Ảo giác không đáng tin, bác sĩ quyết định rửa chén xong sẽ đi ngủ bù, hôm nay khó được là ngày nghỉ, cậu phải làm một giấc mơ nằm ngủ trong một căn phòng chất đầy vàng thật đẹp.

"Ể? Cái gì vậy?"

Thrus bị Or đá ra phụ trách lau bàn thấy được cái bình bị bỏ quên.

Cậu cầm nó lên.

Ánh lửa trong bình lại bắt đầu nhon nhen.

"Uông uông!!" Gặm xong xương Puppy thấy Thrus cầm bình lên, hưng phấn chạy tới bên chân Thrus vòng qua vòng lại hớn hở kêu, như là hy vọng chú Thrus ném cái bình ra ngoài, sau đó nó sẽ chạy đi nhặt về vậy.

"Đừng nghịch, Puppy. Cái này là Bottle Imp, sao lại xuất hiện ở đây?" Thrus lay cái bình thoạt nhìn rất tinh xảo và thần kỳ, "Chiếc bình Ước Nguyện có thể thực hiện mọi điều ước, nhưng khi người sử dụng chết rồi sẽ phải xuống Địa Ngục, chờ lúc nhân loại chiếm được chỗ tốt muốn thoát khỏi nó, nó sẽ như một lời nguyền trở về bên cạnh người nọ, cuối cùng mang theo chủ nhân của nó xuống Địa Ngục."

"Uông nha..."

Cũng có nghĩa là không thể dùng để ném chơi à? Puppy thất vọng cụp lỗ tai và đuôi xuống, xương gặm của nó hết rồi...

Thrus nhìn chằm chằm cái bình một hồi, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên: "A phải rồi! Kiểu dáng này, cỡ này... Y chang như chai nước tương mình vừa làm vỡ?! Ha ha! Xuất hiện rất đúng lúc, chỉ cần đổ nước tương vào, là sẽ không bị Or phát hiện! Hơn nữa chất liệu còn đập không vỡ ném không nát, dùng làm bình đựng nước tương là thích hợp nhất!"

Thrus lập tức để cái bình lên kệ đồ trong bếp, vui vẻ chạy ra ngoài mua nước tương.

Cái bình thủy tinh đáng sợ có sức mạnh thần kỳ thực hiện được mọi điều ước, lại sẽ nguyền rủa chủ nhân của nó xuống Địa Ngục, đang đặt mình giữa cả đống chai lọ dầu muối dấm đường.

"..."

Nha nha nha...

Cũng đừng khi dễ bình như thế chứ...

...

Chú thích tham khảo:

Bottle Imp: một cái bình thủy tinh có được sức mạnh thần kỳ trong truyền thuyết, có thể thực hiện được mọi điều ước, nhưng kẻ có được cái bình này chết rồi sẽ phải xuống Địa Ngục, đồng thời cũng không thể thoát khỏi nó, nó sẽ tự động trở về bên cạnh chủ nhân, trừ khi bán nó cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ