061. Bác sĩ thú y thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

Tác giả: Live
Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, thần thoại, đam mỹ
Ghép đôi: Lạc Tái x Orthrus
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

| Quyển 3 |

Văn Án

Ở rất lâu rất lâu trước đây, có một vị bác sĩ thú y sống trong một thị trấn nhỏ ở Âu Châu, mái tóc của cậu ấy đen như màu mực nước mà con mực phun ra, làn da trắng như bụng ếch. Cậu ấy và thú cưng đáng yêu ngọt ngào của mình sống trong một phòng khám nhỏ, lũ cún đáng yêu thích chơi đùa với cậu ấy, mỗi khi cậu ấy mỉm cười ngẩng đầu, mắt kính lóe sáng như gương. Lũ cún quay quanh bác sĩ, sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ...

Đợi đã!

Cũng không lâu cỡ nào được không!

Tóc của cậu không phải màu mực nước, đương nhiên da mặt cũng không có tí can hệ gì với bụng ếch cả!

Còn có thú cưng nhà cậu là... chó hai đầu Địa Ngục!

Đáng yêu?! Nói nhảm hả?

Về phần cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, này những vị khách mỗi lần tới đều không chịu trả tiền nhân loại có thể dùng dẫn đến định mức làm ăn nhập không đủ chi, hổng có bạc là hổng có hạnh phúc!

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

061 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi mốt: Bác sĩ thú y thực tập

Ngôi nhà cũ với phong cách cổ xưa, dây thường xuân bấu lấy khe gạch không ngừng leo lên, những tán lá kéo dài, xanh đậm giăng khắp nơi, sức sống khiến người ca ngợi hầu như đã phủ cả bức tường dưới tàng lá màu lục, tấm biển dùng sợi đồng đen viết ngoáy cái tên bằng tiếng Anh "Noah Animal Clinic" ── "Phòng khám thú y Noah" cũng bị mớ dây leo đó quấn lấy, nhẹ nhàng lắc lư trước cơn gió mùa hạ.

Nằm sau những dãy nhà cổ xưa hầu như đã mai một trong dòng chảy dài của lịch sử, khu vườn màu lục này tự hình thành một khoảng tươi mát, cũng vì hiếm có người tới mà nhuộm được mấy phần u tĩnh ly thế.

Cuối cùng có một kẻ đã đánh vỡ khoảng không yên tĩnh này.

Cánh cửa thủy tinh vừa được gắn lên không lâu bị đẩy ra, tiếng chuông "Leng keng──" thanh thúy vang lên.

"Xạt── xạt──" Tiếng bước chân của vị khách này hơi lạ, không, trên thực tế âm thanh lạ ấy không phải là tiếng chân, mà là tiếng cái đuôi khổng lồ phủ đầy vảy đỏ như đuôi cá sấu lộ ra bên dưới chiếc áo choàng to màu đen mà vị khách này mặc trên người đang kéo lê dưới sàn nhà để lại vết nước ướt sũng phát ra.

Bên ngoài nắng chang chang vậy mà mặc áo mưa, vị khách quái lạ này nhìn kiểu nào cũng thật dị, khuôn mặt hầu như che kín hết, nhưng, đã có khách tới, vậy bác sĩ của phòng khám đâu?

Phòng khám rất an tĩnh, bàn lễ tân đón khách không có ai đứng, mọi thứ được bài biện chỉnh tề, bao gồm cả cái ống đựng bút cắm đủ loại bút có nắp hình đầu động vật đáng yêu. Bỗng nhiên...

"Uông uông!" "Uông!" "Uông ô!!"

Một con cún Labrador ba đầu lông mềm màu vàng chui ra từ phía sau bàn lễ tân, sáu con mắt đen bóng mong chờ nhìn vị khách kỳ quái này.

Không sai!

Nhân vật chính hôm nay là Puppy!

Chó ba đầu khủng bố có thể nuốt chửng linh hồn của nhân loại, kẻ phụ trách trông coi cửa chính của Địa Ngục trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp!

Bên dưới chiếc áo choàng màu đen chậm rãi thò một cái miệng đáng sợ vừa dài vừa lớn còn mọc đầy những cái răng sắc bén như răng cá sấu, vị khách từ từ kéo cái mũ trùm đầu ra sau, để lộ một cái đầu ác long còn đáng sợ hơn nữa!

"Uông uông!" Nhưng bác sĩ nhỏ Puppy lại hoàn toàn không lộ ra tí xíu sợ hãi gì đối với vị khách quái vật rất có khả năng một hơi nuốt cái thân hình bé tẹo của mình xuống làm món tráng miệng sau bữa cơm này, trái lại còn mượn lực ghế dựa nhảy lên tính nhào qua cái bàn bên kia, đáng tiếc thân hình nhiều đầu của nó khiến nó có vẻ ngốc, suýt nữa không với tới ngã sấp xuống, may là chân trước vẫn bấu vào được cạnh bàn, chân sau cố sức đạp đạp mãi một hồi, cái mông gần đây hơi ú lên cũng vặn vẹo, mệt mỏi một phen cuối cùng cũng theo nó run rẩy bò lên.

Kế một cái đầu dùng miệng ngậm quyển sổ đăng ký ra, một cái đầu cắn một cây bút có nắp hình đầu rồng thổi bong bóng đáng yêu, một cái đầu khác thì nhiệt tình gọi uông uông, như là đang nói với đối phương "Xin lỗi, đã để ngài chờ lâu!" rất có tinh thần phần công nhau hợp tác tiếp đón vị khách này.

Vị khách quái vật hiển nhiên không dự liệu được phòng khám hiện tại không có ai chỉ thừa lại một con cún ba đầu kỳ quái, gã nhe răng nhìn bé con có ba cái đầu này, lộ ra hai hàm răng nhọn so le không đồng đều nhìn như dùi sắt: "Khò khè khè... Ở đây là phòng khám thú y Noah à? Khò khè khè..." Nước bọt tí tách tí tách không hề khách khí nhỏ xuống, kèm theo tiếng khò khè dọa người của dã thú, tuyệt đối có thể dọa chết cả đống nhân loại.

Nhưng đối với cún ba đầu Puppy nhà ở Địa Ngục, thường chơi trò vỗ móng với ghoul mà nói, kiểu khủng bố này cũng chỉ một game thủ đã chơi nát Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5 cộng thêm phiên bản Survivor, Biohazard, Degeneration, Nemesis gì ấy, hiện tại dĩ nhiên tuột xuống cấp bậc chơi Plants vs. Zombies mà thôi.

"Uông!" Ba cái đầu vừa đáp lại đối phương, vừa đẩy sổ đăng ký tới trước mặt.

Cái móng to khỏe thô lỗ vươn qua hất quyển sổ sang bên: "Khò khè khè... Bé con! Bé sai rồi! Khò khè khè... Ta không phải tới khám bệnh! Khò khè khè..."

"Uông ô?" Thấy quyển sổ bị hất đi, Puppy chạy qua ngậm về, lần này còn tri kỷ dùng móng chân vỗ vào một vị trí, nó đã từng nhìn thấy bác sĩ cho những vị khách ôm thú cưng tới đây khám bệnh viết vào chỗ này!

"Khò khè khè khè... Đã nói rồi! Khò khè khè... Ta không phải tới khám bệnh!"

Lần này gã triệt để giật lấy quyển sổ đăng ký tính ném xuống.

Kế cổ tay gã đột nhiên bị nắm lấy, quyển sổ đăng ký bị đoạt lại.

"Không phải tới khám bệnh?"

"Vậy tới để làm gì?"

Hai thanh âm một trái một phải khá giống nhau lại mang chút lười nhác bỗng nhiên vang lên sau lưng vị khách quái vật, chưa đợi gã quay đầu nhìn rõ là ai, hai bên vai đã trĩu nặng, hai thanh niên du côn sắc mặt tái nhợt thon gầy thoạt nhìn như nhiều năm hít thuốc dẫn đến vành mắt tối đen kê đầu lên, mà bọn họ hiển nhiên là song bào thai dung mạo y chang nhau, nếu nhất định muốn chia rõ, vậy chỉ có thể từ mấy cái vòng tai bọn họ một trái một phải đeo ở một bên tai của mình, một người là màu vàng, một người là màu bạc.

"Mày không phải tới khám bệnh à? Khó được hôm nay bác sĩ và mấy chú ra ngoài khám bệnh, Sweetheart nhà tao một mình trấn giữ phòng khám, mày không khám bệnh, có thấy không nể mặt quá không? Hửm?"

Thanh niên đeo vòng tai màu vàng bày ra vẻ mặt tà ác nghiêng đầu, dùng khóe mắt từ trên xuống dưới nhìn vị khách xui xẻo, đôi đồng tử màu hổ phách vàng lộ ra sự sắc bén và hung ác chỉ có động vật hoang dại giết chóc để sống giữa thiên nhiên mới có.

"Xem chừng cũng có chút khó chịu, vậy thì thuận tiện khám luôn đi? Không phải vừa bảo mày đăng ký tư liệu à? Sao một chữ cũng không chịu viết thế? Là không biết viết hay không muốn viết? Hửm?"

Thanh niên đeo vòng tai màu bạc có cùng vẻ mặt tà ác gối khuỷu tay lên bàn nâng cằm, chậm rãi đẩy quyển sổ vừa đoạt được tới trước mặt vị khách xui xẻo, khóe miệng hơi giơ lên, "A──" kẽ môi lộ ra mấy cái răng nanh dài trắng bóng.

Cún Labrador rất thân mật ngậm cây bút đặt trước mặt đối phương, vị khách quái vật đại khái bị sự lưu manh của bọn họ kinh sợ, có chút đờ đẫn cầm lấy bút, thành thật viết xuống tên mình: "Cirein-cròin".

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ

(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

061 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi mốt: Bác sĩ thú y thực tập

"Uông uông!" Cún Labrador rất lưu loát hé miệng ngậm quyển sổ đăng ký trả về chỗ cũ, rồi vui vẻ lắc mông cố sức nhảy hai cái, men theo đường cũ mượn ghế dựa nhảy xuống bàn, lon ton vọt vào phòng khám.

Cuối cùng đã hồi hồn lại phát hiện miếng thịt chạy mất.

Vị khách quái vật Cirein-cròin lập tức nhe nanh múa vuốt bão nổi, cái đuôi khổng lồ khỏe khoắn phủ đầy răng cưa góc cạnh như đuôi cá sấu bên dưới chiếc áo choàng lớn màu đen nện liên tiếp xuống đất, phần lực điên cuồng ấy cho dù là đá hoa cương cũng bị đập vỡ, cái miệng đầy răng nọc há to càng là phun ra khí độc tanh tưởi, rít lên tiếng rít khủng bố của dã thú: "Khò khè khè khè! ── ta là Cirein... Ngao!!"

Đáng tiếc chưa kịp rít xong, cái đuôi thô to đã bị một cái chân giẫm mạnh, đau đến đôi mắt trợn to giữa có đồng tử hẹp dài lập tức chảy ra nước mắt.

Xương cột sống sắp bị đạp nát rồi ngao ngao ngao!!!

Hoàn toàn không để sự thống khổ của đối phương vào mắt, thanh niên đeo vòng tai màu bạc giẫm lên đuôi vị khách còn vặn chân mấy cái, rồi ngoáy lỗ tai, sau đó thổi một hơi vào ngón út được dùng để ngoáy ấy, rất ác liệt hỏi đối phương: "Mày nói gì hả? Tao không nghe rõ."

"Đau đau đau! ... Khò khè khè! ..."

Lúc này đã chờ mãi một hồi vẫn không thấy có người theo vào phòng khám Puppy từ phía sau mành lộ ra ba cái đầu: "Uông ô?" Khó hiểu nhìn vị khách quái vật đứng ở chỗ bàn lễ tân không ngừng chảy nước mắt, do thân hình của Cirein-cròin quá lớn che khuất phía sau, Puppy không thấy cái đuôi của vị khách xui xẻo này bị giẫm.

Hai thanh niên vừa nãy thái độ còn rất tệ lập tức biến thành trợ thủ có thái độ phục vụ chu đáo của bác sĩ: "Ngài thoạt nhìn khó chịu ghê!" "Nhìn ngài đau đến chảy nước mắt kìa!" "Phải mau vào chữa thôi!" "Để bọn tôi đỡ ngài!" "Phải đó phải đó!" "Không cần khách khí!"

Vừa nói vừa lưu loát mỗi người một bên khiêng con quái vật thoạt nhìn nặng gần cả tấn lên, "Khò khè khè! Thả tôi ra! Khò khè khè... Tôi không phải tới khám bệnh! Tôi tới để ăn thịt người!! ... Khò khè khè..." Cirein-cròin đương nhiên giãy dụa, nhưng cho dù sức mạnh cái đuôi của gã đủ để quật ngã một cây đại thụ, răng nọc của gã đủ để xé con mồi thành mảnh vụn, nhưng nằm trong tay hai thanh niên này gã cứ như một con cá chình nhỏ bé.

"Thật không khéo bác sĩ ra ngoài rồi!"

"Cho nên không có người để ăn!"

Không cho phân trần đã ném Cirein-cròin lên bàn khám.

Do vóc người quá nhỏ nên đành đứng trên ghế dựa Puppy nghiễm nhiên là một vị bác sĩ rất nghiêm túc phụ trách, một cái đầu phụ trách ghi chép, một cái đầu phụ trách hỏi bệnh tình "Uông uông!" gọi, còn có một cái là đeo ống nghe đồ chơi lên lỗ tai.

Cirein-cròin trợn to đôi ngươi âm trầm lóe lên u quang.

"Honey đang hỏi mày khó chịu ở đâu đấy!" Thanh niên đeo vòng tai màu vàng bên trái hữu tình nhắc nhở, nhưng vẻ mặt rõ ràng là 'Nếu không nói được bệnh tình vậy giết chết mày đấy'.

"Nói đi Sweetheart sẽ giúp mày giải quyết!" Thanh niên đeo vòng tai màu bạc bên phải phục vụ chu đáo, nhưng vẻ mặt cũng rõ ràng là 'Nếu Puppy không mất hứng vậy giết chết mày đấy'.

Cái thân thể cồng kềnh nằm trên cái bàn khám nhỏ dùng cho thú cưng bình thường cả chân cũng không có chỗ để, vị khách quái vật xui xẻo ỉu xìu, mặc dù gã là một con quái biển Scotland có thể nuốt chửng cả một chiếc xe ngựa, nhưng không biết vì sao lại đấu không lại hai thanh niên côn đồ thoạt nhìn như hít thuốc đến sắc mặt tái xanh vòng mắt huân đen này.

"Khò khè khè... Gần đây khẩu vị của tôi không tốt lắm, không còn thèm ăn nữa... Khò khè khè..."

"Uông uông!"

"Khò khè khè... Cho dù không ăn gì bụng cũng thấy trướng trướng... Khò khè khè..."

"Uông uông!"

"Khò khè khè... Mỗi bữa chỉ có thể ăn một hai chiếc xe ngựa... Khò khè khè..."

"Uông uông!"

Hai thanh niên làm trợ thủ đứng bên cạnh nhịn không được thì thầm.

"Mới ăn có một chiếc xe ngựa?"

"Khẩu vị cũng kém quá đi!"

"Thảo nào cái đuôi mềm nhũn."

"Hoàn toàn là uể oải nha."

"Mày nói xe ngựa ăn được không?"

"Tao chưa ăn sao mà biết!"

"Uông!" Một cái đầu nhìn hai người họ gọi một tiếng cắt ngang, đôi mắt nhỏ nheo lại không tính nghiêm khắc lại rất nghiêm túc ngăn cản hành vi trêu chọc khách của bọn họ.

Puppy vươn cái móng ngắn cũn ra, vỗ mấy dấu móng lên tờ giấy ghi bệnh án, ghi lại bệnh tình, kế nhìn tủ thuốc cao ngất ngưỡng gọi mấy tiếng, hiển nhiên vóc người thấp bé của nó tuyệt đối với không tới mớ thuốc.

Nhưng yên tâm sẽ có người giúp! Hai thanh niên mở tủ thuốc ra hốt cả đống thuốc vào lòng.

"Uống thuốc!" "Mở miệng!"

Thanh niên đeo vòng tai màu vàng bước qua banh miệng của con quái vật ra, thanh niên đeo vòng tai màu bạc đổ chỗ thuốc ấy vào.

"Khò khè khè..." May mắn là cổ họng của vị khách này đủ lớn, phỏng chừng nhét một cái bồn cầu tự hoại vào cũng đủ, bằng không không bị cách đút thuốc này nghẹn chết mới là lạ...

"Uông uông!" Tuy rằng buổi khám đã kết thúc, nhưng làm một bác sĩ hợp cách, an ủi bệnh nhân cũng là một giai đoạn trị liệu quan trọng, Puppy vỗ vào móng đối phương, phần thịt mềm mại nhẹ nhàng rơi lên lớp vảy và bộ móng dày cộm, sự thân mật của cún Labrador luôn mang theo vô hại đơn giản lại đả động lòng người.

Đôi ngươi bò sát phản quang của Cirein-cròin ảnh ngược ba cái đầu nhỏ đáng yêu, và thân hình mũm mĩm bé xíu của Puppy, so với mớ xe ngựa cứng rắn còn có cả tấn cát đá gì ấy trên xe, Puppy tuyệt đối ngon miệng hơn nhiều!

"Khò khè khè... bác sĩ... tôi đột nhiên cảm thấy khẩu vị đã đỡ hơn nhiều rồi! Khò khè khè..."

"Uông uông!" Giải quyết được vấn đề cho vị khách Puppy rất vui vẻ, hoàn toàn không chú ý thấy ánh sáng khát máu lóe lên trong mắt đối phương, cúi đầu tiếp tục vỗ dấu móng lên tờ giấy ghi bệnh án.

"Khò khè khè a──" Ánh đèn rọi ra cái bóng che phủ cách đó không xa trên đầu Puppy, nó lặng lẽ há to miệng, tách ra hai khớp hàm khỏe mạnh lực lưỡng, chỉ cần khép chặt lại, cái lực cắn như bàn cắt giấy đủ để cắn đứt cổ của Puppy.

Nhưng mà... Phía sau cái bóng của con quái vật to đầu đáng sợ này, lại xuất hiện một cái bóng đầu sói còn đáng sợ hơn khổng lồ hơn, cái bóng ấy cũng há to cái miệng thậm chí lớn hơn cả con quái vật to đầu, bộ răng sói đối xứng trên dưới, đủ để trực tiếp nuốt chửng vị khách quái vật khổng lồ!

Tốt xấu có bản năng dã thú đối với nguy hiểm, Cirein-cròin xoay tròn con ngươi, tuy rằng không nhìn thấy tình huống phía sau, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo ở ngay ót vẫn khiến nó có tí sợ hãi không hiểu.

"Đợi đã, Hati!"

"Đợi cái đệch gì hả? Skoll!"

"Ăn khách là không được?"

"Vì cái cứt gì mà tao không thể ăn chứ?"

"Thằng ngu này! Nếu mày ăn vậy ai tới trả tiền chữa bệnh hả?"

"Nói cũng phải. Cả đống thịt thế này tiếc thật đấy..."

Nếu không phải động vật bò sát không có tuyến mồ hôi, Cirein-cròin cảm thấy mình sẽ chảy ra một thân mồ hôi lạnh.

Gã bỗng nhiên cảm thấy hai cái tên "Skoll" và "Hati" có chút quen tai... Khò khè khè! Đợi đã! Không, không phải chứ...

Cái miệng khổng lồ của Cirein-cròin chậm rãi khép lại cũng rụt về chỗ cũ, sau đó gã quay đầu nhìn đôi song bào thai tựa như vừa rồi chẳng làm gì cả vẫn giữ hình dáng của nhân loại bình thường.

Nội tâm của quái biển Scotland đầu óc không mấy linh hoạt nhưng nên biết vẫn biết lúc này không thể khống chế được vỡ tan: lấy hai cái thân hình gầy teo sắc mặt xanh tro như hai con nghiện sắp chết này, sao có thể là hai anh em sói dữ cực kỳ ác độc không từ chối bất cứ chuyện ác gì, đã nuốt Mặt Trời và Mặt Trăng vào bụng trong trận chiến hoàng hôn của Chư Thần Bắc Âu chứ?!

Lẽ nào nói quái vật bên Bắc Âu đều là giá trị vũ lực cao, giá trị pháp thuật thấp à?!

Vì sao hình người không tiếp cận thực lực của chân thân chứ?

Hiển nhiên gã hoàn toàn không chú ý thấy, dựa theo cái cách so sánh hình người phải tiếp cận thực lực của chân thân của gã ── cái bề ngoài đầu là quái vật, chân là móng vuốt, phía dưới còn lộ ra cái đuôi đáng sợ tuyệt đối cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Cirein-cròin hầu như là vừa lăn vừa bò té xuống bàn khám: "Khò khè khè ── tôi đã khỏi bệnh rồi! Hoàn toàn khỏi rồi! Khò khè khè... Tôi tuyệt đối có thể ăn sạch bò của cả một nông trường! Khò khè khè..." Thật không ngờ tốc độ chạy của tên to con này cũng khá nhanh đấy, cửa thủy tinh "Phang!!" một tiếng nặng nề sập lại.

"Uông ô?" "Uông uông!" "Uông!"

Một cái đầu không hiểu, một cái đầu chào tạm biệt, một cái đầu thành thật đi thu dọn.

"Tao nói này Hati."

"Sao vậy Skoll?"

"Tên ấy hình như chưa trả tiền!"

"Cái gì dĩ nhiên dám ăn quỵt muốn chết hả!"

Cho dù không nhận được tiền khám, buổi chữa bệnh thành công đầu tiên vẫn khiến bác sĩ thú y thực tập Puppy kiêu ngạo mà ưỡn bộ ngực bé xíu của mình lên.

Nhìn con cún mình yêu, hai anh em sói dữ hoàn toàn tiến vào trạng thái ngu ngốc: "Sweetheart lợi hại quá!" "Honey em giỏi nhất!"

Thanh niên đeo vòng tai màu vàng nhịn không được trực tiếp khom người biến thành một con sói Bắc Cực oai hùng khổng lồ, vùi đầu qua liếm liếm liếm, thanh niên đeo vòng tai màu bạc cũng không lép vế, bộ lông tuyết trắng trên người bùm một cái xõa tung, cọ đầu qua thân mật gia nhập đội ngũ liếm liếm liếm.

Lấy thể hình vạm vỡ của hai con sói hoang Bắc Cực đừng nói là tuần lộc, gấu Bắc cực cũng tuyệt đối dễ dàng bị đẩy ngã, thế nên cho dù có ba cái đầu nhưng thân thể vẫn còn thơ ấu cún Labrador đảo mắt đã bị hai bộ lông trắng triệt để chôn vùi, mùi của thân thể bé xíu với lớp lông ngắn mềm mại tinh tế này rất thơm, liếm một cái đã không dừng lại được.

"Tao chỉ là ra ngoài mua mấy món đồ mà thôi..."

Ngọn lửa Địa Ngục màu đen đột nhiên dấy lên sau lưng bọn họ, thanh niên một tay xách cà chua cần tây táo đỏ một tay ôm bánh mì pho mát dài bày ra bản mặt siêu khủng bố, khóe miệng xì ra một luồng khói đen đáng sợ: "Hai thằng ôn bọn mày làm gì với Puppy vậy hả?!"

"Tăng!" một cái hai con sói hoang khổng lồ xoát xoát thẳng mình, lập tức thả Puppy bị chúng đè xuống liếm đến chổng vó lật bụng ra: "Uông ô..."

"Chú về rồi ạ!"

"Chú vất vả!"

Hai con sói Bắc Cực lập tức lấy lòng chạy qua, một con vọt ra ngoài ngậm dép, một con cầm lấy túi đựng rau và trái cây, còn chu đáo hơn cả một con chó nhà được huấn luyện kỹ càng.

Mà lúc này, nhân vật chính chính quy đeo thùng thuốc về nhà của chúng ta ── Lạc Tái đẩy cửa sân, kinh ngạc nhìn chằm chằm chuỗi vết chân như của loài bò sát in sâu trên lớp bùn, vết chân lớn như quạt hương bồ, mà còn giữa hai vết chân có một vết kéo rất sâu, phỏng chừng là vết cái đuôi để lại khi bị kéo lê trên đất...

Lạc Tái nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cánh cửa thủy tinh đóng chặt, có vẻ như vừa rồi cậu vội vã ra ngoài quên lật cái bảng "Open" sang "Close".

Nhưng, trong nhà có một con chó hai đầu Địa Ngục, một con cún ba đầu Địa Ngục, hai con ác lang Bắc Âu, hẳn...

Không cần quá lo lắng nhể?

...

Chú thích tham khảo

Cirein-cròin: con rồng biển khổng lồ trong truyền thuyết dân gian Scottish Gaelic, đuôi có thể dễ dàng quật ngã một cây đại thụ, thường phát ra tiếng rít gào vào buổi tối đồng thời tập kích trâu ngựa trong nông trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ