Chương 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tiệc bỗng rầm rộ lên, nghe tiếng thì thầm của các cô gái được mời đến vang lên xung quanh:
"Ôi! Anh ta là ai vậy! Đẹp quá!".
" Tại sao anh ấy lại đẹp trai thế này! Ôi xem tim tớ đang đập thình thịch này!".
" Mình nghe nói anh ta là tổng giám đốc của công ti Bắc Thiên, vừa trẻ trung vừa tài năng, từ ngày nhậm chức là sự nghiệp Bắc Thiên dần phát triển, bao nhiêu cô gái say đắm rồi đấy!".
" Ôi! Đẹp trai thật! Anh ta tên gì ấy nhỉ?"
" Là Mặc Nhất Thần đấy!"
Nguyệt Nhã đang ngồi, chợt thấy Giai Lệ đứng lên tiếp khách, cùng tiếng bàn luận của mọi người, nên quay đầu lại xem mặt người khách ấy ra sao.
Nguyệt Nhã ngây người. Quả nhiên như lời mọi người nói, anh ta là một người rất phong độ và lịch lãm. Gương mặt điển trai với chiếc mũi cao vút, cặp mắt to tròn, đen láy nấp dưới hàng lông mày rậm rạp. Da màu đồng, khoác lên người bộ vest màu đen, thắt chiếc caravat màu bạc chỉnh tề thu hút mọi ánh nhìn của mọi coi gái. Nguyệt Nhã cứ nhìn mà không chớp mắt, cô cảm thấy tại sao anh lại có gì đó rất thân thương đến lạ, rất quen thuộc.
Tiếng Giai Lệ vang lên chào hỏi:" Thật là bất ngờ quá Mặc tổng! Tôi thật không ngờ anh lại dành thời gian đến dự sinh nhật của tôi đấy!".
" Cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, bây giờ quan tâm cô một chút, dành ít thời gian đến tham gia sinh nhật cô cũng có sao đâu".
Nhất Thần nở một nụ cười, đi theo Giai Lệ. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía anh, chỉ mong Giai Lệ dắt Nhất Thần đến ngồi cùng bàn với mình. Nhưng cô đã dẫn anh đến bàn mà Nguyệt Nhã đang ngồi. Nguyệt Nhã chợt thấy lồng ngực mình đập từng chút, hồi hộp. Bây giờ mọi người hướng ánh mắt về phía Nguyệt Nhã. Nhất Thần ngồi vào bàn, đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người cô.
Giai Lệ liền lanh lẹ giới thiệu hai người với nhau:" Mặc tổng, đây là Lăng Nguyệt Nhã, bạn thân của tôi". Nói rồi Giai Lệ xoay qua Nguyệt Nhã:" Còn đây là Mặc tổng- Mặc Nhất Thần của tập đoàn Bắc Thiên. Hai người làm quen đi!".
Nhất Thần vui vẻ, chìa tay ra, chủ động nói:" Chào cô! Nguyệt Nhã!"
" Chào anh! Mặc tổng!"
" Em cứ gọi tôi là Nhất Thần là được rồi!"
" Vâng, Nhất Thần!"
Giai Lệ rất vui vì xem ra họ khá thân thiết, đang ngồi trò chuyện vui vẻ bỗng Dực Hiên đi đến kéo tay cô:" Nào Lệ, cậu ra đây nhảy với tớ một bài đi!".
" Nhưng... nhưng mà tớ đang..."
" Nhưng cái gì, ra đây nào!".
Giai Lệ chưa nói kịp nói đã bị Dực Hiên kéo ra sàn nhảy. Bàn chỉ còn lại Nguyệt Nhã và Nhất Thần, họ ngây người nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro