13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, một cô y tá chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng:

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"

Hắn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Ha Yoon-cheol cắt ngang:

"Là tôi. Cho hỏi cô ấy sao rồi?"

"Cô ấy bị xảy thai, mất quá nhiều máu. Cô ấy cần truyền máu gấp, không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho hỏi có ai nhóm máu A không? "

"Tôi trùng nhóm máu với cô ấy, lấy của tôi đi."

Y tá gật đầu, Ha Yoon-cheol đi theo y tá đi lấy máu.

Còn Joo Dan-tae, nghe thấy hai chữ "xảy thai" kia, hắn lại càng đau đớn hơn.

Lần trước, khi mang thai Seok-hoon , là mang thai ngoài tử cung. Bác sĩ khuyên cô bỏ, nhưng cô khăng khăng muốn giữ đứa trẻ lại. Khó khăn lắm, mới có thể giữ được. Lúc sinh con, cô suýt chút nữa mất mạng.

Bác sĩ nói với hắn là phải bồi bổ, chăm sóc, nếu lần sau mang thai thì tránh để xảy thai. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng .

Hắn lúc đó chỉ nhếch môi khinh bỉ:

"Cô ta sống hay chết không liên quan đến tôi. Cho dù cô ta có mang thai, tôi cũng sẽ bắt cô ta phá."

Giờ đây, nghĩ lại, hắn ân hận vô cùng.

Nếu như, cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra.

Nhưng trên đời, không có hai từ "nếu như".

Hơn một tiếng trôi qua.

Thời gian cứ như kéo dài vô tận.

Ha Yoon-cheol cũng đã ra.

Lúc này, đèn phòng phẫu thuật kia cũng đã tắt, một vị bác sĩ bước ra.

Hai người bọn họ cùng chạy tới phía bác sĩ.

"Bác sĩ cô ấy sao rồi?"

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

Cả hai người cùng lên tiếng.

Bác sĩ khẽ lắc đầu, thở dài:

"Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng đứa bé đã không còn bây giờ cô ấy còn rất yếu . Hãy chăm sóc kĩ cho cô ấy, bởi vì cô ấy có dấu hiệu về bệnh tâm lí."

Cả người Joo Dan-tae cứng đờ.

Mất rồi.

Đứa bé mất rồi.

Là hắn.

Chính tay hắn đã hại chết hai đứa con của mình.

Cả người hắn lảo đảo, ngả về phía sau, người không còn một chút sức lực, hắn không đứng được nữa rồi.

Còn nữa, Su-ryeon lại có dấu hiệu về bệnh tâm lí !

Xin lỗi.

Xin lỗi em, Su-ryeon.

Bác sĩ vừa rời đi, Ha Yoon-cheol giáng cho hắn một cú đấm lên mặt, in đậm cả bàn tay anh.

Ha Yoon-cheol túm lấy cổ áo hắn.

"Joo Dan-tae , Su-ryeon bị như vậy, cậu hài lòng chưa?"

Ha Yoon-cheol buông tay ra, đẩy mạnh Joo Dan-tae , làm hắn ngã nhoài xuống đất.

Joo Dan-tae không hề đánh trả, bởi hắn đáng bị đánh, hắn đáng chết.

"Tốt nhất, cậu đừng có tới đây nữa, cậu không xứng để ở cạnh cô ấy."

Hắn ngước mắt nhìn Ha Yoon-cheol

"Không, tôi phải ở đây. Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ không buông tay cô ấy lần nữa."

Lời hắn vừa dứt, một nắm đấm lại rơi xuống mặt hắn, máu trên khoé môi hắn bắt đầu chảy ra.

"Cậu còn dám nói những lời này, cậu không biết xấu hổ hay sao? Chính cậu là người khiến Su-ryeon biến thành như vậy, cậu đừng làm cô ấy đã bệnh càng thêm bệnh nữa."

Joo Dan-tae đưa tay lau máu trên cằm mình, hắn dùng sức để đứng dậy.

"Đúng, lỗi là do tôi gây ra, nhưng tôi sẽ sửa. Ha Yoon-cheol , tôi mới là chồng của cô ấy, không phải cậu, cho nên cậu không có quyền cấm tôi đến gần cô ấy hay không."

Hắn chỉ tay vào ngực Ha Yoon-cheol

Ha Yoon-cheol im lặng, Joo Dan-tae nói không sai, hắn ta vẫn còn là chồng của cô, anh không có quyền ngăn cản hắn đến gặp cô.

Joo Dan-tae lảo đảo bước đi, hắn là đang đi đến phòng bệnh của Su-ryeon.

"Cậu nghĩ, khi cô ấy tỉnh lại, sẽ chấp nhận ở bên nhau cậu sao? Cậu có dám đảm bảo cô ấy sẽ không ly hôn với cậu hay không?"

Lời nói của Ha Yoon-cheol như chọc thủng lớp màng kiên trì, mạnh mẽ kia của hắn. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, cố gắng kiên trì, nhưng giờ đây đã không còn nữa.

Ha Yoon-cheol nói không sai một chút nào, liệu Su-ryeon sẽ bỏ qua cho hắn sao?

Trước đây, cô đã muốn thoát khỏi hắn, muốn ly hôn với hắn rồi. Sợ là lần này, cô sẽ càng kiên quyết hơn thôi.

Mất đi đứa trẻ, sợi dây liên kết của bọn họ cũng không còn, sợ là không còn hy vọng nữa rồi.

Không.

Hắn không cam tâm.

Hắn không muốn buông tay.

Hắn đã đánh mất cô gái nhỏ này một lần rồi, hắn không muốn mất cô lần nữa.

Hắn muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc, muốn sửa chữa những sai lầm trước đây, nhưng liệu, cô có cần hắn nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro