12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

"Nói đi, năm năm trước, chuyện của tôi và Shim Su-ryeon cũng là cô bày ra phải không?"

Cô ta đưa tay lau những giọt nước mắt giả tạo kia đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.

Cô ta nhìn hắn, đầy khinh bỉ:

"Nếu anh đã biết thì tôi chẳng còn gì để chối cãi. Phải, năm năm trước, chính là tôi bày kế để cho hai người lên giường cùng nhau đó. Bất ngờ không?

Lúc đó, tôi gặp được người có gia cảnh tốt hơn anh, nhiều tiền hơn anh, tội gì mà không ở cạnh anh ta. Miệng anh luôn nói yêu tôi nhưng anh chẳng thèm cho tôi một đồng nào, chả bao giờ mua quà cho tôi.

Tôi chính là chán ghét anh.

Nếu không phải vì giờ anh nhiều tiền thì còn lâu tôi mới trở lại bên cạnh anh.

Còn anh biết vì sao lúc đó tôi lại lựa chọn Shim Su-ryeon không? Bởi vì, tôi ghen ghét cô ta, cớ gì cô ta sinh ra lại ở vạch đích, còn tôi thì không? Tôi có gì thua cô ta?"

Hắn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, thật không ngờ, bao nhiêu năm nay, người mà hắn luôn dành tình cảm lại là con người như vậy.

Cô ta cười một cách điên loạn:

"Sao? Không ngờ đúng không? Tôi cũng thật không ngờ anh lại là người ngu ngốc như vậy. Vì một người phụ nữ mà ra tay hại chết chính đứa con ruột của mình."

"...."

"Nói cho anh biết, vụ lần trước của con trai anh, chính là tôi cố ý đấy haha... Haha."

Oang!

Đầu hắn dường như muốn nổ tung.

Hắn vừa nghe thấy cái gì thế này?

Hắn vì một người phụ nữ mà có thể ra tay hại chết con ruột của mình.

Hắn như phát điên, lao vào bóp cổ cô ta, hắn rống lên:

"Con đàn bà độc ác này, tại sao cô dám làm vậy? Tại sao hả?"

Cô ta nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ:

"Tôi ác, anh nói mà không biết ngượng mồm à? Ai kêu anh tin tôi, ai kêu anh đưa tôi về đó, ai kêu anh đẩy thằng bé, ai kêu anh đánh đập Shim Su-ryeon ?"

Người hắn như bị ai đó rút hết sức lực, cả người hắn đi giật lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt.

Hắn, đã làm ra cái gì thế này?

Con hắn, chính là chết trong tay hắn!

Vợ hắn, chịu biết bao nhiêu đau đớn vì hắn!

Lúc đó, hắn đang ở đâu?

Lúc đó, hắn còn đang mải mê hưởng thụ cùng tiểu tình nhân nhỏ bé của mình, làm gì có thời gian để ý đến cái gia đình nhỏ kia.

Tội lỗi hắn gây ra là quá lớn, hắn phải làm sao để chuộc tội đây?

Hắn đưa tay vò đầu, hắn thật sự muốn đánh cho bản thân mình một trận.

Cô ta đứng đó nhìn xem cái bộ dạng thống khổ của hắn.

Một lúc sau, hắn nhìn cô ta:

"Nể tình chúng ta từng yêu nhau, mạng của cô tôi sẽ giữ lại. Nhưng tội mà cô gây ra với Su-ryeon, với con tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cô cứ ngồi đó mà chờ quả báo đi."

Hắn loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh, để mặc cô ta ở đó, sắc mặt trắng bệch, người run lên cầm cập.

"Joo Dan-tae , cái tên súc sinh nhà cậu, cậu còn dám vác mặt đến đây à?"

"...."

"Khôn hồn thì cậu mau cút đi, không thì đừng trách tôi lấy cái mạng chó của cậu."

"..."

"Tôi nói cậu cút cậu có nghe không hả?"

Ha Yoon-cheol điên tiết lên, lúc này anh rất muốn đánh cho Joo Dan-tae một trận, chơi với nhau bao nhiêu năm, anh thật không ngờ cậu ta lại là một con người như vậy.

Joo Dan-tae bị đánh một nhát trên mặt, khoé môi còn có một chút máu chảy ra.

Hắn ta nhìn Ha Yoon-cheol, ánh mắt đầy thỉnh cầu:

"Yoon-cheol, cô ấy là vợ tôi, xin cậu, để tôi ở lại đây, tôi chỉ muốn biết cô ấy thế nào rồi?"

Ha Yoon-cheol đầy giận dữ, anh túm lấy cổ áo Joo Dan-tae , đôi mắt đỏ ngầu:

"Chồng? Cậu còn biết bản thân mình là chồng của Su-ryeon sao? Cậu có biết, cô ấy ở trong đó mấy tiếng rồi không? Cậu có biết khi ở bên cậu, cô ấy đã phải chịu đau đớn thế nào? Vậy mà cậu còn có thể vui vẻ bên tình nhân của mình."

"...."

"Joo Dan-tae , nếu Su-ryeon xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cậu."

Ha Yoon-cheol đẩy mạnh hắn ra, người hắn lụi xơ dưới đất.

Hắn để im cho Ha Yoon-cheol mắng mình, bởi vì hắn đáng phải bị như vậy. Hắn đáng đánh, hắn đáng chết.

Nếu Shim Su-ryeon xảy ra chuyện gì, không cần Ha Yoon-cheol tha cho hắn, hắn cũng không tha thứ cho chính bản thân mình.

Ha Yoon-cheol mệt lắm ngồi xuống ghế, đã mấy tiếng rồi, sao bác sĩ vẫn chưa ra?

Shim Su-ryeon, tôi không cho phép em có chuyện gì?

Joo Dan-tae ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ đau khổ, nhưng hắn bày ra là cho ai coi?

Chính tay hắn đã hủy hoại người con gái đang cấp cứu kia, chính là hắn.

Hắn đánh cô, giam lỏng cô, lại chính tay hại chết chính con ruột của mình, hắn thật sự rất đáng chết.

Những hình ảnh trước kia ồ ạt hiện về trong tâm trí hắn, lúc đó, tiếng cô khóc lóc cầu xin, khuôn mặt đau đớn ấy giờ đây biến thành những nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.

Giờ đây, hắn hô hấp khó khăn, rất khó chịu.

Hắn có lỗi với cô, có lỗi với con.

Hắn phải làm gì để chuộc tội đây?

Lúc đó, hắn vội vàng về nhà, nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí hắn. Hắn nghĩ đến hình ảnh toàn thân đầy máu của cô, hắn không khỏi run sợ.

Về nhà, hắn không tìm thấy cô, chỉ thấy một vũng máu trên sàn nhà.

Mở camera, hắn mới biết cô được Ha Yoon-cheol mang đi, người này lại chính là người bạn thân của hắn mới về nước. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Ha Yoon-cheol , rồi lập tức chạy đến đây.

Giờ đây, hắn cũng chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện cho cô được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro