10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Dan-tae vội vàng chạy vào, hắn ta lo lắng Na Ae Kyo sẽ xảy ra chuyện.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh tiểu tình nhân của hắn đăng nằm trên vũng máu.

Cô ta nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, thều thào nói:
" Dan-tae, cứu con.... Làm ơn.... Cứu con..."

Không thèm tìm hiểu mọi chuyện, hắn giáng cho cô một bạt tai:

"Con đàn bà độc ác này. Sao cô dám làm vậy với Na Ae Kyo ?"

Đôi mắt hắn ta tràn đầy lửa giận, tay hắn bóp chặt cổ cô.

Cô cố gắng đẩy hắn ra:

"Không làm... Tôi không làm.. Khụ.. Khụ.."

Hắn điên tiết đẩy mạnh người cô về phía sau, vô tình làm bụng cô đập bào thành bàn.

Hắn ta để mặc cô đau đớn, hắn nhanh chóng bế Na Ae Kyo đi bệnh viện.

Lúc này, trong đầu hắn hoàn toàn chỉ có cô ta.

Con.

Con của cô.

Không được.

Cô cố gắng giữ lấy gấu quần hắn:

"Cứu... Cứu con... Làm ơn cứu con."

Hắn dùng chân đá mạnh cô ra, chẳng thèm để ý đến cô, hắn vội vàng đưa cô ta đi bệnh viện.

Không được.

Cô phải cứu con.

Đột nhiên điện thoại trong túi của cô reo lên.

Cô dùng chút sức lực còn lại lấy điện thoại trong túi ra, ấn nghe:

Đó là bạn của Joo Dan-tae ở nước ngoài định cư và vừa trở về Hàn quốc tên là Ha Yoon-cheol

"Ha Yoon-cheol, cứu tôi!"

"...."

"Anh làm chồng cái kiểu gì vậy? Anh không quan tâm đến sức khỏe của vợ mình một chút nào hay sao?"

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

Joo Dan-tae nhíu chặt mày, đôi tay run run cầm lấy tay vị bác sĩ kia.

Bác sĩ thở dài, ngao ngán lắc đầu:

"Anh không biết thai nhi trong bụng cửa cô ấy đã chết lưu hơn một tháng rồi không? Sao anh không chịu khuyên bảo cô ấy bỏ đứa bé đi."

Hắn hoàn toàn sững sờ, mắt trợn to nhìn bác sĩ:

"Bác sĩ nói sao? Thai chết lưu? Cô ấy mới mang thai hơn một tháng thôi mà."
Bác sĩ đầy giận dữ:

"Thế anh có phải chồng cô ấy không vậy? Đứa bé trong bụng cô ấy đã hơn ba tháng. Nhưng cô ấy không biết bảo vệ bản thân, để đứa bé chết lưu trong bụng. Chúng tôi đã khuyên cô ấy bỏ đứa bé đi nhưng cô ấy nhất quyết không chịu."

Hắn không tin vào mắt mình, người như bị ai đó kéo về phía sau.

Không thể nào.

Na Ae Kyo và hắn mới ở bên nhau hơn hai tháng, làm sao đứa trẻ lại có thể được ba tháng?

Không phải.

Bác sĩ đang lừa hắn.

Chắc chắn bác sĩ đang lừa hắn.

Bây giờ anh cần cho cô ấy làm phẫu thuật gấp, không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Y tá đưa đến trước mặt hắn, bảo hắn ký tên vào đó.

Tay hắn run run ký lên tờ giấy.

Sau khi bác sĩ bước vào trong, hắn vẫn còn bàng hoàng, cả người vô lực ngồi xuống ghế.

Hắn vẫn chưa thể tin được những gì mình nghe thấy.

Mang thai hơn ba tháng, tức là, đứa trẻ không phải là con của hắn.

Vậy đó là con của ai?

Hắn không tin Na Ae Kyo có thể là loại phụ nữ lẳng lơ như vậy.

Trong mắt hắn, Na Ae Kyo ngoan hiền, dịu dàng, luôn biết quan tâm đến người khác, là người phụ nữ biết giữ mình.

Sao lại có thể làm ra cái chuyện tày trời như thế này?

Hắn thò tay vào túi, móc điện thoại ra gọi cho trợ lý:

"Cậu mau chóng điều tra mấy năm nay Na Ae Kyo làm gì? Ở đâu? Có quan hệ với những ai? Trong vòng một giờ tôi muốn thấy kết quả."

Đầu dây bên kia nhận được lệnh, lập tức bắt tay vào công việc.

Một giờ sau, kết quả được gửi vào email của hắn.

Nhưng sự thật làm hắn không khỏi sợ hãi.

- Năm năm trước, khi Na Ae Kyo bỏ đi, là cùng với một người đàn ông. Hai bọn họ đã có ý định bỏ trốn từ lâu rồi, nhưng mãi khi lễ cưới đến gần bọn họ mới có dịp ra tay.

- Người đàn ông mà cô ta đi theo vốn dĩ là công tử phong lưu, ăn chơi chác tán, xung quanh không biết bao nhiêu là phụ nữ.

- Bọn họ chung sống năm năm, nhưng không có kết hôn.

- Vào hai tháng trước, được tin gia đình hắn ta phá sản, cô ta sợ khổ nên bỏ chạy về nước.

- Khi đó, cô ta đang mang thai.

- Vậy, cha của đứa nhỏ chính là người đàn ông trong hình kia.

- Cô ta là đang bắt hắn phải đổ vỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro