Chương 5: Tìm Lấy Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Hân bị bỏ vào cốp xe sau. Khả Hân luôn trong tình trạng lo lắng thần kinh căng thẳng, làm mọi cách để tỉnh táo, cơ thể bị nằm nghiêng, cánh tay bị cột từ phía sau đau nhứt tới tê dại, trong bóng tối cô luôn âm thầm theo dõi mọi tiếng động từ ngoài xe và trong xe. Xe chạy tầm khoảng năm tiếng thì cuối cùng cũng dừng lại.

Cơ thể Khả Hân bắt đầu run lên kịch liệt, cốp xe bị mở ra, cơ thể cô được nâng lên và được một người nào đó đem ra khỏi xe, mùi cơ thể của hắn ta làm Khả Hân ghê tởm mà chẳng dám nhúc nhích.

Cô nghe tiếng nói bên tai mình.

"Anh Huy đâu?"

Một người đàn ông khác liền trả lời.

"Đại ca đang đợi chú ở trong phòng nghỉ đó. Đưa thẳng con nhỏ này vào trong đi."

"Ừ."

Khả Hân bắt đầu run lên cơ thể uốn éo muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

"Ừm...Ừm."

"Im miệng đi. Một chút được sướng mặc sức mà la."

Tên đó bị Khả Hân dùng dằng bực bội quát lớn. Khả Hân nức nở đến khi cơ thể bị đặt xuống.

"Rẹt...Rẹt."

Băng keo dán miệng được mở ra, cùng lúc đó khăn bịt mắt cũng bị tháo xuống. Khả Hân co lại một góc, cô hé mắt nhè nhẹ làm quen với ánh sáng rồi từ từ mở mắt ra. Căn phòng rất rộng, ngoài tên bế cô vào đây còn bốn người đàn ông khác cũng đang nhìn cô, bọn họ đưa mắt nhìn nhau đầy dâm tà.

"Khải Trạch. Kiếm đâu ra đứa ngon mà đẹp thế này. Lần này đại ca sẽ thưởng lớn cho mày rồi."

Tên Khải Trạch mà chúng gọi ngồi xuống ghế gác chân lên bàn.

"Anh Huy đâu?"

"Đang tắm. Kêu người đưa con nhỏ này đi tắm đi. Nhìn dơ quá, đại ca mất hết cả hứng."

"Khỏi cần."

Cách cửa kéo ngăn giữa phòng ngủ và phòng nghỉ được mở ra. Một người đàn ông tầm ba mươi lăm tuổi, có đôi mắt đầy hung dữ đi ra. Hắn ta có bộ râu quai nón nên nhìn già trước tuổi. Trên người hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm với cả trên người hắn đầy xăm trổ nhìn rất đáng sợ.

"Chào đại ca."

"Anh Huy. Anh xem thử có ok không?"

Bọn người đàn ông đều đứng dậy chào hắn.

Người đàn ông tên Huy đưa mắt nhìn Khả Hân. Hắn ta bước đến nhếch môi, bàn tay sờ vào gương mặt lấm lem vô cùng xinh đẹp của Khả Hân.

Đầu Khả Hân run lên bần bật, cô lắc đầu nức nở.

"Đừng...đừng mà...tôi xin anh. Anh tha cho tôi đi...Anh muốn bao nhiều tiền..tôi nói ba tôi đưa cho anh."

Hắn cười to chậc lưỡi.

"Giọng nói hay lắm. Chắc lúc rên rỉ sẽ phê lắm đây. Khải Trạch chú lại kiếm được cực phẩm rồi "

Tên Khải Trạch nịch nọt nói.

"Chỉ cần đại ca vui là được rồi."

Tên Anh Huy híp mắt nhìn đồng phục lấm lem nhào nhỉ của Khả Hân, chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối khoe đôi chân dài tăm tắp, chiếc vớ trắng rách lỏm chỏm. Bàn tay hắn không kiêng dè sờ lên bời vai đang run rẩy.

Hắn kề sát mặt Khả Hân, vẻ mặt thèm thuồng biến thái không thể che giấu.

"Rẹt."

"Á... không... không...huhu."

Đắc Huy không kiêng dè liền xé áo đồng phục của Khả Hân lộ ra chiếc áo lót màu trắng cùng da thịt trắng nõn nà.

Khả Hân hét lớn tuyệt vọng khóc thét lên. Tiếng khóc của cô càng khiến hắn sôi máu. Hắn cười đầy dâm tà, bọn thuộc hạ phía sau nhìn da thịt trắng nõn. Đều âm thầm  nuốt nước bọt.

"Ra ngoài hết đi."

Tên A Huy phất tay, ánh mắt hắn trầm đục chưa một giây rời khỏi Khả Hân.

Bốn người đàn ông kia cúi đầu quay đi. Khải Trạch quay sang nói ba người kia.

"Đù. Anh Huy làm tại chỗ này không cần vào phòng ngủ luôn sao."

Nhìn cánh cửa đóng lại, Khả Hân nước mắt dàn dụa cô muốn chạy trốn ngặt nổi chân tay đều bị cột lại hết chỉ còn tuyệt vọng khóc hét lên.

"Tôi xin anh tha cho tôi đi...Xin anh mà...Huhu. Tôi cầu xin anh đó."

Đắc Huy cười cười ép lấy cơ thể mềm yếu của cô vào sô pha. Hắn như kẻ biến thái nhắm mắt ngửi ngửi rồi lè lưỡi liếm vào cổ cô.

"A..."

Khả Hân ghê tởm hét lên.

"Ngoan đi. Một chút nữa thôi em sẽ thích."

Hắn cúi người cởi vớ chân của Khả Hân ra, đầu hắn vùi vào bụng Khả Hân hôn hít lên bộ ngực được bọc bởi chiếc áo lót đã bị lộ ra ngoài.

"Huhu... không... không...á."

Đầu lắc mạnh Khả Hân hét toáng, quẫy đạp trong tuyệt vọng.

Đầu hắn vùi vào tai cô hôn hít. Khả Hân cắn răng quay sang cắn mạnh vào cổ Đắc Huy.

"Ứ...thả ra...con chó cái."

Khả Hân dùng hết sức cắn cho tới khi mùi máu tanh ngập tràn trong miệng. Tóc cô bị hắn ghì chặt ra phía sau. Cánh tay hắn bóp chặt vào cổ cô. Khả Hân đau hé miệng thả ra hắn ra.

"Bốp."

Đắc Huy dán cho Khả Hân một cú tán trời dán. Cô té nhào từ trên sopha xuống dưới sàn đau tận tế bào.

Hắn ngồi xuống nắm tóc Khả Hân hét lên.

"Má mày! Xem hôm nay tao chơi chết mày không hả."

"Không...huhu."

Hắn nhào vào đè Khả Hân xuống sàn nhà. Bàn  Bàn tay vừa định xé váy cô ra bất ngờ cửa phòng vang lên.

"Đại ca...Đại ca."

Tên Đắc Huy nhìn ra cửa hét lên.

"Chuyện gì?"

Đột nhiên ngoài cửa im bật, không có tiếng trả lời.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, Đắc Huy nổi điên lên đứng dậy nắm cổ đàn em ghì vào tường.

Ba tên đàn em của Đắc Huy cúi đầu khó sử, sợ hãi nhìn hắn.

"Đại ca. Anh Mặc đến."

Tiếng Anh Mặc như bùa chú làm Đắc Huy đứng bất động trong vài giây, Không lâu sao người đó cũng đi vào.

Người đàn ông cao lớn, khuôn mặt đẹp đẽ không gốc chết, mang chút ma mị lạnh lùng không tả được. Chỉ biết từ anh ta toát lên vẻ áp bức nguy hiểm tìm tàn còn mang chút biến nhác đầy hấp dẫn. Mặc quần tây cùng áo sơ mi cùng màu bao bọc thân hình lí tưởng của anh ta. Đẹp một cách mạnh mẽ và bí ẩn.

Đắc Huy chỉnh lại quần áo của mình chưa để người đàn ông kia lên tiếng.

"Anh Mặc. Anh đến sao không nói em trước. Để em em đón tiếp anh tử tế."

Minh Mặc nhếch môi, quét mắt quá Khả Hân đang nằm dưới sàn quần áo rách tả tơi, lại nhìn cổ đang chảy máu của Đắc Huy.

Anh ngồi xuống đối diện, gác chéo đôi chân dài cất giọng nói trầm ấm mang chút giễu cợt.

"Phá hư chuyện của chú à?"

Đắc Huy cười khan.

"Đâu có. Gặp anh là trên hết, để em bảo đàn em chuẩn bị chút đồ ăn, lâu rồi anh mình chưa nhâm nhi nhĩ."

Đắc Huy hất mặt cho hai tên thuộc hạ. Bọn chúng hiểu ý liền đi tới ôm Khả Hân vào phòng.

"Không...thả ra...thả ra...huhu...cứu tôi...cứu tôi với."

Khả Hân lúc này chim sợ cành cong, cô vảy nảy thân mình hét lớn, khóc nức nở.

Sắc mặt Đắc Huy lúc này khó coi vô cùng hắn nghiến răng nhìn thuộc hạ của mình.

Khả Hân bị bọn chúng ôm lấy do cô vùng vảy liên tục nên cô bị rớt xuống sàn tiếp tục, bọn chúng vừa lôi vừa kéo.

Cô đã quá tuyệt vọng rồi, cô không biết người đàn ông ngồi trước mặt cô là ai, nhìn hắn nguy hiểm không khác gì Đắc Huy.

Có thể bọn họ chung một duộc cũng nên.

Nhưng không hiểu sao ở anh cô lại thấy được một tia hi vọng nhỏ nhoi, nhìn vào đôi mắt sâu hun hút khó nắm bắt tâm cơ của anh Khả Hân muốn tìm lại chút ánh sáng.

Khả Hân nhạy bén phát hiện tên Đắc Huy có vẻ e dè người đàn ông này.

Cô đã tới đường cùng rồi, bây giờ phải tìm mọi cách miễn sao cô có thể thoát khỏi đây, không phải chịu dày vò từ những tên cầm thú này đâu cô điều bất chấp.

Khả Hân ngẩng đầu lên nhìn Minh Mặc.

"Cứu...cứu tôi..tôi xin anh...bọn họ bắt cóc tôi...tôi cầu xin anh đó."

"Im miệng đi, đưa nó vào trong."

Đắc Huy giận đỏ mặt hét lên với hai tên đàn em. Bọn chúng vừa ôm vừa kéo Khả Hân vào phòng ngủ của Đắc Huy.

"Không...thả tôi ra...huhu...cứu tôi..cứu tôi với."

Minh Mặc không thể hiện cảm xúc gì, ngoài việc nhìn vào đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt của Khả Hân. Khuôn mặt tuy lấm lem còn bị sưng nhưng vẻ đẹp của cô không hề bị lu mờ.

Cho đến khi tiếng Khả Hân nhỏ dần trong căn phòng kia.

Minh Mặc mắt nhìn xuống khiến Đắc Huy không hiểu anh đang nghĩ chuyện gì.

Ngón tay xoay nhè nhẹ chiếc nhẫn. Minh Mặc lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Đắc Huy.

"Chú cầm máu đi rồi nói chuyện với tôi."

Đắc Huy xấu hổ lấy tay chạm lấy vết thương ở trên cổ mình. Hắn bảo đàn em lấy miếng bông gòn cầm máu sơ. Rồi ngồi đối diện với Minh Mặc.

"Anh Mặc, có chuyện quan trọng đến mức anh phải tới tận đây vậy."

Minh Mặc nhước mắt nhìn hắn. Đắc Huy cười cười.

"Từ ngày mà anh rời khỏi tổ chức. Anh em muốn gặp anh cũng rất khó. Chỉ là ngày hôm nay anh đến gặp em, khiến em bầt ngờ."

Minh Mặc cười nhẹ ngã người ra sau ghế, lấy một điếu thuốc từ túi ra, Thuộc hạ của anh Dương Kỳ bật lửa châm điếu thuốc cho anh.

Hít vào một hơi rồi phả ra làn khói trắng

Minh Mặc không nhanh cũng không chậm lên tiếng.

"Tôi đúng là ra khỏi tổ chức không có tư cách gì xen vào chuyện của chú. Nhưng ba ngày trước tôi nhận được điện thoại của Ông trùm. Ông trùm nói nếu tôi có thời gian thì quan tâm chú một chút. Vì sợ chú lầm đường lạc lối ấy mà."

Ánh mắt anh khoá chặt sắc mặt gượng gạo của Đắc Huy.

Hắn dè dặt lên tiếng.

"Anh Mặc. Tuy anh đã rời khỏi tổ chức. Nhưng trong lòng em luôn tôn trọng anh. Được anh và Ông trùn quan tâm em rất cảm kích. Nhưng em có làm gì sai đâu."

Minh Mặc gãy gãy chân mài, gật đầu.

"Chú biết vậy thì tốt. Ông trùm có được tin tức nói chú là buôn bán nữ sinh và vận chuyển hàng cấm."

"Không biết tin tức đó có chính xác không?"

Đắc Huy đứng bật dậy nghiêm túc nói.

"Anh Mặc à, em chẳng bao giờ làm điều đó. Em biết những điều này là điều cấm kị của tổ chức mà. Em nào dám làm. chắc ai đó ganh ghét và vu oan cho em."

Minh Mặc suy nghĩ một chút, rồi lại nói.

"Thế à. Anh cũng đã nói với Ông trùm rồi. Chú đâu ngu ngốc đến vậy đâu. Anh bây giờ cũng chẳng còn liên quan đên nội bộ. Chỉ là nhắc nhở chú mà thôi. Đừng vì đông điền mà làm mờ mắt. Ảnh hưởng danh của Ông trùm. Nếu muốn làm gì thì rời khỏi tổ chức rồi muồn theo chính hay theo tà. Tùy chú thôi."

"Anh Mặc yên tâm đi. Em luôn luôn lấy anh làm gương mà. Nếu ngày nào đó em rời khỏi tổ chức mà học theo anh kinh doanh làm người tốt của xã hội."

Nghe hắn nói. Minh Mặc chỉ cười không có ý đáp lại. Anh dụi điếu thuốc rồi đứng dậy.

"Thôi tới đây được rồi. Tôi về đây."

"Anh không ở lại một chút được sao. Lâu lâu anh em mới gặp nhau mà."

"Tôi còn có việc."

Minh Mặc bước ra cửa, bỗng anh dừng lại, làm Đắc Huy khó hiểu dè dặt quan sát.

Anh xoay hai tay đút vào túi quần nhướn mày nhìn hắn.

"Chú thật là không buôn bán nữ sinh?"

Đắc Huy liền lắc đầu.

"Không..Em nào dám có."

Minh Mặc gật đầu lại nói.

"Vậy cô gái lúc nãy."

Khoé môi Đắc Huy giật giật gượng gạo.

"À..à. Đấy là con gái của một đàn em. Ông ta muốn lấy lòng em. Em không có ép buộc là bọn họ tự nguyện."

Nụ cười Minh Mặc càng đậm.

"Cô bé đó rất hợp với khẩu vị của tôi. Không biết là chú có thể nhường cho tôi được không?"

Sắc mặt Đắc Huy lúc này tái lại. Với Minh Mặc hắn chẳng dám nói lời từ chối.

Hắn biết là Minh Mặc nghi ngờ việc làm của hắn. Hay bây giờ lấy con nhỏ đó lấy lòng anh ta cũng được.

Đắc Huy đắn đo một chút rồi lại nghe Minh Mặc nói.

"Khó đến vậy à. Vậy thôi bỏ đi. Xem như nãy giờ tôi chưa nói gì."

Đắc Huy lập tức cười nói.

"Không... không. Anh đừng hiểu lầm em chỉ là mẹ cô ta vừa qua đời nên tâm trạng cô ta không được bình thường cứ ăn nói lung tung. Em sợ sẽ làm anh hết cả hứng. Còn lại chỉ cần anh thích là ok hết."

Minh Mặc lại nói.

"Tôi không ngại đâu."

Đắc Huy liền ra lệnh cho đàn em của mình đưa Khả Hân ra.

"Ừm...Ừm."

Khả Hân bị bịt miệng, được bế ra ngoài. Đôi mắt cô đẩm lệ sưng phúp lên chắc chắn cô khóc rất nhiều.

Minh Mặc quét qua mắt cô, rồi đưa mắt nhìn Dương Kỳ.

Dương Kỳ hiểu ý liền bước tới lấy áo khoác chùm lên người Khả Hân rồi bế lấy cô đi.

Minh Mặc vỗ vai Đắc Huy.

"Cảm ơn chú. Tôi về đây."

Đắc Huy cười cười gật đầu có lòng đưa Minh Mặc ra xe. Nhìn anh ngồi trong xe. chiếc xe chạy khuất đi. Hai tay của Đắc Huy nắm chặt.

"Đại ca."

"bốp."

Chưa nói hết câu hai tên đàn em đã ăn ngay hai cái tán.

"Má chúng mày. Tại sao để Minh Mặc nhìn thấy cảnh đó. Má nó thằng khốn nạn. Đã ra khỏi tổ chức rồi còn muốn chặn đường làm ăn của tao."

Hai tên đàn em cúi đầu. bọn chúng của muốn ngăn cản mà Minh Mặc cố tình đi thẳng vào. Nhìn vẻ lạnh lùng bất kinh của anh ta khiến bọn chúng trở tay không kịp mà nếu nói thật thì chẳng ai dám ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro