2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. han yujin lại muộn làm tiếp.

đm! em bật dậy rồi chửi thề một tiếng rõ to. đúng rồi, chắc chắn là giấc mơ, anh hanbin không thể nào tốt đẹp mà khoan hồng cho em thế được!

yujin vội chạy đi thay đồ xong phi ra ngoài lấy xe rồ ga thẳng lên quán cafe 'haohaogege'.

má quả này mà đến muộn tiếp chắc anh hanbin tẩn mình quá.. yujin phóng xe như thể một tay đua xe điệu nghệ, nhưng là ở đường giao thông chứ không phải đường đua..

"này cậu kia! dừng xe lại tấp vô đây!"

ủa cái quần què gì vậy.. yujin giật mình dừng xe rồi tấp vô lề trước ánh mắt phán xét của 2 chú công an.

"dạ, có chuyện gì sao ạ?"

han yujin bước xuống xe, trơ ra vẻ mặt ngơ ngác ngây thơ của mình (thật ra để đánh lạc hướng rồi chuồn).

"có biết là đã phạm phải lỗi gì không?"
"lỗi gì ạ..?"

"đi đường mà không biết à? thế để nói cho nghe nhé, cậu đi xe vượt quá tốc độ, suýt nữa là giây tai nạn ở tuyến đường 3, lại còn úp vỉa khiến người dân khiếp sợ nữa. cậu nói coi mấy tội này có đáng phạt không ?"

"huhu các anh tha cho em ạ.. em vẫn còn là học sinh cấp ba thôi ạ.."

"cấp 3 mà úp vỉa kinh nhể. nhưng mà tội này không thể thả đi được. nộp phạt 200k nhé?"
"cậu ngơ ngơ ra đấy làm gì? nộp phạt đi rồi tôi thả, không thì gọi bố mẹ lên phường nói chuyện đấy."
"nhưng mà anh ơi... em tháng này chưa nhận lương. không còn 1 tờ tiền dính túi...với cả em cũng sắp muộn giờ làm rồi. chi bằng để mai em đi vay rồi mang nộp lên phường ạ?"
"thôi thôi, để mai tôi quên thì sao? bây giờ cậu đi vay rồi trả luôn đi."
"nhưng ..."
"cậu đừng có nhưng nhị gì cả. tôi cho cậu đúng 10 phút không có tiền là gọi bố mẹ lên phường nói chuyện."

han yujin ấm ức nhìn chú công an mà trong lòng đổ vỡ (không hề) nhẹ

"dạ vâng..."

yujin ngậm ngùi bước vào cửa hàng tiện lợi ngay cạnh đấy rồi bắt đầu đi tìm đối tượng để mượn tiền.

thời buổi nghèo ẻ mà bị bắt xe là thế nào ấy. chả lẽ hôm nay tại mình bước chân trái ra khỏi nhà... chết rồi, phải nhắn nhờ anh junhyeon xin đến muộn, mình có lí do chính đáng mà!  yujin rút điện thoại của em ra rồi nhanh chóng soạn một đoạn tin nhắn đến anh junhyeon.

sau khi anh junhyeon đồng ý xin đến muộn hộ, em ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. bắt đầu đi vay những người quanh đó.

kết quả là họ đều từ chối em..

họ (đều) nói rằng nhìn em ngây thơ thế này nhỡ ai lợi dụng em rồi kêu em đi xin tiền người lớn. cha ơi, em cũng lớn rồi mà, đâu phải trẻ con gì đâu mà bị lợi dụng.. han yujin khóc ròng ròng..

chợt em tia trúng một chàng trai đang ngồi nhâm nhi gói nước ép đào gần đó.

t-trông ảnh cũng đẹp trai, mong là anh rộng lượng cho em vay tiền. nghĩ vậy, yujin liền chạy đến chỗ anh chàng đó rồi khẽ nói:

"dạ anh ơi.."
"a, chào em, có chuyện gì sao?"
"em vừa bị phạt xe ấy mà không đem theo tiền, anh cho em vay được không ạ..?"
"em cần bao nhiêu nhỉ?" anh trai đó rút trong túi áo mình ra một chiếc ví có thiết kế tinh xảo, chiếc logo 'lv' đập thẳng vào mắt em, thì ra người giàu thường rộng lượng..
"dạ.. 200k ạ."
"nhưng bao giờ em trả được vậy?"
"hừm.. mai ạ. mai em sẽ trả anh."
"ừ nhưng mà anh với em đâu có quen nhau. liệu anh có thể tin tưởng em được không?"
"anh.. trông em thế này mà không đáng tin à?"
"hmm, thôi được rồi, cho em vay 200k và đưa anh số điện thoại của em."
"trời ơi em đã bảo mai em chuyển khoản cho anh mà. anh không tin em sao?"
"sao mà tin được, nhỡ đâu em bịp anh. đưa đây mau."

han yujin trưng ra bộ mặt hờn dỗi nhìn anh chàng trước mặt, em liền rút ra 1 tờ giấy và ghi tên, số điện thoại của mình lên rồi chìa ra.

"đây.."
"ờ được rồi. 200k của em."
"em cảm ơn."

"anh cho em mượn, không trả sớm anh lấy lãi 500k nha."

cảm lạnh. han yujin thật sự thấy cảm lạnh! em cúi đầu chào anh rồi hậm hực đi ra ngoài để nộp tiền cho công an. đúng là không có ai là tốt bụng cả!

sau khi nộp tiền, em được các chú công an thả đi, trước khi em kịp đạp ga phóng đi thì một chú ngồi gần đó còn nói lớn lên với em:

"chú thấy trai úp vỉa giỏi lắm, có muốn làm boi phố không, lần đầu làm boi phố chú tặng cho áo đại bàng hú hú nhé?"

khùng hả. yujin chẳng thèm quay lại nhìn rồi đi luôn, bỏ lại chú kia ngồi cười ha hả. trêu trai trẻ vui ghê..


ở một góc nào đó ở cửa hàng tiện lợi:

"han yujin à ? tên này nghe có vẻ quen quen.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro