12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cuộc sống của yujin vẫn vậy, chỉ là có thêm sự hiện diện của một con người họ kim nữa. và em nghĩ rằng sự xuất hiện của con người này đã thật sự thay đổi em.

yujin trải qua hai kì thi căng thẳng nhất, là thi cuối kì 2 và thi vào trường đại học mà em yêu thích. yujin đã có những lúc nghĩ rằng mình không biết nên làm gì trong tương lai. một phần muốn theo đuổi những thứ mình yêu thích, một phần lại muốn làm hài lòng mẹ han. nhưng mẹ đã nói với em rằng, cho dù em có làm gì đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn ủng hộ em (đương nhiên là không phải khi em làm chuyện phạm pháp gì đó).

và thế là chúng ta đã có một han yujin trúng tuyển vào chuyên ngành sân khấu điện ảnh với số điểm suýt thủ khoa thành phố.

.

hôm nay là ngày yujin dự lễ tốt nghiệp cấp 3 tại trường. ngày tốt nghiệp luôn là một cái ngày gì đó dù vui nhưng vẫn mang lại những nỗi buồn mang mác không rõ tên, và yujin cũng cảm thấy vậy. nghĩ đến cảnh em và ollie không còn gặp nhau nữa, phải chia tay những thầy cô mà em yêu quý gần như làm yujin gục ngã, nhưng ai ai cũng phải có những dự định riêng cho tương lai mình mà, đúng không?

yujin đã dậy từ khá sớm để chuẩn bị, cụ thể là 4 giờ sáng. vì phải làm nhiều thứ nên zhang hao và kum junhyeon đã ở lại nhà của em từ hôm trước để phụ giúp em khoản chọn đồ với làm tóc các thứ.

"yujin, ra xem bộ này được không." anh hao trên tay đang cầm một bộ đồ khá xinh xắn, nhưng nó có vẻ không hợp với không khí tốt nghiệp lắm (?).

"em đi tốt nghiệp chứ có phải đi dã ngoại đâu mà mặc vậy anh.."

"vậy thử bộ này coi." junhyeon chả biết lôi từ đâu ra bộ đồ đó và nó đã thành công thu hút sự chú ý của anh hao.

"mày bị dồ à? mặc bộ này rồi mượn cái son màu đen của haruto tô lên là nhìn y chang mấy đứa đầu đường xó chợ luôn ấy."

"mấy anh bị làm sao đấy..? phải mặc đồng phục chứ nhỉ.." đến lúc này thì junhyeon với zhang hao mới ngừng chí chóe nhau. ừ ha, tốt nghiệp phải mặc đồng phục chứ.

xin hãy tha thứ cho zhang hao, vì anh đã ra trường được vài năm rồi. nhưng đừng tha thứ cho thằng kum junhyeon.

.

một tiếng sau, yujin nhận được một cuộc điện thoại từ ollie, bạn thân của em gọi lên trường, lúc đấy thì em mới nhận ra là mình sắp muộn giờ mất rồi. yujin nhanh chóng chào mẹ han rồi cùng anh hao và junhyeon lên trường.

hôm nay là ngày quan trọng của yujin nên anh hao không ngần ngại báo nghỉ với tất cả các học sinh lớp vĩ cầm của anh. quả là tình nghĩa anh em.

bước vào trường, yujin cảm giác như em đang dự lễ hội hè chứ không phải lễ tốt nghiệp vì xung quanh đâu đâu cũng có những quầy đồ ăn rồi gameshow, bán đồ lưu niệm các thứ. kum junhyeon lại được một phen than thở vì sao hồi ấy anh tốt nghiệp cấp 3 thì không được tiếp đãi nhiều thứ như vậy. yujin nhún vai, anh gửi thư lên ban tổ chức chắc họ sẽ lắng nghe anh đấy.

bỏ qua phần ăn uống vì giờ yujin đã muộn mất giờ rồi, em kéo anh hao và junhyeon ngồi vào ghế còn mình thì nói đi vệ sinh rồi biến mất luôn.

10 rồi 15 phút sau vẫn không thấy em trở lại, anh hao có phần sốt ruột và có ý định đứng dậy để chạy đi tìm em nhưng kum junhyeon đã kịp thời kéo anh lại xuống ghế để xem tiết mục mở màn.

yujin xuất hiện trên sân khấu với bộ outfit đồng phục học sinh màu xanh nước biển xinh xắn, y chang như cách anh hao thấy em tỏa sáng trên sân khấu một năm trước vậy.

em đang trình diễn lại bài hát mà mình đã kỳ công dựng lên một năm trước nhưng chỉ là lần này chỉ có yujin và backup dancer chứ không có những cựu học sinh nhảy cùng em nữa, anh hạo nhìn mà hoài niệm.

"can i be your boy? can i love you more~?"

hồi ấy vì nhận được lời mời của yujin nên sung hanbin hay đi nhảy cùng em ở studio của matthew, đến độ mà matthew phải đặt cách một phòng riêng không cho khách thuê vì hai người luôn cắm trực ở đó vào những ngày nghỉ. có đợt zhang hao giận sung hanbin hết một tuần vì hanbin luôn đi sớm về muộn. không phải là vì anh không thích việc người thương của anh đi nhảy, mà là vì người ấy không chịu lo cho sức khỏe của mình, còn anh giận yujin nhiều hơn vì có những lúc em cúp học để đi nhảy và điều đó không tốt một tí nào.

nhưng giờ ngồi đây với tư cách là một người anh, zhang hao lại thấy tự hào đến lạ. ít ra là yujin đã có những khoảnh khắc tuyệt vời và điều đó càng chứng minh cho anh thấy là yujin hợp với âm nhạc đến nhường nào. em trai của anh lớn rồi..

"ê anh khóc đấy à?" kum junhyeon nãy giờ mải quay lại video trình diễn của yujin để gửi cho thằng bạn họ kim mà quên mất bên cạnh mình có anh trai đang mắt đỏ hoe.

"đâu có!"

"đừng làm em khóc theo! em khóc theo anh thật đấy."

.

khi mọi thứ đã đến hồi kết, junhyeon kéo yujin và zhang hao ra một chiếc banner to đùng có dòng chữ 'chúc mừng tốt nghiệp' ở trên đó để làm vài kiểu ảnh kỉ niệm gửi cho mẹ han. yujin vẫn mải ngó qua ngó lại để tìm người đó, nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu, em buồn thiu.

"yujin có muốn ăn gì không? hôm nay ngày vui nên bọn anh bao nhóee."

"dạ thôi ạ, em phải ở lại trường để làm một số việc. hai về về trước đi đừng đợi em nhé."

"à được rồi, nhớ về sớm đấy nhé."

anh hao nói xong cũng không làm phiền em nữa mà kéo junhyeon đi luôn. yujin ngồi xuống dưới chiếc banner hồi nãy, một tay vẫn cầm bằng khen, một tay thì cầm hộp sữa đào mà uống.

rõ ràng là anh ấy đã hứa với em là sẽ đến, nhưng cuối cùng tiệc đã tàn từ hai tiếng trước rồi mà vẫn không thấy anh đâu.

.

kim gyuvin chạy vội vào trường, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi lủi thủi ở bục, trên người em vẫn là bộ đồ cử nhân.

"cưng ơi, em có thể về mà? sao vẫn ngồi đây?" gyuvin vỗ nhẹ vào bả vai của yujin làm em giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh.

"em đợi anh mà.."

"em đâu phải làm vậy.. xin lỗi vì hôm nay có chuyện đột xuất nên anh không thể đến sớm được. em ăn gì chưa?"

"em chưa.."

"vậy anh dẫn cưng đi ăn nhé? em muốn ăn gì nào?" gyuvin đang định đứng dậy nhưng có một bàn tay đã nắm lấy cổ tay anh.

"khoan đã, em có chuyện muốn nói."

"yujinie còn chuyện gì muốn nói với anh sao?"

yujin gật đầu rồi đưa cho anh một chiếc cúc áo, còn đưa thêm cho anh một bông hoa hồng.

"em thích anh."

kim gyuvin có nghe lầm không? là han yujin đang nói thích anh đấy à?

"đừng hiểu lầm nhé, em biết là những ngày tháng qua là khoảng thời gian quá ngắn để em có thể thích người mới. anh có thể nghĩ em là coi anh là người thay thế cho những tổn thương ngày trước của em, nhưng không phải đâu, em thật sự có tình cảm với anh ấy.. mỗi lúc ở bên cạnh anh em đều thấy vui lắm, em không có lủi thủi buồn một mình như những ngày trước nữa.."

"ừm, nhưng anh chỉ coi em là một người em trai đáng quý thôi.."

ừ thì, yujin lại một lần nữa bị cho vào brozone (đấy là em nghĩ vậy thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro