Chương 2: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin vừa tắm xong, chỉ cuốn mỗi chiếc khăn quanh hông, để lộ ra cơ bụng chết người, múi nào ra múi đấy. Nhìn anh như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đếch cần con mẹ lí trí mà cứ thế trao cho anh lần đầu của mình. Sức hút mê người Park Jimin vô cùng lớn, đến chính em trai của anh, người bé hơn anh sáu cái xuân xanh còn rất mê nữa là phái nữ.

Anh sau khi đã mặc xong quần áo liền nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế trong phòng mình, xem bản hồ sơ bà nội đưa. Anh nhanh chóng mở ra. Mắt anh bắt đầu dần nheo lại hết sức, cố gắng nhìn lại bức ảnh trên lí lịch, đây đã là lần thứ mười ba anh dụi mắt rồi.

Kim Yebin! Người này chính là Kim Yebin!

Không ngờ trái đất lại tròn như vậy, quanh đi quẩn lại, không ngờ một ngày lại va vào nhau lần nữa. Kim Yebin, người con gái này, rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ?

•••

Quay trở về năm 2011, ở Seoul.

Hôm nay trời với gió vô cùng hoà hợp, trên sân trường cấp ba Won Young, lá bàng đang rơi ngập trường, từng lớp từng lớp học sinh ùa ra.

Yebin vừa kết thúc xong tiết toán, vô cùng khó hiểu, cô đã rất cố gắng rồi, thật may bài này không có trong đề thi bình thường, chỉ dành cho học sinh giỏi. Cô liền vươn vai uể oải một cái, Ami bên cạnh đã bắt đầu mồm mép tép nhảy.

" Này, biết tin gì chưa ?"

" Chưa."

" Ừ thì đúng rồi, tớ đã nói đâu mà cậu biết, ngốc."

" Nói đi."

Ánh mắt Ami vô cùng thích thú nhưng Yebin liếc lấy Ami một cái còn chẳng có mà đòi nghe kể câu chuyện Ami sắp kể sao? Vô lí.

" Tớ nghe nói, con trai của chủ tịch PCJ chuẩn bị về đây học đó. Aaa...bé hơn mình hai tuổi nhưng không sao, tớ đợi được. Nghe nói học vượt cấp, từ lớp chín lên lớp mười. Aaa...giỏi quá đi."

Ami vừa kể tiện tay đưa người của Yebin theo hoạt động của bàn tay mình, Yebin cảm thấy hành động này vô cùng bình thường nhưng ánh mắt của các bạn trong lớp thì không. Ami sau khi nhìn mới nhận ra là nhục quá, quê quá.

Không lâu sau đó, hành lang bên ngoài vô cùng ồn ào, Yebin vốn dĩ không quan tâm cho lắm, chỉ có Ami chạy ra ngoài. Park Jimin đang từ sân trường đi lên, học sinh nữ bắt đầu hô hào tên anh, thấy trai đẹp là sĩ diện vứt hết đâu rồi không biết.

Jimin cùng bố đi lên phòng hiệu trưởng để nhập học. Thầy hiệu trưởng đương nhiên là vô cùng chào đón, khuôn mặt Park Jimin vô cùng không vui. Anh luôn bực một chuyện đó là bao nhiêu trường quốc tế bố anh lại không chọn, lại đi chọn ngôi trường cấp ba bình thường này cơ chứ.

Bố anh mặt mày thì vô cùng vui, nói chuyện với hiệu trưởng. Suốt thời gian đó, Park Jimin chỉ đúc tay áo mà thôi.

" Trông cậy vào thầy."

" Chủ tịch đừng lo, em Park Jimin sẽ rất ngoan ạ."

" Được."

Anh liền được đưa đến lớp được bổ nhiệm. Trường Won Young là một trường điểm và danh giá của thành phố, nhưng đối với Jimin đã học quen trường quốc tế từ nhỏ nên đối với anh trường điểm cũng chẳng phải danh giá trong mắt anh.

Vào một buổi tối tụ tập cùng bạn bè, khi đi qua một con ngõ nhỏ, anh đã nghe thấy tiếng chửi lớn:

" Con chó! Đồ súc vật, sao mày không chết sớm đi? Đồ súc sinh nhà mày! Cút cho khuất mắt tao."

Nghe sao mà cay nghiệt đến thế ?

Bỗng Yebin từ đâu chạy ra, quần áo thì rách, tóc tai không được gọn gàng, và khuôn mặt của cô, có một dòng lệ đang chảy xuống. Park Jimin vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này.

Học ở Won Young suốt ba tháng vừa rồi, đây cũng không phải lần đầu anh gặp cô. Hai người họ thường xuyên gặp nhau trong đội tuyển lý ở trường. Chỉ là họ luôn đối đầu với nhau. Kim Yebin lúc nào cũng trơ trơ cái bản mặt lạnh lùng đấy ra, suốt ngày chọc điên anh, không phải là bày trò chọc điên anh mà là khuôn mặt đắc ý khi thắng anh, vì cô giải được một bài tập khó mà thầy giao cho đội tuyển. Ở trường ai mà không biết điều đó, thế là từ đó trường cấp ba Won Young chia ra làm hai thái cực: Một là Kim Yebin và hai là Park Jimin.

" Này, chị chỉ giải hơn tôi được có một bài thôi. Ra vẻ cái gì, ngứa hết cả mắt."

" Gãi đi, hay tôi gãi hộ cậu cho. Cần không ?"

Họ luôn luôn như vậy, Park Jimin vì ghen tị, thế là vào một buổi chiều tan học liền tụ tập anh em ra để chặn đường cô, doạ cô cho một bài học. Chỉ là trí tưởng tượng của anh nó đi quá xa với thực tế, Kim Yebin một tia sợ hãi còn không có, không ngờ ánh mắt đó của cô lại khiến đồng bọn của Jimin chạy mấy tăm hơi.

" Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu."

Yebin để lại đúng một câu cho Jimin đang đen mặt ở đó. Đời anh chưa bao giờ nhục nhã như thế này, đã thế về nhà lại bị thằng em khai là đi đánh con gái, liền bị bố tẩn cho một trận.

Kim Yebin! Chính là khắc tinh đời anh! Chính là cô ta, Kim Yebin.

Nhưng khi thấy cô lúc này, Jimin không hiểu sao lại thấy cô không hề đáng ghét như thường ngày. Yebin bắt gặp ánh mắt đó của Jimin, thì vô cùng xấu hổ, còn Jimin tiến lên chỗ cô, Yebin lại lùi đi một bước.

" Chị...có làm sao không ?"

Yebin liền hất cái tay anh đặt trên vai mình ra, lạnh lùng trả lời.

" Không, cảm ơn vì đã hỏi thăm."

Jimin không tức giận, giờ anh chỉ muốn giúp cô. Đơn giản là như vậy thôi, nhưng Kim Yebin không thích như thế, trên đời này điều cô ghét nhất là thương hại và ánh mắt của Jimin nhìn cô đang thể hiện điều đó. Cô nhẹ nhàng đi đến ghế đá, ngồi đấy. Jimin cũng ngồi theo, cô vô cùng khó hiểu, cô liền đi ra ghế đá khác anh cũng ngồi theo. Cô đứng dậy, anh cũng đứng, cô ngồi cũng ngồi.

" Chị...nên tắm rửa ?"

" Không vào được nhà."

" Chị nên thay quần áo ?"

" Không có."

" Nhưng người chị...hôi."

" Sang ghế bên kia."

Thật ra người cô chẳng hôi chút nào đâu, chỉ là anh muốn cô sạch sẽ thôi. Kim Yebin chẳng quan tâm đến Park Jimin và cũng không cần anh thương hại. Một giờ sau đó, cô đi vào nhà, cuối cùng vẫn phải nghe những lời nói cay nghiệt đó.

" Con chó! Tao chưa cho mày vào nhà! Cút!"

" Này! Bà kia, bà là đứa nào mà dám chửi chị ấy như vậy."

Vừa rồi cô đi vào, anh cũng theo sau. Đã thấy cảnh tượng cô bị đánh đập và đuổi đi. Anh đúng là thiếu gia của gia đình danh giá, đúng là cao cao tại thượng thật, hay trêu cô thật nhưng anh cũng được dạy dỗ đàng hoàng cơ mà. Nhìn như vậy, không giúp là được sao, vốn dĩ bộ dạng thê thảm của Kim Yebin vừa nãy, đã vô cùng tò mò, chỉ là không cô lại khổ như vậy.

Yebin vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng rồi níu tay áo anh và bảo:

" Jimin, không phải việc của cậu, về đi."

" Tôi không về."

" Đừng lo chuyện bao đồng."

" Tôi không lo, tôi lo cho chị."

Người phụ nữ kia thấy anh, quan sát một lượt. Người dát hàng hiệu, bà ta đương nhiên vô cùng rành về hàng hiệu, chỉ cần nhìn qua một phát liền biết giả hay thật ấy mà. Liền ném ngay cái cành cây xuống đất, liền kéo cô về phía mình, thì thầm:

" Tao nói mày biết, cố gắng kết thân với nó cho tao."

" Không."

" Cái con súc vật này, mày có biết trên người nó mặc gì không, thứ như mày cả đời cố gắng cũng chưa chắc mua được đâu."

" Tôi không cần."

" Đúng là cái loại chó đẻ, vô dụng."

" Không phải mẹ cũng thế sao, nói tôi làm gì."

" Tao kiếm ra tiền đấy."

" Tiền của đàn ông hay do thực lực của mẹ ?"

" Câm mồm !!"

Kim Yebin cuối cùng cũng thành công chọc giận bà ta, liền bị bà ta đánh, Park Jimin đi đến ngăn ngay đôi bàn tay của bà ta lại, kéo cô ra đằng sau. Sau đó cùng cô đi ra con ngõ đó, thoát khỏi nơi tối tăm ấy, Yebin buông tay rất nhanh, Jimin thì quay lại nói với cô:

" Về dọn đồ đi! Tôi tìm cho chị một căn nhà trọ tốt hơn."

" Không cần."

" Đừng có mà ngang bướng."

" Cậu thì hiểu cái gì !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro