6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Kim Vĩ:
Hữu Khiêm chừng chừng mắt nhìn tôi không nói gì... Tôi ruồng người ra khỏi Đoàn Nghi Ân... " Tôi đã làm phiền 2 người sao??"
" Bộ cậu không thấy vali tung toé à?" Nghi Ân lên giọng
" À mà...." Tôi định nói thì Hữu Khiêm chen lời " Thôi bỏ đi! Tôi có mang thuốc cho cậu này" Hữu Khiêm phớt lờ. Rồi Hữu Khiêm kéo Nghi Ân ra ngoài cửa. Tôi định đi theo nhưng Hữu Khiêm bảo : " Không phải chuyện của cậu, tôi tự lo"

Vậy là tôi ngồi im trong phòng, nhưng thấy có vẻ lo lắng nên tôi ngó ở cửa sổ.

Đoàn Nghi Ân:
Cậu ta kéo tôi ra ngoài.
" Thực sự.. Kim Vĩ có tình cảm vơi anh rồi sao??" Hữu Khiêm cọc cằn hỏi tôi.
" Chắc cậu nghĩ lầm rồi..."
" Vậy thì cảnh tượng tôi nhìn thấy là cái gì vậy. Nằm lên lòng nhau cơ á"
" Tôi đã bảo là tôi đỡ cho Kim Vĩ đỡ ngã mà."
" Anh chỉ lạm dụng điều đó thôi!... A-anh chỉ lạm dụng. Tôi biết ý đồ của anh rồi. Anh định tán tỉnh cậu ta chứ gì... Trời ạ shhhhh" cậu ta lắp bắp.
" Tôi là nhân nghĩa bạn thân, bạn tốt với Kim Vĩ. Công bố là không đời nào cậu ta sẽ đồng ý anh đâu vậy!" Hữu Khiêm tiếp tục lảm nhảm.

Tôi thở dài nói:
" Nhưng mà tình cảm lại là ngược lại thì sao?"
Hữu Khiêm ngưng cười mỉa.
" Ý anh nói là sao?" Cậu ta ngây hẳn người ra.
"...."
" Đoàn Nghi Ân anh định nói cái gì?" Cậu ta nũng nịu?????
" Nếu tình cảm của Kim Vĩ là ngược lại thì sao?"
" Kim Vĩ...có tình cảm với.......tôi á??" Tự dưng cậu ta bật cười to tiếng..
" Không đời nào!! Nó là bạn thân em! Bọn em chưa bao giờ vượt ngưỡng tình bạn đâu....thề với anh!"
"Cậu không tin?"
" Không phải không tin.... Mà giữa chúng tôi phải có ức chế giữa hai bên. Cô ấy không ức chế, thì em phải ức chế. Còn em thì chưa bao giờ phải bị ức chế rồi. Có ngưỡng thôi anh ạ. Không phải ai cũng allowed được...."
Tôi nhướn mày, đặt tay lên hai vai Hữu Khiêm. Tôi hết sức tò mò
" Cậu...cậu bị..............gay à?"
Tôi không hiểu đâu ra cái ý nghĩ đó buột ra. Nhưng trong thâm tâm có chút mừng thầm. Và chút tiếc cho Kim Vĩ...
" Anh-anh bị sao vậy???....không lẽ anh bị???? Hớ?????" Cậu ta cười đùa.
" Thôi ngưng ngay!" Tôi dứt khoát.
" Thế cuối cùng...tại sao lại phải ức chế vậy??" Tôi hỏi tiếp.
" Nhiều chuyện anh không hiểu được đâu Nghi Ân ạ..." Hữu Khiêm dần chở nên lẳng lặng.
Tôi nghĩ thầm trong đầu ' Chuyện? Là chuyện gì vậy!?' Tôi cũng chẳng muốn đào sâu thêm.
" Thôi vào nhà đi vậy?"

Kim Vĩ đang nằm trên ghế sofa... Nhìn thấy tôi, ánh mắt có vẻ nói lên nhiều điều. Tôi vào bếp cất đồ hộ Kim Vĩ...giả vờ, để xem Hữu Khiêm định nói gì .....
" Kim Vĩ à~~~~~"
" Thôi ngay cái giọng dẻo ngọt đó đi nhá..!" Kim Vĩ dứt khoát
" Cậu thấy khó chịu với tôi lắm sao?" Hữu Khiêm hỏi.
" Đúng rồi!"
" Tại sao?"
" Cuz you just gonna embraced me like anyone else. I'm your best friend yo."
"Không bao giờ là vậy. Vì cậu là bạn thân tôi mà....!"
"......."
" Vậy thế chiều nay cậu muốn đi chơi đâu với tôi không??? Hay tại chỗ thường ngày????"
" Có lẽ tôi mệt lắm..."
" C'mon! Sẽ vui mà..."
Tôi chạy ra nói chen. " Em nên đi Kim Vĩ à..." Đôi mắt như sắp ứa nước của cô ấy làm tôi lo lắng vô cùng....
" Em còn việc nhà phải làm..."
" Yên tâm...có anh ở đây rồi..."
" Còn.......anh?Anh bận lắm còn gì..!"
        " Sunflower need some sunshine.!"
Tôi cười...cô ấy cũng sắc mặt đỡ hơn... Tôi mừng lắm.

Buổi chiều...
Sau khi ăn trưa cùng nhau, Kim Vĩ đã khá hơn rất nhiều...Tên Hữu Khiêm thì hành động một cách rất mờ ám...tôi chẳng bên Kim Vĩ đc. Tôi đang ngồi tại phong khách, thấy Hữu Khiêm và Kim Vĩ xuống...gì mà trêu nhau trông tình tứ.....gớm cả mắt...!!!!!!!

Đến cửa, tôi ra chào tạm biệt Kim Vĩ:
" Đây là cơ hội tốt của em, hãy nắm bắt lấy nó đi..." Dù tôi bt trc kết quả là chẳng ra gì nhưng tôi vẫn cố động viên cô ấy...
" Anh hài hước quá đấy..."
Đột nhiên Kim Vĩ áp chán tôi vào chán cô ấy..." Bye nhé! Anh trai của em.."
         Tôi đơ đứng người :)
Tưởng gì......và hiện tại TÔI CẢM GIÁC NHƯ VỪA BỊ ĐẤM VÀO MẶT CÁI GÌ MÀ " Anh Trai "???:..Sao mà đau lòng đến vậy.... Tôi điên lên mất hahahahahahahaa!!
Chờ Kim Vĩ đi....tôi hét lên rồi quẫy đạp ở phòng khách.
" TÔI QUAN TÂM YÊU THƯƠNG CÔ NHƯ VẬY MÀ CHỈ XỨNG ĐÁNG ANH EM THÔI SAO???????????"
" anh em thân thôi sao"
Tôi đần thối mặt...." Thôi xong....Hoàn Thư còn ờ nhà ...."
" Haizzz! Con bé sẽ nhanh chóng nhận ra tình cảm của em thôi..." Hoàn Thư cười thầm
" Chị nói thật sao..."
" Tình cảm của em là trân thật...kiểu gì chả lộ đầu hở đuôi.!"
" Yên tâm đi Nghi Ân! Hữu Khiêm với nó chẳng được tới đâu đâu! Rôi dần dần nó sẽ cảm nhận đc tình cảm của em thôi!! Nó là con bé thấu hiểu mà....! Đến khi nó bị tổn thương thì Hữu Khiêm chẳng là gì đâu. Lúc đó là lúc nó cần em, không phải Hữu Khiêm đâu"
Nói xong Hoàn Thư cầm cốc cafe lên phòng.



Tôi vẫn nằm giữa nhà...suy nghĩ về lời Hoàn Thư nói....

___________________________
End chapter 6

Tới chapter 6 rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc được tới đây nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro